Chap2.. Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*3 năm sau*

Cậu bé ngày nào giờ đã thành thiếu niên, khuôn mặt sắc sảo và đặc biệt dance rất giỏi, cái tên Hạo Thạc liên tục được nhắc đến mỗi khi trường có tổ chức văn nghệ,khi Thị trấn có cuộc thi, và cậu trai rất hay biểu diễn ở khu phố nổi tiếng với loại hình nghệ thuật này.

Lúc trước t/b cứ tưởng cậu là con lai, nhưng không, cậu cùng quê hương gốc tích với cô,lúc nhỏ, vì cậu rất thích khung cảnh ở Ý và thích những phong thái của con người ở đây, nên ba mẹ đã đưa cậu sang sống và học tập ở môi trường cậu thích.

Và sau 4 năm( Hạo Thạc đến trước t/b nha), ba mẹ quá nhớ cậu con quý tử của mình, liền mau chóng thuyết phục cậu trở về, với lí do môi trường nghệ thuật ở quê nhà sẽ giúp cậu củng cố thêm tài năng của mình, lại được đoàn tụ với gia đình....bla....bla
Vì không thể chịu được những câu chuyện dài dòng của mẹ (Au:🙄) cậu về nước.

Buổi chiều nắng dịu nhẹ vàng ươm cảnh vật, gió thổi vi vu, dưới tán cây của mùa hè bên dòng sông lăn tăn từng gợn sóng, một cậu con trai đang tạm biệt cô bạn thân thiết ở đất khách xa lạ, Hạo Thạc đưa cho t/b một cây cọ với họa tiết thiên thần rất tinh xảo, mong cô bạn này sẽ luôn nhớ đến mình, vì có thể lần này đi, cậu không thể gặp lại cô một lần nào nữa,cậu muốn gửi gắm tất cả tâm tình, gửi gắm cả tuổi thơ vào đó để tự làm chiếc cọ vẽ này tặng cô.

Đó là một buổi chiều buồn, cảnh sắc đẹp,từng ngọn cỏ mềm lay theo ngọn gió, in theo bóng hoàng hôn là bóng dáng một nam một nữ tạm biệt nhau không hẹn được ngày gặp lại, trong mắt Trịnh Hạo Thạc lúc này là thân ảnh cô gái 15 tuổi mang vẻ đẹp thiên thần, với đôi mắt trong vắt và đặc biệt không giống ai, không thể lẫn với ai được, đôi mắt mà cậu tự nhủ sẽ ghi khắc mãi không bao giờ quên, cô ấy đang buồn vì sắp xa người bạn cô xem như tri kỉ, đôi môi nở một nụ cười buồn, miệng khẽ nói câu chúc bình an cho cậu, và chúc cậu sẽ thành công trong tương lai. Cậu chỉ biết ngây ngốc đứng đó, ghi khắc từng dáng vẻ, từng biểu cảm, đặc biệt là đôi mắt kia, để thầm nghĩ sau này sẽ quay lại tìm cô.
Nói xong hai từ "tạm biệt", cậu đi từng bước nặng nề đến chỗ đỗ xe của vệ sĩ để ra sân bay rồi về nước...

----------2 năm sau----------

Tại một sân bay nào đó trên trái đất này, cả phi trường náo loạn vì sắc đẹp thiên thần của một cô gái độ 17 đang bước đi bên cạnh một người đàn ông khá chững chạc ước chừng đã 23 tuổi, đẹp trai cao ráo, nước da trắng không tì vết và khuôn mặt hảo soái không thể cưỡng lại được. Phải, người đàn ông đó là Mẫn Doãn Kì, bên cạnh là Kim(t/b) đang bước xuống máy bay và đi thẳng về Kim gia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jh