Phần V: Nội tâm của nghệ sĩ tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi khiêu vũ, Jhin chậm rãi đưa Cừu về phòng. Hắn nắm nhẹ lấy tay Cừu dìu từng bước. Những bước nhảy thật sự đã lấy đi không ít năng lượng của họ. Jhin để Cừu tự vào phòng, hắn chỉ đứng ở ngoài để đóng cửa lại.

"Mệt không?"

"Một chút!"

"Ngủ ngon!"

"Ngươi cũng thế!"

Jhin lui đi, tiếng bước chân khoan thai xa dần rồi mất hẳn sau cánh cửa dày của phòng hắn. Cừu không ngủ được, vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Trong đầu cô ngổn ngang là những suy tư không thể giải thích. Cô nghĩ về viên đạn bắn sượt buổi ban mai, về Sói, về những điệu nhạc. Rối, hẳn là vậy, âm thanh réo rắt của những vì sao đang phát sáng liên tục gõ vào tâm trí Cừu. Thế rồi chúng cũng im, gió cũng đã mệt, lá cũng bớt xào xạc những thanh âm vô nghĩa và khô khốc. Trong lòng như có bão, Cừu không ngủ nữa, nhảy xuống giường, mở hé cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Hương đêm không thơm, chỉ có chút mùi nhè nhẹ của cỏ cây bị cóng vì lạnh, một thứ mùi hơi hăng và mát. Cừu đã có thể trốn thoát, Jhin chẳng hề phòng bị gì, nhưng cô đã không làm thế. Hình như Cừu muốn tìm hiểu về người đàn ông này kĩ càng hơn chút nữa, vì dẫu sao hắn cũng không muốn hại cô, trái lại còn đối xử rất ân cần.

"Hắn thích mình sao?" - Cô tự hỏi, rồi đột nhiên đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Cừu là vậy, tuy đã có mặt từ trước khi sự sống và cái chết có mặt hàng nghìn năm nhưng chẳng hề già đi. Tâm hồn của cô đẹp và trong sáng như ngọc, cô giống một thiếu nữ đáng yêu với trái tim luôn sẵn sàng thổn thức hơn là một tử thần.

"Chắc là không đâu" - Cừu phì cười tự đáp câu hỏi không cần trả lời của chính cô.

Cừu lần sang căn phòng của chủ lâu đài, cửa không khóa, cô đẩy nhẹ, hé mắt nhìn bao quát một lượt ở bên trong.

"Vào thì phải gõ cửa chứ!"

"Ngươi có đóng nó đâu!"

"Phép lịch sự là thế mà?"

Cừu đóng sầm cửa lại, định bỏ đi. Nhưng rồi cô chỉ giữ thái độ trẻ con đấy được tầm mươi giây.

"Cộc cộc!"

"Mời vào!"

Lần này Cừu tiến vào trong không chút gì e dè nữa, Jhin đang ngồi ở ban công rộng lớn của căn phòng đọc sách. Cừu rất lấy làm ngạc nhiên, căn phòng của hắn không hề hào nhoáng, làm toàn bằng gỗ thường, chỉ có điều rất ngăn nắp và sạch sẽ vô cùng. Cô mấy lần định lên tiếng hỏi, hắn đều lờ đi, chú tâm vào cuốn sách trên tay. Cừu bị cuốn hút bởi hình ảnh những sợi không khí lao ùa vào đám lửa Jhin đốt ngoài ban công. Gió thi thoảng lại xô vào đám lửa đó, làm cho nó nghiêng ngả. Cừu lắc đầu theo sự chuyển động kì quặc của hai thực thể sống không cần linh hồn. Sự hồn nhiên của cô sớm làm cho Jhin nổi đóa.

"Trời ạ! Cô không thể ngồi yên chút được sao?"

"Không!"

"Hừm...!"

Jhin gấp cuốn sách lại, đặt lên chiếc bàn nhỏ, nhấp một ngụm trà còn đang bốc khói thoang thoảng. Hắn thấy Cừu nhìn li trà mình đang uống dở bằng đôi mắt long lanh nên đưa nó cho cô. Cừu đón lấy, hương thơm ngào ngạt của thảo mộc thiên nhiên làm cho cô ngây ngất.

"Nóng đấy! Cẩn thận!" - Jhin nhắc.

Cừu không thèm nghe cảnh báo, tu ực một phát. Sức nóng nhanh chóng thiêu đốt vị giác của cô và cả hương vị tuyệt hảo thuần túy của trà cũng nhanh chóng biến mất. Sau đó đến lượt dạ dày của Cừu lãnh đủ sự hấp tấp của chủ nhân nó.

"Nóng quá!!!"

"Cho đáng đời! Tự làm tự chịu, đã cảnh báo rồi còn gì!"

"Ta không..."

Cô im lặng, mặc kệ cái lưỡi đang bỏng, mặt xị xuống như đứa bé sắp khóc. Jhin đứng dậy, đi vào trong phòng. Cừu biết nhưng không thèm nhìn lên và cúi gằm xuống. Thế rồi Jhin trở lại rất nhanh, cầm theo một nắm lá tươi.

"Thè lưỡi ra!" - Gã ra lệnh

"Không!" - Cừu khước từ bằng giọng rất đanh.

Jhin đã toan vứt nắm lá đó vào đống lửa, nhưng bằng một sự nhẫn nhục lạ kì, hắn ta nài nỉ cô. Và lạ thay, cô cũng chịu để cho hắn bôi thứ nước được nghiền từ những chiếc lá đó vào lưỡi mình. Thế nhưng Cừu liên tục gây khó dễ cho vị bác sĩ bất đắc dĩ bằng cách ngọ nguậy cái lưỡi xinh xắn khắp nơi.

"Yên nào!"

"Lè lè!"

"Cô có muốn bị cắt lưỡi không?" - Jhin thu tay lại, ngừng xoa thuốc.

"Thử giữ yên cái lưỡi của ta xem nào!" - Cừu chọc tức hắn.

Nghĩ ra một ý tưởng gì đó rất táo bạo, Jhin im lặng, đưa mặt lại gần cô rất sát, chỉ có lớp không khí mỏng tang ngăn cách. Rồi nghệ sĩ tử thần đặt lên đôi môi Cừu một nụ hôn nồng nàn. Cánh mũi của cô phập phồng, tim đập liên hồi dù là lỗi nhịp, mắt cô nhắm nghiền lại, trôi theo dòng cảm xúc, bấy giờ Cừu đã ngà ngà "say". Nụ hôn đem theo cả hương vị từ tách trà phả vào trong khoang miệng Cừu thơm ngát. Cái lưỡi nghịch ngợm giờ đã nằm phủ phục, không cử động, chắc là vì đã ngất đi mất rồi.

Cừu bấy giờ đã không hề đề phòng gì Jhin nữa, cô nghiêng người, dựa đầu vào vai hắn. Và nghệ sĩ tử thần bắt đầu kể về cuộc đời của mình, điều mà hắn chưa từng làm với bất kì ai trước đây. Cừu dần biết được nỗi đau đằng sau lớp mặt nạ bằng sứ trắng luôn cười ấy. Cô thấy được niềm đam mê, khát khao nghệ thuật cháy bỏng của hắn. Cách hắn kể thật thu hút, lôi cuốn, Cừu lắng nghe hắn một cách chân tình. Cô như một người khán giả say mê vì câu chuyện của hắn. Và cô cũng như một người tình, đôi mắt trong veo của cô dán chặt vào hắn không rời. Jhin bỗng chợt nhận ra trong tim ấm áp, lần đầu tiên có người ngồi bên để nghe hắn nói. Nhưng hắn vẫn lo sợ, vì cái hắn nói mới chỉ là về đam mê của hắn, để thực hiện điều đó, hắn phải ra tay rất độc ác với nạn nhân của mình. Nhưng Jhin vẫn rất muốn, thật sự muốn Cừu thấu hiểu được những khát khao đã ăn sâu vào máu thịt của hắn. Dù cho hắn biết là chuyện của hắn làm là sai trái với nhân loại. Jhin đơn giản chỉ cần một người hiểu được, và yêu thương hắn mà thôi.

"Cô không ghét ta chứ?"

"Chắc là không đâu!" - Cừu đáp lại bằng một nụ cười, và một cái lắc đầu thật mạnh.

Jhin hạnh phúc, hắn mù quáng tin rằng Cừu rồi sẽ nghiệm ra được thứ nghệ thuật mà hắn đang muốn truyền tải đến thế giới rộng lớn kia. Hắn khát khao được chú ý, được đứng trên sân khấu với bao nhiêu con mắt đổ dồn vào người mình. Jhin chẳng hề muốn lẩn trốn sau bóng tối, hắn muốn được đắm mình trong ánh hào quang của nghệ thuật. Jhin thích những điều hoành tráng và vĩ đại. Sau cùng, khát khao của hắn cũng chỉ là tạo ra được những kiệt tác để đời để mọi người ngưỡng mộ và khắc ghi tên tuổi của hắn. Nhưng có lẽ, khắp cõi Runeterra không ai hiểu được thông điệp mà hắn muốn truyền đạt đến. Hận thù thế giới, Jhin đã liên tục mở rộng các buổi diễn với quy mô khổng lồ, liên tục gieo rắc sợ hãi kinh hoàng đi khắp nơi. Tuy nhiên, thật ra hắn chỉ là công cụ khủng bố của một đám người quyền lực. Nghệ thuật tinh khiết của hắn dần bị vấy bẩn, nhưng Jhin không nhận ra điều đó.

"Giống như ngươi, ta cũng luôn muốn nâng tầm cái chết lên mức cao hơn Jhin ạ! Ta là thần chết, nên mới có thể nhìn thấy được điểm tận cùng của số phận một người, mọi cái chết trên thế giới này phải do ta định đoạt. Còn ngươi chỉ là người phàm, làm sao dám làm thay công việc của ta cơ chứ? Hơn nữa, ngươi cũng đâu có quyền được quyết định ai sống ai chết?" – Cừu hỏi bằng giọng rất nhẹ, nhưng dường như trở thành một lời buộc tội đối với Jhin.

"Ta có cách của riêng mình!" – Jhin đáp bằng giọng hơi khó chịu.

"Cách gì?"

"Rồi cô sẽ biết."

"..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro