Hạnh phúc đang đuổi theo chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Tri Tú soạn sách vở, để gọn vào trong ba-lô hồng thạch anh, chuẩn bị đến trường. Cậu tới trước gương lớn gắn trên cánh tủ quần áo, xoay đi xoay lại vài vòng rồi gật gù tấm tắc tự khen mình. "Hôm nay cũng vẫn rất hoàn mĩ", vừa nghĩ, Tú vừa chỉnh lại cổ áo đồng phục.

- Tú ơi, Hán đến rồi này!

Tiếng u vọng từ dưới tầng trệt lên phòng cậu ở tầng hai. Tú gấp gáp ngó ra ngoài cửa phòng, đáp lại:

- Con xuống ngay đây!

Tú nhanh chóng bắt vèo lấy cái ba-lô đang ngồi trên ghế trước bàn học, hít một hơi thật sâu rồi chạy ào xuống dưới tầng; mà kể ra cũng tài, Tú vội thế nhưng bước chân chưa bao giờ phát ra tiếng động lớn cả, toàn bị Hán trêu là "cứ như ma".

Chẳng hiểu sao nay bạn học Doãn Tịnh Hán ghé qua nhà cậu sớm thế. Bình thường bảy giờ kém mười lăm vào lớp thì Hán có mặt ở cổng nhà cậu lúc sáu giờ bốn mươi sáu. Từ khi chơi thân với anh đến hiện tại đã qua bảy năm - mối quan hệ nảy nở vào ngày tháng cấp hai đầy ngây ngô - Tú chưa bao giờ còn cơ hội nghe tiếng trống báo hiệu giờ truy bài nữa. Được cái, Hán cũng thân với mấy đứa máu mặt trong đội xung kích, nên dù quen mặt với hội đi học muộn, hai người chưa lần nào bị ghi vào sổ.

Tú bần thần đứng trước cửa nhà, chân đã xỏ đôi giày thể thao trắng tinh thơm mùi nước giặt và nắng - mới được hong khô hôm qua thôi mà, mắt ngơ ngác nhìn cậu bạn bảnh trai, tóc đen mượt dài qua gáy ngáp ngắn ngáp dài trên con xe đạp đen bóng loáng - chắc cú nhờ thầy anh rửa cho, chứ đời nào Hán chăm chỉ thế. Ba-lô anh vứt ở giỏ - quên không nói, Tú với Hán đeo cặp đôi, một cái hồng thạch anh, một cái xanh thanh bình, nổi nhất trường, ai ai cũng biết.

Tú liếc chiếc đồng hồ đeo tay mới được thầy cậu tặng hồi sinh nhật năm ngoái, rồi lại ngước lên nhìn anh bạn thân bấm còi inh ỏi giục cậu lên xe lẹ. Tú vừa ì ạch nhảy lên con "chiến mã" của Hán, bấu lấy vai áo anh, vừa hỏi:

- Do đồng hồ Tú hỏng hay Hán có vấn đề gì?

- Hả? - Doãn Tịnh Hán ụp mũ lưỡi trai màu be lên đầu Hồng Tri Tú, nghe được câu hỏi như thế, mặt không tự chủ đần ra. - Tú hỏi gì kì cục quá vậy?

- Thì đó! - Hồng Tri Tú vỗ bộp bộp lên vai Doãn Tịnh Hán, dí mặt đồng hồ gần sát mắt anh. - Nhìn nè, bây giờ mới sáu giờ rưỡi thôi á. Sớm hơn mọi ngày những mười lăm, mười sáu phút lận. Hán vừa bị thầy mắng hả?

- Gì? Không hề luôn nhé. - Chỉnh lại mũ cho Tú, Hán xoay người lại, khởi động xe rồi bắt đầu chạy rồ rồ trên đường. - Nay nổi hứng vậy thoi. Tự nhiên sáng sớm mới sáu giờ, Hán đã bật dậy ròi. Hong hiểu sao luôn á, nhưng mà ở nhà cũng không biết làm gì nên sang nhà Tú luôn nè. Tú chưa kịp ăn sáng hả?

- Ò... Tú còn dậy muộn hơn Hán.

- Gòi ô-kê, giờ mình đi ăn rồi vào học chắc cũng chưa muộn đâu ha?

Tú gục đầu xuống vai Hán, gật gật. Cậu vòng tay qua eo anh, ôm chặt cứng. Hán bật cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay trắng ngần của Tú.

- Hán biết Tú yêu Hán lắm mò, nhưng mà nhẹ nhàng thui, Hán íu đúi lắm ó.

- Eo. - Tú liếc Hán, làm biểu cảm ghê sợ, nới lỏng vòng tay một chút, nhưng vẫn không có ý định bỏ ra.

Hán cười hề hề, trong khi Tú bĩu môi, mà hai má bất giác hồng lên chút chút, như màu ba-lô của cậu vậy. Thú thật thì, Hồng Tri Tú quả thực có tâm tư như thế với Doãn Tịnh Hán. Tú cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết lúc nhận ra hồi cuối cấp hai, cậu đã thích người ấy rất nhiều rồi. Khi đó, ngay trước ngày tốt nghiệp, Hán bảo rằng thầy anh dự định đưa anh sang Nga du học, rồi em gái anh sẽ theo bước; Tú ngỡ ngàng lắm, nỗi buồn đột ngột ập đến, lòng cậu nặng trịch cứ như chứa hàng triệu giọt nước mắt. Tú chẳng nhớ hôm ấy mình về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ cậu đã vùi mặt vào gối khóc một lúc lâu, đến mức hai mắt sưng húp lên. Khoảnh khắc đó cậu mới phát hiện hoá ra bản thân đã tương tư Doãn Tịnh Hán rồi.

Thế mà, chẳng biết bằng cách nào, Hán thuyết phục được thầy anh - con người cứng rắn như đá ấy cho anh ở lại Việt Nam học nốt mấy năm cấp ba. Lúc nghe tin, Tú vừa vui, vừa buồn - vui vì Tú vẫn còn thời gian với anh, buồn vì ước mơ cùng nhau lên Hà Nội học của hai đứa bị bỏ dở. Tú biết Hán chẳng có lỗi gì, nhưng lời hứa ngây ngô từ năm lớp sáu đó vẫn khiến Tú day dứt mỗi lần nhớ tới.

Mấy đứa ở làng, ai chẳng thích có cơ hội lên ngắm nghía thủ đô. Vượt ra ngoài lũy tre làng là cả một vùng trời quyến rũ. Không ai dám mơ xa hơn việc được lên Hà Nội. Thủ đô là tương lai của rất nhiều đứa ở làng, nhưng chỉ là kí ức nhỏ bé thời thơ ấu của Doãn Tịnh Hán mà thôi. Đúng vậy, Hán là dân Hà thành chính gốc; do thầy u công tác gần nơi này nên cả gia đình mới chuyển về đây. Hè năm nào Hán cũng được về quê, tức là ngồi trên chiếc xe ô-tô cực sang chảnh của thầy anh rồi phóng vù vù trên đường quốc lộ để lên thủ đô. Ăn thịt bò, đối với Hán, đơn giản là một sự lựa chọn bình thường thôi.

Từ lúc chuyển về làng năm lớp sáu đến tận bây giờ, Hán cứ như siêu sao đi đâu cũng được chào đón ấy. Dù anh hơi lười xíu, nhưng Hán học rất giỏi, chơi thể thao rất cừ, nên mọi người chỉ biết ghen tị với anh chứ chẳng xỉa xói được cái gì. Hán giống như ước mơ Hà Nội vậy. Hồi đầu, có nhiều đứa tìm cách hạ thấp Hán lắm, mà chẳng đứa nào thành công, còn bị Hán chơi xỏ lại. Dần dà, không ai dám động vào anh nữa; bù lại, một chuyện phiền phức hơn - theo lời Hán - là vài đứa lân la làm quen với hi vọng được anh "bảo hộ", ý là muốn thành đàn em của Hán như trong mấy bộ phim truyền hình Đài Loan ấy.

Lúc Hán mới chuyển về, Tú cũng giống những người khác - dõi theo Hán từ đằng xa như dõi theo ước mơ của mình vậy. Gia đình Tú thuộc hàng khá giả ở làng rồi, thầy u cũng từng lên Hà Nội và Tú cũng thế. Đồ của Tú là mốt một thời, mắc tiền và quý phái. Tú như công tử nhà giàu trong mắt đám bạn làng. Trước khi Hán đến, Tú là hi vọng đổi đời của nhiều đứa trong làng; sau khi Hán đến, hào quang của Tú nhạt bớt dần vì chuyển sang cho người toả sáng hơn.

Tú đúng là đã từng lên thủ đô, nhưng chỉ một lần duy nhất; dù thế, cậu chưa bao giờ có thể quên được không khí và vẻ đẹp cổ kính một cách trang nhã ấy. Tú là đứa khao khát được ra khỏi lũy tre làng nhất, khao khát lên Hà Nội nhất. Cho nên, Tú cũng là đứa ngưỡng mộ Hán nhất.

Hồi đầu, Hán đương nhiên chẳng mảy may quan tâm gì đến Tú. Không thứ gì và không có ai ở làng khiến anh bận tâm cả. Vì thế, Hán từng bị ghét nhiều. Trong thời gian đó, Tú âm thầm giúp đỡ Hán; cứ lần nào phát hiện ra âm mưu chơi xấu anh là cậu dẹp sạch ngay lập tức. Mãi sau này, Hán mới biết hành động của Tú.

Tú cứ nghĩ mình với Hán tựa như hai đường thẳng song song, cứ ngỡ có điểm chung nhưng hoá ra chẳng có gì. Tới một hôm gần cuối kì hai lớp sáu, trưa trời trưa trật nắng cháy lưng, thầy u đi vắng cả, Tú cũng mệt không muốn nấu cơm nên quyết định ra ngoài ăn. Cũng may hôm đó không có ca học nào buổi chiều, nếu có thì Tú đi ngủ luôn chứ tâm trạng đâu mà ăn với uống. Tú lượn lờ vòng vòng trên con xe đạp cà tàng đã rỉ màu, mãi mới thấy một quán bún đậu. "Dở hơi thế không biết, thà đi tọng bún chả gần nhà cho xong chuyện, tự nhiên thèm ăn bún đậu rồi tự hại thân đạp xe ba mươi phút", Tú cọc cằn khoá xe cạnh cây to đối diện quán trước khi vào gọi món.

Tú xơi hết suất bún đậu rồi mà vẫn chưa cảm thấy no. Định bụng gọi thêm suất nữa, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng gọi: "Tú, Tú ơi, có phải Tú hong? Qua đây ăn với tui nè." Tú quay đầu về phía âm thanh, giật mình nhận ra Doãn Tịnh Hán đang vẫy tay với mình. Tim Tú đập ba la bum vì hồi hộp, hệt mấy đứa vô tình gặp thần tượng bên đường ấy. Cậu di chuyển cứng nhắc như rô-bốt tới chỗ Hán, làm anh phì cười. Tú cứ đứng ở góc bàn mãi đến khi Hán bảo cậu ngồi xuống ghế đối diện anh.

"Tui gọi suất thứ hai rùi đó. Tui cứ tưởng tui ăn hết được cơ, ai dè nó nhiều vậy. Tú ăn với tui nha." Hán nói thế, rồi hai người ăn trong im lặng. Đối với Tú, đấy là một trong những kỉ niệm đẹp nhất đời.

Từ sau hôm đó, Hán chuyển chỗ ở cuối lớp lên giữa lớp, bên cạnh Tú luôn.

- Tú. Hồng Tri Tú!

- Hả? Hả? - Tú giật mình như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Tú thấy Hán đã xuống xe, dắt xe vào một góc và đang đứng chống bên cạnh, gõ vài cái vào mũ bảo hiểm của Tú từ bao giờ rồi.

- Hả cái gì mà hả. - Hán chu mỏ ra cằn nhằn. - Thơ thơ thẩn thẩn cái gì đấy, đến nơi rồi đây này.

Tú chậm chạp leo xuống xe, tháo mũ rồi treo bên cạnh mũ của Hán. Vừa quay người nhìn quán, Tú nhận ra ngay. Chỗ này là quán bún chả yêu thích của Hán, gần nhà Tú, cách có năm phút đi xe thôi. Thế mà Tú thấy quãng đường dài ghê, cậu đã phiêu lưu qua hàng tá kí ức như kia mà. Quán buổi sớm cũng vắng, hai người chọn một chỗ trong góc, "tránh xa nhân loại để có sự riêng tư" - trích lời bạn họ Doãn - mặc dù xung quanh chẳng có một bóng người. 

Chẳng hiểu hai bạn ăn uống gì lâu la đến mức khi bánh xe Hán lăn vào cổng trường thì trống đã điểm được gần năm phút. Hóa ra công đi sớm của hai người vẫn thành công cốc cả. "Sắp tốt nghiệp rồi mà chưa được nghe tiếng trống thanh xuân lần nào hớt", Tú giả bộ thở dài chán nản, còn Hán chỉ biết cười hì hì thôi. 

Năm tiết buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Tiết thứ năm, Tú bắt đầu mơ mơ màng màng rồi, gì chứ tiết hóa hôm trước còn chưa kịp hiểu, giáo viên dạy như nuốt chữ, nghe mơ hồ như nghe tiếng Nghệ ấy. Tú ngó qua bạn cùng bàn, đã thấy Hán gục từ bao giờ rồi. Lúc mới đặt mông xuống ghế và giáo viên bắt đầu giảng, anh đã gà gật, có lẽ đến lúc này không chịu nổi nữa nên bất chấp "nằm" luôn. Tú cười phì, nhẹ nhàng vén tóc mai của Hán ra sau tai. Cả tiết đó cậu chống cằm ngắm người thương, cơn buồn ngủ chẳng biết từ lúc nào bay biến đi. Gần hết bốn mươi lăm phút, Tú hơi cúi xuống, nén hồi hộp đặt lên góc trái trán của Hán một nụ hôn phớt. Tim Tú như nở bung những cánh hoa hồng kiều diễm. Cậu đỏ cả mặt, đỏ cả tai. Tú lấy tay che đi cái nhoẻn cười. 

Tiếng trống vào lớp thì hai bạn chưa nghe thấy bao giờ, nhưng tiếng trống ra về thì chưa lần nào thoát khỏi tai Hán. Bác bảo vệ vừa đánh dứt hồi trống, Hán bật dậy ngay, dọn dẹp sách vở nhanh chóng, ném thẳng vào ba-lô không cần sắp xếp gọn gàng gì. "Đi chơi đi", Hán kéo tay Tú, chân nhảy từng bước xuống nhà xe. 

- Giờ đi đâu?

- Ra đê hóng mát. 

- Khùng hả? Biết giờ là mười hai giờ trưa không? Tính ngất luôn ngoài đê hay gì.

- Ê mà nói mới nhớ, hôm nọ thằng Triệt á, cái hôm mà thầy u nó tưởng nó mất tích á.

- Ò, u nó khóc dữ lắm, thầy nó cắm cổ đi tìm đến khuya. 

- Biết nó đâu không?

- Không.

- Thằng Khuê bảo thằng Triệt ngủ dưới đống lá chuối rụng ngay trước cổng nhà nó luôn á trời. 

- Há há. 

Hai bạn phóng vèo vèo trên con xe đạp của Hán. Cả quãng đường ngập tràn tiếng cười. Tú cười đỏ hai má cho đến khi Hán sững lại đột ngột. 

- Gì đấy? - Tú bất ngờ, làm tiếng cười cứ thế lăn tọt xuống cổ họng. 

- Hình như... - Hán cứng ngắc quay đầu lại, nụ cười méo xệch. - Tuột xích rồi.

Hai bạn đơ ra một lúc, xong Tú la toáng lên "trời má", rồi leo xuống xe. Hán cũng tuột xuống, một tay giữ tay lái xe đạp, ngồi xổm xuống ngó cái dây xích. Quả nhiên, nó tuột thật, nên Hán mới không đạp được. 

- Rồi giờ sao? - Tú cũng ngồi xổm bên cạnh Hán, bồn chồn hỏi. 

- Ai biết. - Hán vẫn nhìn dây xích, nuốt ực một cái, lắc đầu. - Lần đầu tui gặp chuyện này luôn đó. 

Hai tên công tử nhìn nhau, nhìn dây xích tuột, rồi lại nhìn nhau, rồi nhìn trời, rồi thấy vòng tròn dấu hỏi chấm cứ bay quanh đầu mình. Dù nhà Tú không giàu bằng nhà Hán, nhưng thế nào cậu vẫn là hoàng tử trong mắt thầy u, làm gì có chuyện biết sửa xe. Hán thì khỏi nói, mãi đến lúc làm bạn với Tú, vì muốn đi học riêng với cậu nên anh mới lóc cóc luyện đi xe đạp. 

Dưới nắng trưa oi bức, hai bạn dắt xe, lẽo đẽo nối đuôi nhau ra hàng sửa. Tình cờ, bên cạnh tiệm sửa xe có một quán bánh cuốn. Trong lúc chờ người ta làm việc, Tú với Hán kéo nhau sang bên quán bánh cuốn để ăn trưa. Ngồi xuống một bàn còn trống, Hán nhanh nhẹn lấy đũa, lau đũa cho cả hai người. Lúc nhận đũa từ tay Hán, tim Tú cứ đập bình bịch. Tú sẽ không bao giờ nói cho Hán nghe rằng khi anh lau đũa giúp cậu, trông anh lấp lánh như nắng giữa trời xanh đâu. 

Hai bạn ăn nhoắng cái sạch bách đĩa bánh cuốn. Tự nhiên Tú thấy căng da bụng trùng da mắt. Hán phải dựng cậu dậy, đi đằng sau, đẩy Tú đi trước. Lúc Hán trả tiền xong, xe của hai người cũng được sửa về như cũ. Anh đỡ cậu ngồi lên yên xe sau, song cũng lẹ lẹ yên vị ở yên trước. Hán để Tú gục hẳn vào lưng mình, tự bắt lấy hai tay cậu vòng qua eo anh. 

- À, đúng rồi. - Hán tự nhiên bắt chuyện, khiến Tú đang mơ màng cũng ngóc đầu dậy để nghe. - Thằng Mẫn vừa bày cho cái này hay cực. 

- Cái gì cơ? - Tú lè nhè hỏi lại, giọng díu vào y như hai mắt.

- Nó kể hôm chủ nhật rồi nó với Xán chơi đá bóng cùng hội thằng Vinh từ sáng đến trưa, mệt lả, may mắn tìm được bóng cây cổ sau làng, vừa mát vừa vắng vẻ, ngủ ngon lành đến xế chiều. 

Nghe Hán nói vậy, Tú cũng ngờ ngợ phát hiện ra con đường nay hai bạn đi không giống mọi khi. 

- Giờ mình qua đó nghỉ trưa nhé. 

Tú lại gục vào lưng Hán, "ừm" nhỏ trong cổ họng. Hai người cứ bình lặng đạp đến cây cổ mà Lý Thạc Mẫn chỉ cho anh. Chỗ này rộng, gần sân bóng mà đám trẻ tự chế, bạt ngàn cỏ xanh, hút đến tận chân trời. Giữa đám cây dại xanh mướt là cây cổ to bằng năm sải tay người lớn hợp lại. Gió thổi không ngừng, làm bung xõa mái tóc đen mềm của hai thiếu niên thanh tú. Hán dựng xe vào một góc lề đường, trong lúc Tú chạy đến gốc cây và ngả mình nằm xuống. Trước khi đôi mắt lim dim đóng hẳn lại, Tú mờ ảo thấy Hán cười với mình, dịu dàng xoa mái tóc cậu. 

Không biết đã qua bao lâu, khoảnh khắc Tú mở mắt dậy, điều đầu tiên thấy là góc nghiêng tinh tế của Hán. Làn da trắng mịn phảng phất màu cam của buổi xế chiều. Tú ngẩn ngơ, mơ hồ nhớ lại giấc mơ ban trưa, dù rằng gần như chẳng còn gì đọng lại. Trong giấc mộng ấy, cậu mải miết gọi tên một người, rực rỡ đến mức chói mắt, mà người ấy cũng dịu dàng đáp lại cậu, rất yêu thương gọi một tiếng "Tú!". 

Tú cảm thấy hơi thở của mình có chút run rẩy. Không biết nữa, giữa không gian vắng lặng này, Tú nghe thấy tiếng tim mình đập dồn. Cậu lo sợ người bên cạnh sẽ phát hiện ra. Tiếng lá cây xào xạc khi gió thổi qua cũng không đủ để át đi nhịp đập trong lồng ngực Tú. Gió hất mái tóc Hán lên, tạo cơ hội để anh đưa tay vuốt lại mái tóc; dáng vẻ ấy thật hoàn mĩ trong đôi mắt kẻ đem mộng tưởng. 

Ánh mắt Tú bắt lấy ánh mắt Hán khi anh vô tình liếc sang bên cạnh. "A", Hán reo lên một tiếng, đôi mắt cong lại và đựng đầy niềm vui, "Tú dậy rồi hả?". Tú ngỡ như hàng hà sa số vì sao ngoài vũ trụ sà xuống mặt đất để đan dệt lên nụ cười của Hán. Hoàng hôn lấp lánh trong đôi mắt nâu đậm, trên trán và hai bên má anh. 

Tú siết chặt tay, tự nhiên thấy mắt cay xè còn mũi thì âm ẩm nóng. Người cậu thích có thể đẹp đến mức nào chứ, Tú thấy thật bất công cho những tạo vật còn lại của Tạo Hóa, trong đó có cả mình. Tú chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào thân cây. Cậu chưa kịp nói gì, Hán đã trỏ tay lên trời, chỉ vào một đám mây lững lờ trôi. 

- Kìa Tú. - Hán cười. - Đám mây màu hồng. 

Tú bất giác ngẩng mặt lên, đám mây màu hồng mà Hán nói cứ thế trôi vào trong đôi mắt cậu. Cậu ngỡ ngàng, không chỉ vì riêng đám mây ấy, mà vì cả bầu trời. "Đẹp quá", Tú nghĩ thế. Màu hồng, rồi cam, rồi những gam màu xinh xắn khác cứ hòa vào nhau pha nên nền trời buổi xế chiều. Đám mây ấy nhúng trọn màu hồng từa tựa màu thạch anh. 

Tú đứng dậy, bước chậm rãi về bên phải cây cổ lớn, mắt dán lên bầu trời. Tú lại bước sang trái, rồi bỗng nhiên chạy vòng vòng. Chẳng hiểu sao tự nhiên Tú lại làm thế, có gì đó thúc đẩy cậu di chuyển đi. Đột ngột, Tú quay người về phía Hán, hai tay dang rộng như muốn ôm trọn lấy bầu trời, cười rạng rỡ, mắt mèo cong lên tuyệt mĩ, má nhuốm hồng không biết vì xấu hổ hay vì hoàng hôn. 

Trong đôi mắt Tú, có cả chiều tà, cả Hán. 

- Nhìn này. Đám mây hồng chạy theo tớ đấy. 

Hán sững lại một hồi, cuối cùng bật dậy. Đột nhiên, Hán lao nhanh đến chỗ Tú, hôn phớt lên góc trái trán cậu trong lúc Tú mất cảnh giác. Không gian chợt ngưng lại, Tú sững sờ. Hán cười, nụ cười mà Tú chưa từng thấy bao giờ. Anh ôm lấy cậu, cứ thế thổ lộ:

- Hán thích Tú!

- Hả? - Tú nghệt mặt ra. Trong giây lát, Tú tưởng tai mình hỏng rồi.

- Hán thích Tú lâu rồi. - Hán cứ gấp gáp nói với Tú như thế. Vì anh đang nắm chặt lấy hai bả vai cậu, nên Tú cũng cảm nhận được anh đang run. - Tú có nhớ bữa bún đậu lần đầu mình ăn chung không? Trước đó Hán vô tình bắt gặp Tú giáo huấn lũ định chơi xấu Hán một trận. Hán còn biết Tú giúp Hán trực nhật những hôm Hán cố tình trốn về. Tú từng hét vào mặt bọn ghét Hán là đừng nói xấu người Tú hâm mộ, rằng Hán giỏi thế nào, Hán phải tuyệt vời lắm mới được sinh ra trên Hà Nội. Tú là người đầu tiên nói vì bản thân Hán tuyệt vời nên mới là người thủ đô, chứ không phải vì là người thủ đô nên Hán mới tuyệt vời. Hán ấn tượng lắm, rồi Hán cố tình dõi theo Tú. Được khoảng một thời gian thì Hán mới đủ can đảm gọi Tú. Hán thích Tú từ lẩu lâu, từ hồi đó lận!

Hán cứ tuôn ra một tràng dài, còn Tú vẫn ngơ ngơ giống như chưa thể tiếp nhận được thông tin dồn dập tới. Hán kết thúc màn tỏ tình được một lúc rồi, hai má Tú mới bắt đầu đỏ lên, miệng Tú há ra, tai cũng hồng rực như nhỏ máu. Tú lắp ba lắp bắp:

- Gì? Gì? Ý Hán là Hán muốn thành người yêu tui hả?

- Đúng rồi đó. - Hán gật lia lịa. 

- Oa. - Tú ôm lấy khuôn mặt mình. Lúc lòng bàn tay áp lên hai bên má, cậu mới nhận ra mặt mình nóng như vừa đem đi nung. - Tú, Tú cũng thích Hán lắm, nhưng mà không có ngờ...

- Vì Tú nên Hán mới ở lại Việt Nam. - Hán bộc bạch, nhìn thẳng vào đôi mắt Tú. - Tú, Tú có muốn đi du học cùng Hán không?

Tú đơ cả người. Cậu cảm thấy hôm nay cứ sao sao, cứ lạ lạ. Tú là học sinh giỏi, tư duy nhanh, thế mà bây giờ não cậu chạy đi đâu rồi ấy. Tú cảm giác mình đần hẳn đi, không thể tiếp thu nổi đống thông tin Hán cố gắng nạp vào đầu cậu trong một lượt. 

- Tú giỏi, Tú có thực lực. Tiếng Nga của Tú còn xuất sắc hơn của Hán nữa. Tú hoàn toàn đủ khả năng nhận học bổng.

- Thật ra... - Tú cúi mặt, vo viên gấu áo. - Tú cũng từng... nghĩ đến chuyện đó... Chuyện, đi du học cùng Hán ấy. - Nghe vậy, Hán cười ngoác cả miệng, không giấu nổi vui vẻ. Niềm sung sướng ấy chưa kịp bung rộ, Tú đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt Hán. - Nhưng mà, Tú chưa dám hỏi thầy. Thầy đi làm xa, có mình Tú với u ở nhà. Tú đi rồi, sợ không ai chăm u...

Khoảng không gian lại chìm vào im lặng. Tú nhắm tịt mắt, "chắc Hán thất vọng lắm." Bất chợt, cậu thấy người mình ấm hẳn lên. Cậu mở mắt, hóa ra Hán đang ôm lấy cậu. Anh gục mặt xuống hõm vai Tú, dụi dụi, một lúc sau mới lên tiếng.

- Nhưng Tú đồng ý làm người yêu tui phải không?

- P-Phải. - Tú thật thà gật đầu, tự nhủ chắc Hán không nghe thấy tiếng tim mình đập đâu, nhưng tim cậu còn chạy gấp gáp hơn sau khi nghe thấy nhịp tim của Hán vồn vã bên tai. Khoảng cách của hai người đủ gần để san sẻ tiếng lòng một cách chân thật nhất. - Tú cũng thích Hán nhiều. 

- Vậy là được rồi. - Hán buông Tú ra, tinh nghịch hôn chóc lên má và môi Tú một cái, cười hì hì khi thấy mặt Tú đỏ lựng. - Chuyện du học mình tính sau. Tạm biệt bạn cũ. - Hán vẫy tay trong sự ngơ ngác của Tú, rồi lại cúi xuống hôn bên má còn lại. - Và chào người yêu mới. Sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn. Hehe. 

Hán cười toe như đứa trẻ, làm Tú cũng bất giác bật cười theo. Hai người tiến tới chiếc xe đạp dựng bên lề đường của Hán. Nhanh chóng yên vị trên xe, Hán lại đèo Tú về nhà. 

Tú ngơ ngác ngắm nhìn trời, chợt nhận ra đám mây hồng ban nãy vẫn rục rịch đằng sau lưng. Cậu mới vô thức nói rằng:

- Đám mây vẫn đi theo chúng ta kìa. 

Tú nghe tiếng Hán cười, rồi lời phía sau của anh lăn vào tai, vào cả tim Tú. 

- Đó là hạnh phúc. Hạnh phúc đang đuổi theo chúng ta. 


Gửi bông hoa xinh đẹp nhất mùng tám tháng ba rực rỡ ✨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro