Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã bảo bà đây không phải mẹ mày rồi cơ mà !
Trước cổng trường trung học Hanyang xuất hiện một cảnh ngỡ tưởng chỉ có trên phim truyền hình 8h tối : Một bé trai trắng trắng tròn tròn đeo balo con rùa sống chết ôm lấy chân một nữ sinh trung học đang ngậm cả nắm cơm trong miệng. Tiếng hét của cô gái quá lớn cộng thêm tiếng khóc nỉ non của bé trai đã khiến cổng trường náo nhiệt như tết. Vài người nhận ra cô gái:
- Ơ ! Đó không phải là Min Bong Shim lớp 3-1 sao?
- Lớp trưởng lớp 3-1 kìa!
- Bong Shim kìa! Còn thằng bé đó là ai ?
[15 phút trước]
- Hoshi à ! Đi chậm thôi cháu - Dì giúp việc vừa chạy vừa đuổi theo bé trai đằng trước - Cháu đừng đi lung tung nữa, mau quay lại xe đi, đó không phải mẹ cháu đâu!
Bé trai nghe vậy liền quay mặt lại gào lớn :
- Mẹ ! Đó là mẹ của Hoshi,  Hoshi thấy rất rõ!
Chạy đến ngã tư, Hoshi cuối cùng cũng thấy bóng dáng cô gái mà bé chỉ vừa thấy chớp nhoáng ở trạm xe bus lúc nãy. Bé chạy vồ lấy chân cô gái mà khăng khăng đây là mẹ bé. Ngay khi bà quản gia nhìn thấy dung mạo của cô ấy cũng bất giác mà kêu lên " Mẹ Hoshi "
[end flashback]
- Cô thông cảm cho,  Hoshi thằng bé nhận nhầm cô với mẹ nó,  tại hai người giống nhau quá.
Nghe bà quản gia nói vậy,  cậu bé lập tức lớn giọng:
- Không nhầm! Hoshi không nhầm,  đây chính là mẹ Hoshi - quay sang Bong Shim - Mẹ à! Hoshi làm sao mà không nhận ra mẹ mình được chứ,  ngày nào Hoshi cũng mơ thấy mẹ, Hoshi nhớ mẹ nhiều lắm!
- Cái thằng nhóc này ! Ai dạy nói trống không với người lớn như thế ,với cả chị đây 19 cái xuân xanh bạn trai còn chưa có đào đâu ra đứa con trai như em. Mau buông chị ra,  chị sắp muộn học rồi !
BongShim cứ nhấc chân muốn đi thì bé lại ôm ghì lại, vừa hét vừa khóc :
- Không cho mẹ đi,  không cho mẹ bỏ Hoshi nữa!
Cả Bongshim và bà quản gia đều bất lực với cái thằng bé chai lỳ này nên sau vụ náo loạn cổng trường, lớp trưởng 3-1 lết xác vào trường với một cục mochi dính chặt ở chân. Đi tới đâu là tiếng líu lo " mẹ ơi,  mẹ à " đến đó thu hút chú ý của cả bảo vệ,  lao công và giáo viên. Bongshim tốn cả trăm lít nước bọt để giải thích cho cái đuôi theo sau mình. Chưa nguôi giận thì lại bị cô bạn thân hí hửng trêu trọc :
- Này BongShim cậu làm mẹ đơn thân từ bao giờ vậy sao không nói cho tớ biết.
- Mẹ cái gì mà mẹ , thằng nhóc con này hình như nhầm tớ với mẹ nó hay sao ý, bám theo tớ từ lúc sáng tới giờ,  nếu không phải dì trông trẻ đi với nó đưa cho tớ 100won thì tớ đá đít nó đi từ lâu rồi!
- Ô mô,  hóa ra không phải mẹ mà là bà cô trông trẻ à... Hô hô....
- Bà cô!  Này Kim Yerim, cậu mới là bà cô.  À không cậu là cụ bà mới đúng - cóc đầu Hoshi - Này nhóc mau chào cụ bà đi!
Hoshi đang chăm chú nghịch quyển sách trên bàn, nghe mẹ gọi liền ngoan ngoãn vâng lời,  đôi môi chúm chím anh đào phát ra hai tiếng " Con chào bà cụ"
Nhìn Yerim bị chọc tức Bongshim cười như được mùa,  xoa đầu Hoshi " Cũng ngoan phết đấy chứ "
Sau giờ học,  BongShim bị bà quản gia đợi từ sáng ở cổng trường và Hoshi lôi vào tiệm bánh ngọt. Hoshi lon ton đi chọn bánh, Bong Shim thì cùng bà quản gia ngồi vào bàn trước. Bà quản gia tầm ngoài 50, ăn mặc khá giản dị nhưng lại toát ra khí chất quý phái khác người, trên mặt tỏa ra nét vừa hiền từ vừa cương nghị.
- Thành thật xin lỗi cô đây về phiền toái mà Hoshi gây ra - bà cúi đầu
- À à,  không có gì đâu ạ,  dì cũng đã cho cháu tiền rồi - Bongshim xua tay - Nhưng sao thằng bé lại gọi cháu là mẹ thế ạ?
- Hoshi, thằng bé bình thường ngoan lắm lại thông minh nữa,  chỉ tiếc là nó không có mẹ - nói đến đây quản gia đảo mắt nhìn Hoshi,  ánh nhìn đầy chìu mến- mẹ nó bỏ đi từ lúc nó 3 tuổi, nó cũng chẳng nhớ rõ mẹ mình như thế nào nữa,  chỉ nhìn hình mà nhớ thôi, vừa hay cô lại có khuôn mặt giống mẹ nó như đúc,  nên nó nhận nhầm. Phiền cô lúc nữa để nó đi theo cùng với, đợi khi nó ngủ tôi sẽ mang nó về, đành phải lam thế thôi vì thằng bé ương ngạnh lắm.
Bong Shim đắm chìm trong suy nghĩ về câu chuyện của bé trai đáng yêu kia nên khi bà quản gia ngỏ lời cô chỉ vội gật đầu :
- V... Vâng
Vậy là suốt buổi chiều hôm ấy BongShim phải ở nhà chơi với một cậu nhóc 5 tuổi, mãi đến tận 10h tối cô mới được tha. Vừa buông mình xuống chiếc giường êm ái BongSHim đã ngủ say như chết " Mong là mai đừng gặp thằng nhóc ấy nữa".
Một ngày mới lại đến,  HoShi tỉnh dậy trên chiếc giường của mình,  bàn tay măng cụt dụi dụi mắt vài cái " Ủa?  Mẹ đâu? ". Thế là mới sáng sớm thằng bé đã la òm sòm lên đòi mẹ rồi!
- Jung Hoshi con có nín ngay không?
- Jung Hoseok bố có trả mẹ ngay lại cho con hay không?
Cuộc đối đầu bên chín bên mười trong căn hộ 194 của nhà họ Jung bắt đầu lúc 6h30 và kết thúc lúc 7h sau màn đe dọa của bố Hoshi :
- Con còn không thôi hay là từ mai bố không cho con xem phim truyền hình lúc 8h tối nữa!
Hoshi ngoan ngoãn để bố đưa đến trường mẫu giáo, lúc tạm biệt còn cầm cái mũ vàng có tai thỏ phía trên vẫy vẫy nhưng xe vừa đi khỏi là cặp lông mày rậm của đứa nhó liền nhăn thành cây cầu "Jung Hoseok,  bố không đi tìm mẹ thì con tự tìm, hứ". Vậy là bé Hoshi đội mũ lên chân sáo chạy về hướng ngược lại.
9h sáng cô giáo ở trường mẫu giáo gọi cho bà quản gia hỏi xem sao Hoshi không đến lớp, Jung Hoseok  mới từ ngửa " Lẽ ra không nên tin cái đồ quỷ nhỏ này". Ban đầu Hoseok rất tức giận cứ nghĩ đứa nhỏ chỉ giận dỗi chốn đâu đó thôi nhưng tìm đến quá bữa trưa rồi không thấy nó đâu gã bắt đầu lo lắng. Tiếng chuông điện thoại reo lên
" - anh hoseok, anh mau về công ty nhanh, chúng ta còn phải quay show lúc 8h tối nữa
- Jungkook à,  Hoshi bỏ đi rồi,  anh phải đi tìm nó,  em lo nói với công ty hộ anh"
Nói rồi gã tắt điện thoại luôn. Xế chiều vẫn chưa tìm thấy Hoshi,  bà quản gia chợt nghĩ ra.
- Có khi nào thằng bé đi tìm mẹ không? Cái cô gái hôm qua đó cậu Jung!
- Cũng có thể,  dì mau liên lạc xem!
Chưa nói dứt câu tiếng chuông điện thoại lại rung lên .
-Alo Jung Hoshi gọi Jung Hoseok nghe rõ trả lời! - tiếng lảnh lót trong điện thoại vang lên.
- Hoshi Con đang ở đâu vậy ? - Hoseok vô cùng khẩn trương
- Ở nhà ....mẹ chứ... còn đâu nữa - thằng bé miệng vừa nhồm nhoàm ăn snack vừa thản nhiên trả lời bố nó, Bongshim giật điện thoại
- Xin chào ! Tôi là Min BongShim, phiền anh đến số nhà xx/xx khu BongDang đón con anh duy tôi được không, tôi chịu hết nổi rồi ! Này anh... Anh... Sao cúp máy rồi?
- Chắc ông lợn béo gọi cho bố rồi,  bố mà về nhà là ông lợn béo đó cứ gọi miết thôi? - Hoshi thản nhiên vừa xem siêu nhân vừa đáp Bongshim
- ông lợn béo là ai ?- cô thật sự không hiểu được cái thằng bé này
- Bang.... Bang cái gì ấy nhỉ?  À Bang Sihyuk, hình như là xếp của bố
- À, bố nhóc có xếp cơ,  tôi cứ tưởng nhà nhóc giàu có lắm,  làm cỡ tổng giám đốc hay chủ tịch gì đấy - Bongshim tiếp tục lăn ra sofa
Hoshi gật gù lẩm bẩm " 4 cái biệt thự thì có coi là giàu không ta? "
Cứ tưởng là đợi một lúc thì có người đến đón thằng bé,  ai ngờ hai tiếng trôi qua chả thấy ai đến . Vậy nên bữa tối hôm nay trên bàn ăn của Bongshim có thêm 1 miệng ăn nữa. Hoshi miệng ăn nhồm nhoàm vì từ sáng bé đợi trước cửa nhà mẹ đến tận chiều và chưa ăn cái gì vào bụng cả.
- Mẹ nấu canh gà ngon quá!
Bongshim đắc ý :
- Chuyện! Chị đây học không giỏi nhưng nấu ăn chị đứng thứ hai không ai thứ nhất.
Bongshim lấy điều khiển chuyển sang xem Mcountdown, Hoshi lập tức nhăn nhó :
- Mẹ bật lại kênh KBS đi,  con muốn xem phim, tập hôm nay nữ chính quay trở lại vạch mặt nữ phụ rồi
- Ô mô?  Bé tý đã xem mấy thể loại tình cảm sướt mướt thế này rồi. Để im để chị ngắm chồng chị.
- À,  thì ra là mẹ muốn ngắm bố. Ngắm đi,  dù sao bố cũng không đẹp trai bằng con ! - Hoshi lại ăn tiếp, kêu mẹ nó đang hồn bay theo mấy nhóm nhạc đang diễn trên màn hình.
" Sau đây là phần trình diễn của nhóm nhạc toàn cầu B T S.....!"
- Oppa yaaaaa! Kim namjoon!  Kim seokjin! Min yoongi!  Jung Hoseok!  Park Jimin!  Kim Taehyung!  Jeon Jungkook!... Hopi sao anh có thêm đẹp như vậy cơ chứ !!!! - thiếu nữ Bongshim vừa hô fanchant vừa ôm tim, mắt bay mất hồn. Theo như Hoshi nhận xét thì thật không có tiền đồ.
- Mẹ thích bố nhiều vậy sao? - Hoshi nhìn khinh bỉ
Bongshim mắt dán vào màn hình gật gật đầu.  Chợt nhận ra có gì đó không đúng liền quay sang :
- Nhóc nói cái gì!  Ai là bố nhóc ?
- Đây!  Trân trọng giới thiệu bố Jung Hoseok - Vừa nói bé vừa chỉ tay về màn hình.
Bongshim sốc đến tận đại não " Thằng bé này đang nói cái quái gì vậy? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro