The Scarlet Carson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù vậy nhưng có vẻ John không để ý tới hình tượng của mình lắm. Thực tế nãy giờ anh đã đi khá nhiều vòng quanh bờ bên này của cái cầu vượt. Và cũng đã khá thành công trong gây sự chú ý của mọi người xung quanh lẫn vài cảnh vệ đang gác bờ bên kia.
- "Tầm này chắc cũng khoảng năm giờ rồi, sao mà em ấy chưa đến nhỉ? Hay là quên rồi? Chết tiệt! Kiểu này làm sao bây giờ? Thư gửi từ đây đến Piltover tốn cả đống tiền. Mà giờ cũng chả còn kịp nữa. Còn mấy thứ điện thoại hay điện tín gì đó thì ở đây không có. Mà có thì chắc mình cũng trả không nổi. Làm gì bây giờ đây? Không lẽ băng qua bên đó. Mà thôi! Bỏ qua đi!..."
- "Hù!!!!!! "
Lảo đảo vài bước, John mới đứng vững được sau cú đẩy nhẹ vừa rồi. Quay đầu lại, trước mặt anh là hình ảnh một chàng thanh niên trẻ với chiếc áo trắng với bức tranh vẽ quang cảnh Piltover in trên ngực áo. Quần đen dài bó sát, đôi giầy trắng viền đen ngoe nguẩy dưới chân, một phong cách nam tính và pha chút trẻ trung ẩn hiện trong phong thái chàng trai ấy.
- "Em có thể thôi dọa anh như thế được không, Erik? "
- "Hì hì!!! Thôi nào! Đến bây giờ anh vẫn bị em chọc như vậy sao? Chả có gì gọi là phong thái quân nhân gì cả! Thôi nào! Giận à! Đừng nhìn em như thế nữa. Cho em xin lỗi! Được chưa? Chờ em lâu không?"
- "Anh mới tới thôi! Lần sau đừng chơi trò này nữa. Lan can ở đây cũng cũ rồi!"
- "Rồi rồi! Không đùa nữa là được chứ gì! Thế nào? Anh có ý tưởng gì cho hôm nay chưa?"  Vừa thích thú đưa tay chọc chọc vào cánh mũi, vừa nhảy lên khoác vai làm chàng quân nhân khốn khổ chúi người xuống. Xem ra anh chàng Erik không có vẻ gì gọi là hối lỗi cả.
- "À thì giờ ta lại chỗ đằng kia mua sắm nhé!"
- "Haiz!!! Có ai đời như anh không? Gần tới giờ ăn tối còn đi mua sắm! Thường người ta đi mua lúc rảnh rỗi cơ. Vì đi mua sắm mất rất rất là nhiều thời gian. Anh có hiểu không?"
- "Vậy thì anh nghĩ ta nên đến xem khu trưng bày tầng ba. Ở đó đang có mấy con trông cũng đẹp đấy!"  Thật may là anh đã kịp gặng hỏi bà chị cả buổi trời về vụ này.
- "Ý tưởng không tồi đâu. Nhưng mà, em có ý này. Bây giờ ta lại nhà hàng đằng kia, cũng khá ngon đấy, gọi món gì đó tốn thời gian chuẩn bị một chút. Rồi chúng ta trò chuyện một chút nhé!"
- "Được rồi! Cứ theo ý em!"
- "Đi nào anh giai! Em không chờ đâu đấy! Đi nào!!!"
...
- "Haha! Vậy luôn! Chuyện đã xảy ra như vậy à!"
- "Ừ! Thực tế đúng chính xác mọi chuyện xảy ra như vậy đấy!"
- "Anh chàng Jack trong quân đoàn của anh quả thực vui tính thật đấy. Bữa nào viết thư làm quen với anh ta mới được."
- "Này! Em dám à!"
- "Em đùa tý thôi! Làm gì căng thế! Thế lúc đó anh phản ứng ra sao?"
- "Lúc đó anh cũng không biết làm gì luôn. Kiểu như quá bất ngờ luôn ấy. Này! Tính đánh lạc hướng anh à!"
- "Thôi nào! Cho qua đi! Dù sao thì... A! đồ ăn tới rồi kìa!"
- "Bây giờ thì tiếp tục câu chuyện mới nãy đi. Thế quý ông quân đoàn trưởng có trách phạt tụi anh về vụ này không?"
- "Không! Ông ấy dễ tính lắm! Chỉ cần bọn anh hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ lẫn các kì tập huấn. Thì mấy chuyện vui đùa kiểu này cũng không được tính là quá trớn đâu."
- "Thế thì tốt rồi. Quân đoàn của anh dễ chịu thật. Muốn tới đó chơi quá đi!"
- "Ừ! Ngoại trừ việc phải ở giữa vùng bán hoang mạc. Em sẽ không muốn có mặt ở đó ngay lúc này đâu. Ban ngày thì cực nóng, nhưng ban đêm không hiểu sao cực lạnh luôn."
- "Xem ra em không có cơ hội rồi! Tiếc thật!"  Erik bĩu môi tiếc nuối, nói.
- "Việc gì phải ra đó nhỉ? Sống ở Piltover rất tốt mà!"
- "À ừ! Rất tốt! Đối với anh là vậy..."
- "Này! Sao thế? Anh nói gì sai à?"
- "Đâu có đâu! Xem kìa! Lau mặt đi! Cách ăn gì kì cục! Miếng bò nướng to thế lại xúc ăn trọn! Có cho em giữ tý mặt mũi nào không?"
- "Anh quen vậy rồi! Ở quân đoàn thì ăn vậy cho tiện."
- "Tiện cái gì mà tiện! Trông xấu chết đi được! Có dao sao không cắt nhỏ ra! Đây nè! Nhìn mà học hỏi."
- "Thôi nào! Bỏ qua đi. Anh thực sự không muốn làm đâu. Chẳng phải lần trước tập cái trò khiêu vũ với em mất cả tháng trời sao! "
- "Đó không phải cái trò, mà là một bộ môn nghệ thuật. Không muốn cũng phải tập. Giờ thì quan sát này. Đầu tiên là anh phải...."
- "Thôi thôi! Cho anh xin. Chỉ có một đêm thôi sao kịp."
- "Cái này nhanh mà! Em chỉ anh mấy cái cơ bản thôi. Khoan!!! ... Ý anh là sao? Sao chỉ có một đêm! Thường thì anh được nghỉ bốn ngày cơ mà. Chuyện này là sao đây? John! Giải thích cho em!" 
- "Anh xin lỗi. Việc này khó nói lắm! Để sau đi nha! Bây giờ thì dùng bữa đi. Nguội hết bây giờ!"
- "Không nhanh thế đâu! Giải thích đi! Không thì đêm nay không xong với em đâu!"
- "Được rồi! Được rồi mà!!! Anh nói! Anh nói là được chứ gì! Đừng nhìn anh như thế nữa! Thực ra thì đợt này anh chỉ được về ba ngày thôi. Trừ đi hai ngày đi tàu thì chỉ còn một ngày thôi và đó là hôm nay."
-" Lý do thì là anh phải dự buổi lễ thăng quân hàm nên phải đi sớm..."
- "Thăng quân hàm... Ý anh là anh sắp được lên làm đại úy hả? Vậy sao anh không nói sớm với em! Đáng lẽ đây là buổi tối ăn mừng mới đúng!"
- "Anh định sau khi thăng chức mới mang quân hàm về cho em để tạo bất ngờ."
- "Thì bây giờ em đã bất ngờ rồi đấy! Tối nay em phải dẫn anh đi chơi một bữa thật đã mới được! Anh biết không? Em cũng có bất ngờ dành cho anh!"
- "Thật không! Là gì vậy?"
- "Suỵt!!! Bí mật khi đã bật mí thì còn gì là bất ngờ nữa! Ăn nhanh đi! Tối nay nhất định sẽ tuyệt vời lắm đây!"
.....
- "Này này! Vừa mới ăn xong mà em đã kéo anh đi đâu vậy? Anh còn chưa kịp ăn món tráng miệng nữa mà!"
- "Anh chưa ăn nhưng em thì ăn rồi! Giờ thì đi! Mau! Chúng ta xuống tầng bốn xem phim."
- "Xem phim? "
- "Ừ! Có một bộ phim rất hay đang chiếu và em muốn anh cùng coi! "
- "May thật! Anh có mua vé này!"
- "Cái này ấy hả? Vứt nó đi! Hôm nay không cần phải chiều em!
- "Nhưng... anh tưởng..."
- "Này! Đây là buổi tối ăn mừng lễ thăng chức của anh. Và em là người đảm bảo cho anh điều tuyệt vời nhất! Quên nó đi! Anh cũng đâu thích thể loại đó!"
- "Em nhớ không lầm giờ này cũng có thể loại anh thích xem nhỉ? Đâu rồi? A! Đây rồi! Nhìn cái gì mà nhìn! Tò mò à! Đi mua bắp rang đi. À thôi! Để em đi mua!"
- "Này! Đợi anh với! Gì mà vội thế!"
- "Không vội sao được! Phim bắt đầu bốn phút rồi đấy! Giờ này chắc cũng đang chiếu mấy đoạn quảng cáo. Nhanh chân mua đồ ăn còn vô kịp. "
- "Được rồi! Thế em mua vé phim gì đấy?"
- "Xem nào! Tên là ...V for Vendetta!!!"
.....
- "Người dân không nên sợ chính phủ, chính phủ mới phải sợ người dân của mình."
- "Tôi yêu cô, Evey, như tôi chẳng còn tin rằng tôi có thể yêu."
- "Sau lớp mặt nạ này còn hơn là xương thịt, đằng sau nó là một tư tưởng, ngài Creedy. Tư tưởng này không thể bị giết chết bởi súng đạn."
- "Chúng ta được dạy rằng hãy ghi nhớ lý tưởng chứ đừng ghi nhớ con người, bởi vì con người có thể gục ngã. Anh ta có thể bị bắt, bị giết và bị lãng quên, nhưng 400 năm sau, một lý tưởng vẫn có thể thay đổi cả thế giới."
- "Là anh phải không?"
- "Anh đến để giết tôi?"
- Đúng vậy thưa bà!"
- "Tạ ơn chúa! "
- "Sau những chuyện đã xảy ra, sau những gì họ đã làm. Tôi đã nghĩ tới tự tử."
- "Nhưng tôi biết một ngày, anh sẽ đến tìm tôi."
- "Tôi không hề biết dự định của họ, tôi xin thề với anh. Hãy đọc nhật ký của tôi."
- "Chúng chỉ làm được điều đó nhờ có bà."
...
- "Tất cả việc tôi làm, là vì tương lai đầy hi vọng của nhân loại. Ấp ủ hi vọng đó là sai sao?"
- "Tôi không đến vì những hi vọng của bà. Tôi đến vì những gì bà đã làm."
- "Tôi không chắc anh là tên khủng bố đó. Cho đến khi tôi thấy bông hoa đó. Đóa hoa Scarlet Carson. Thật trùng hợp nhỉ!"
- "Chẳng có gì trùng hợp đâu, Delia! Chỉ có ảo tưởng về nó. Tôi có một bông cho bà đây!"
- "Và giờ anh sẽ giết tôi?"
- "Tôi đã làm thế từ lúc trước rồi! Trong lúc bà đang ngủ!"
- "Có đau đớn không?"
- "Không!"
- "Cảm ơn anh!"
- "Nói lời xin lỗi có vô nghĩa không?"
- "Không bao giờ!"
- "Vậy... Tôi rất xin lỗi!"
- "Thật đẹp! Nhỉ? Mùi hương này! Thật dễ chịu!..."
.....
- "Sao thế? Suy nghĩ gì à?"
- "Ừ! Anh đang suy nghĩ về tính triết lý của bộ phim! Rất sâu sắc!"
- "Em thì thấy tình yêu của V và Evey rất đẹp! "
- "Thật sao? Em thấy đẹp chỗ nào? Họ có được cái kết hạnh phúc đâu?"
- "Trời ạ! Cái ông ngố tồ của tôi ạ! Tình yêu họ đẹp vì những gì họ dành cho nhau! Vì họ đã bên nhau trong những giây cuối cùng! Thế nên nó mới gọi là tình yêu đẹp!"
- "À! Anh hiểu rồi!"
- "Anh đoán xem! Vì sao V phải đeo mặt nạ?"
- "Ừm! Chắc là vì khuôn mặt anh ta bị phá hủy trong vụ hỏa hoạn đó."
- "Không! V đeo nó vì lý tưởng của anh ấy! Gỡ mặt nạ ra, V có thể là bất cứ ai trên thế giới này, hình tượng anh ấy hướng tới là sự tự do, là những gì nhân dân hướng đến."
- "Hay! Em giỏi thật đấy! Anh không ngờ em có thể nghĩ sâu xa như vậy!"
- "Hứ! Giờ mới nhận ra sao? Chỗ đằng kia có bán đồ lưu niệm kìa! Anh có muốn mua một cái mặt nạ không?"
- "Cũng được! Đi mua đi."
...
- "Xin lỗi! Mặt nạ Guy Fawkes hiện giờ bị cấm bán vì một số lý do. Chúng tôi cũng có loại mặt nạ khác, các bạn có muốn mua không?"
- "Cũng được. Cho tôi lấy cái này đi. "
- "Của các bạn đây ạ. Là 24 đồng Pil."
- "Đây đây! Để em trả. Đeo nó lên đi. Cũng đẹp đó. Trông anh cũng gần giống V. Một người nghệ sỹ che đi khuôn mặt của chính mình vậy."
- "Vậy sao? Rất tiếc là anh không phải một người nghệ sỹ!"
- "Đối với em, bản thân mỗi người chính là nghệ sỹ trong cuộc đời họ. Chỉ cần họ làm thứ gì đó đẹp lên. Thì đó cũng được coi là một tác phẩm nghệ thuật. Giống như cái cách V đặt một bông hồng cạnh mỗi mục tiêu. Điều đó làm cái chết của họ trở nên thi vị hơn, nghệ thuật hơn."
- "Anh không ngờ em lại có chất nghệ sỹ như vậy đấy!"
- "Bộ anh quên em là một họa sỹ à! Chất nghệ sỹ thấm vào máu em rồi. Em cũng đang cố vẽ một bức Scarlet Carson, sau bộ phim này em đã có cảm ứng hoàn thành nó rồi."
- "Vậy em nên sớm hoàn thành nó đi! Giờ cũng trễ rồi."
- "Thôi khỏi! Để mai đi! Trễ gì mà trễ! Tối nay chúng ta còn ăn mừng nữa mà. Với lại em chơi chưa đã."
- "Chúng ta còn đi đâu nữa! Mấy tầng này anh và em chơi cũng nhiều rồi mà."
- "Sao phải chơi ở đây. Trong khi Zaun này còn rất nhiều thứ ta chưa khám phá!"
- "Ý em nói là gì chứ?"
- "Suỵt! Bí mật!"
Một ngón tay đặt trên vành môi. Một thân ảnh chợt chạy về phía trước. John chợt bừng tỉnh. Không hiểu sao, một cảm giác khác lạ chợt chiếm lấy anh. Như là... xa cách, như là...  cô đơn.
- "Này! Chờ anh với!"
- "Nhanh lên! Không là em bỏ mặc anh đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jhin