5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Dạ con nghe nè nội "

" Ae Ri đó hả con, lâu lắm không thấy về thăm ông bà, con bận lắm hả? "

" Dạ công việc cuối năm cũng hơi nhiều ạ "

" Làm gì cũng nhớ giữ sức khỏe con nhá.... ông cho tôi nói chuyện với con bé coi... cái bà này làm gì vậy trả tui điện thoại coi... Ae Ri cuối tuần về đúng không con? "

" Dạ? "

" Ba con nói cuối tuần con dẫn bạn trai về. Bà cho người dọn sẵn phòng cho hai đứa rồi đó "

" Bà nói gì? Ba con nói vậy hả? "

" Um, sao thế con, bà mong hai đứa lắm đó nhớ về sớm nhé "

. . .

Ae Ri ngồi đơ mặt còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra? Bạn trai? Cuối tuần? Ra mắt?

- Tổng giám đốc, chủ tịch cho gọi cô.

- Ba tôi lên công ty à? Mọi hôm ông ấy làm ở nhà cơ mà?

Cốc...Cốc...Cốc

- Con chào ba

- Ừ ngồi đợi ba chút rồi mình đi ăn trưa

- Ba không có gì để nói với con?

- Ý con là chuyện gì?

- Là chuyện ra mắt ông bà nội. Con đã nói anh ấy chưa về nước mà TT

- Không bịp được ông già này đâu nhá... trợ lý Kim nói đã gặp con và bạn trai cùng ăn tối ở Itaewon.

- Ba à, đó không phải...

- Còn có ảnh nữa đó con xem không?

- Aiss ba thật là

- Chỉ là ra mắt thôi mà? Ba đâu có bắt con kết hôn luôn. Một người đàn ông gà trống nuôi con mấy chục năm, thằng Woo-sik giờ cũng đã ổn định ba không lo, nhưng còn con là con gái, rồi cũng sẽ phải kết hôn để sau này còn có người kề cạnh, ba không lo cho mãi được.Dẫn nó về còn xem nó có thật lòng với con không chứ? Vậy nhé, cuối tuần dẫn nó về nhà ông bà ăn cơm, giờ ba phải đi đây.

- Ơ còn ăn cơm ạ?

- Rủ bạn trai đi ăn cùng đi hahaha...

-_-

Chỉ là ra mắt thôi mà, đơn giản, miễn không cần phải kết hôn, nhưng kiếm đâu ra. Jeon Jungkook? Không được như vậy rất kì. Aiss phại làm sao, phại làm sao đâyyyyyyy.


.


Làm việc mệt mỏi cả ngày đến 7 rưỡi tối cô mới về đến căn hộ cao cấp mới mua. Trước đây ông Choi không đồng ý việc cho con bé ra ở riêng, nhưng sau nhiều lần ông bà nội Ae Ri thuyết phục thì thuận ông thuận bà tát biển đông cũng cạn, cô cũng đã được dọn ra ở riêng với điều kiện tuần về ăn cơm 2 lần với ba :>>>

- Đã gần 8 giờ rồi cơ à, chỉ muốn đi ngủ luôn thôi huhu.

( Hình minh họa outfit )


Sau khoảng 1 tiếng tắm rửa, thay quần áo và trang điểm một chút thì cô cũng chuẩn bị xách cái mông lết đến Jfly để gặp hắn, Jung Hoseok.

- Nè anh ơi? Quán hôm nay đóng cửa hả?

- Gì vậy má hai, con vừa mở quán xong, ủa?

- Ủa?

- Là anh/cô à

- Sao anh cứ thập thò ở ngoài cửa quán người ta vậy? Tính trộm cắp trả nợ cho tui hả?

- Quán của tôi !

- Ồ, ủa vậy có cái bar to tướng mắc gì không có 3 chục triệu trả nợ ...?

Một tên đàn em xăm trổ của hắn chạy từ trong quán ra, tên này khá ưa nhìn, thấp hơn hắn một chút mỗi tội xăm kín hai cánh tay lên đến cổ cộng thêm cả gần chục cái khuyên trên mặt nào là tai, mũi, lông mày ... Ae Ri cũng có 1 vài hình xăm nhỏ nhưng nhìn vẫn không quen nên có chút sợ hãi.

- Anh ạ

- Ừ xong chưa?

- Bọn em dọn xong tầng 2 rồi, 30 phút nữa mở quán là vừa.

Bỗng nhiên hắn chỉ tay vào mặt Ae Ri nói:

- Đưa nó lên, xong rồi bật điều hòa với lấy anh chai Chivas

- Vâng ạ, chị đi với em.

Tên Jung Hoseok này thật thô lỗ, dù sao cô cũng là đàn bà con gái không những thế còn là chủ nợ vô cùng xinh đẹp vậy mà hắn chẳng nể nang, thản nhiên kêu cô tiểu thư Choi bằng "nó"

- Sao vẫn chưa khui rượu? Cô không uống à?

- Tôi đến để đòi nợ không phải để uống rượu

- Vậy mà ăn mặc thế kia?

- Thì cũng phải mặc sao cho hợp không khí chứ, hay anh muốn tôi mặc đồ ngủ đến bar của anh?

- Không cãi nổi cô nữa rồi...

- Giờ thì sao đây? Anh muốn thương lượng như thế nào?

Hắn không vội trả lời, nhẹ nhàng rót ra hai ly rượu rồi đẩy qua phía cô một ly, tay lắc qua lắc lại trông rất có phong thái, còn không chịu uống luôn mà đưa lên mũi ngửi, đôi mắt nhắm nghiền lại hắn như muốn chìm vào hương rượu nồng khẽ ngửa cổ ra ghế sofa. Ai thấy quý tộc gì đó chứ cô thì không. Nhẹ ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ.

- Tôi không thích phải trình bày hoàn cảnh với bất cứ ai và tôi cũng rất ghét bản thân khi phải nói ra điều đó nhưng thật sự thì... mẹ tôi vừa được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn đầu.

- Bà ấy sao rồi?

- Phát hiện sớm nên bác sĩ nói cơ hội chữa khỏi là rất cao vì vậy nên tôi đã dồn hết tiền để bà ấy có thể điều trị sớm nhất.

Nói đến đây hắn ngừng lại không nói nữa, căn phòng với ánh đèn nhập nhoạng xanh đỏ chỉ có tiếng thở dài của một người đàn ông, thỉnh thoảng lại chép miệng khiến vị chát của ly rượu lúc đầu lại một lần nữa rõ ràng. Cảm xúc của hắn bây giờ Ae Ri là người có thể biết rất rõ vì bản thân cũng có một người mẹ phải ra đi vì căn bệnh quái ác đó. Mắt cô lúc này đã nhòe đi, hình ảnh mẹ dần rõ ràng rồi lại không thể nhận ra, có lẽ phần kí ức này vẫn được cất giấu ở một góc nào đó trong tâm hồn non nớt của Choi Ae Ri 7 tuổi.

- Tôi không biết dỗ đâu.

- Ai cần anh.

- Mà mẹ tôi chứ có phải mẹ cô đâu mà khóc?

- Anh có muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ không?

- Định rủ tôi buôn hàng cấm hả thôi thằng này chịu, không chơi được mấy cái đấy.

- GÌ ??? Bộ trông tôi giống mấy người hay vi phạm pháp luật lắm hả?

- Ừm.

Bộp

- Nè cô, đánh đau quá đó nha. Hắn lấy tay xoa xoa phần vai vừa bị đánh, mặt nhăn nhó lên tiếng.

- Cho chết.

- Mà việc gì?

- Làm bạn trai tôi ......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro