coffee : caramel macchiato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ding dong!"
chiếc chuông màu vàng nhỏ xinh treo trước cửa quán kêu lên mấy tiếng vui tai, báo hiệu cho chủ quán biết rằng lại có khách ghé.
"chào quý khách!"-min yoongi, chủ quán cafe nhỏ niềm nở cười, "chẳng hay, tôi có thể giúp được gì cho quý khách ạ?"
thật chẳng hiểu tại sao, từ khi bước vào quán tới giờ, vị khách 'kì lạ' ấy cứ đứng ngây người ra đó, chẳng nhúc nhích, cũng chẳng mở miệng nói lấy một lời.
"quý khách?...quý khách?..quý khách?!!"-yoongi la lớn, lay lay hai vai vị khách nọ.
"a, hơ?"-vị khách có vẻ vẫn chưa hoàn hồn nha.
"xin lỗi, nhưng mà, tôi có thể giúp gì cho quý khách không?"-yoongi lại hỏi.
"a...thật xin lỗi.."-vị khách nom còn trẻ, nên tạm gọi là cậu trai vậy. cậu trai ấy hình như bây giờ mới biết mình đang ở trong một quán cafe,"cho tôi một..caramel macchiato nhé.."
"à, vâng, quý khách vui lòng đợi một chút, sẽ có ngay ạ!"-yoongi vui vẻ.
"à, ừm.."-cậu trai trẻ ngập ngừng, rồi chọn cho mình một chiếc bàn nhỏ gần đó để ngồi.
quán cafe này của yoongi đã mở lâu rồi, đây cũng là mơ ước của anh. yoongi xem nơi đây như là nhà, là nơi ấm áp và bình yên nhất. những vị khách đến đây luôn được tiếp đãi nồng hậu, như cái cách những người thân trong gia đình đối với nhau vậy, không khách sáo.
à quên mất, "nhà nhỏ" của yoongi tất nhiên có tên tuổi, đó là "little love", nghe đáng yêu nhỉ?
bỏ qua đi, giờ cậu trai ấy, tức jung hoseok, vẫn còn đang ngẩn ngơ kia.
đừng hỏi tại sao hoseok cậu lại thế, chỉ là vì có ai cười quá đẹp mà thôi, mà, jung hoseok thì yêu cái đẹp.
"caramel macchiato của quý khách, chúc quý khách ngon miệng!"-trong khi vẫn còn ngẩn ngơ ngơ ngẩn, hoseok bị kéo ra khỏi những mộng mơ bởi giọng nói khàn khàn của anh chủ quán "có-nụ-cười-đẹp-nhất-trần-đời".
"khoan!..."-hoseok gọi khi thấy anh có ý định vào trong,"hơi vô duyên, nhưng mà...tôi có thể biết tên anh không?"
"hửm?"-yoongi hơi bất ngờ trước đề nghị này, nhưng sau đó lại khẽ mỉm cười, như đó là công việc hằng ngày của anh và anh làm nó đến quen thuộc luôn rồi,"tên tôi là yoongi, min yoongi. còn cậu là...?"
"tôi là jung hoseok, rất vui được biết anh..."-hoseok cười, nụ cười rực rỡ đặc trưng của riêng cậu, cũng lại làm cho ai ngẩn ngơ.
hôm nay là ngày gì, mà tâm trí người ta cứ bay bổng vậy nhỉ?
không phải valentine, cũng không phải là lễ kỉ niệm gì cả, mà hình như, chỉ đơn giản là, họ gặp đúng người có thể mang lại cho họ cái xúc cảm ấy, vậy thôi!
"nếu không còn gì nữa, tôi xin phép nhé?"-yoongi cười gượng. quán cafe hôm nay tự dưng lại đông khách hơn thường ngày?
"à, vâng, xin lỗi vì đã làm phiền..."-hoseok gãi gãi đầu.
"không có sao, chúc quý khách ngon miệng!"-nói rồi, yoongi liền chạy tót vào quầy pha chế.
"chỉ biết được mỗi cái tên, làm sao mà làm quen được với anh đây hả, min yoongi?"-hoseok chán nản chống cằm, nhìn bóng lưng nhỏ đang loay hoay.
còn caramel macchiato, hoseok còn chẳng biết vì sao mình gọi nó, trong khi ý định từ đầu là một cốc expresso nữa?
chỉ là từ lần đầu nhìn thấy anh, cái tên của loại thức uống ấy bật ra trong đầu. thế đấy!
dù sao thì cũng đã gọi rồi, chẳng lẽ lại không uống? thôi thì cứ thử vậy, dù gì cũng là do anh pha mà.
cầm ly caramel macchiato trên tay, hoseok rất miễn cưỡng mà thử một miếng.
chịu thôi, trước giờ cậu ghét đồ ngọt mà.
nhưng mà trời ạ! thứ cậu cảm nhận được không phải là cái ngọt ngây của sữa và caramel, mà là cái thơm beo béo của bọt sữa tươi, cái vị đắng thanh thoát của một cốc expresso hảo hạng và caramel, nó ngọt nhẹ và thanh, thật sự rất...ngon!
hoseok không nghĩ là trong đời sẽ có lần nào cậu ngồi uống ngon lành một cốc caramel macchiato và khen nó tấm tắc thế này.
mọi vị ngon gói gọn trong một ly caramel macchiato thế này, cậu thật sự khâm phục anh đó!
hoseok nhìn sang quầy pha chế, vừa vặn thế nào anh chủ quán yoongi cũng đang nhìn cậu, có vẻ hơi lúng túng khi bắt trúng ánh mắt cậu nha.
hoseok bật ngón cái thay cho lời khen và cười với anh một cái, và thứ cậu nhận lại, chính là "nụ-cười-đẹp-nhất- trần-đời" kia.
tại sao lại là nụ cười đẹp nhất trần đời?
bởi vì nụ cười đó quá đẹp và ngọt ngào, nụ cười hở lợi đầy đáng yêu trên khuôn mặt vốn đã rất ưa nhìn của anh ấy, yoongi.
yoongi bất giác đỏ mặt khi nhận được lời khen và nụ cười của cậu, và rồi, anh lại tiếp tục bị cuốn vào guồng quay công việc, bỏ quên mất con người vẫn kiên nhẫn ngồi chờ anh.
hoseok ngồi đấy, chống cằm ngắm nhìn anh như trêu đùa với thời gian đang tích tắc trôi dài như vô tận, khóe môi bất giác nở nụ cười.
hình như, cậu phải lòng anh chủ quán này rồi!
______________end chap 1_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro