7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Bác ăn thêm muỗng nữa nha.

- Thôi bác no rồi.

- Vậy con xin phép ra ngoài đi vệ sinh chút .

~

- Ae Ri đâu rồi ạ?

- Xem kìa, vừa đến đã hỏi con bé.

- Gì đây? Bác sĩ đã dặn là mẹ để bụng rỗng còn phẫu thuật cơ mà? Cô ta cho mẹ ăn đấy à?

Hắn ta tức giận, tay nắm thành nắm đấm hùng hổ bước ra mặc kệ sự can ngăn của mẹ. Vừa hay lúc này Ae Ri đã quay lại phòng bệnh, hắn mở cánh cửa bất ngờ làm cô giật mình.

- Ra đây với tôi.

Một mạch kéo cô ra ban công hành lang bệnh viện.

Hắn lớn tiếng:

- CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?

- Anh nói gì tôi không hiểu?

- Sao lại cho mẹ tôi ăn giờ này? Cô có biết chúng tôi đã đợi từ hôm qua đến giờ chỉ để phẫu thuật không?

- Vì bác đói quá nên tôi...

- Cô là bác sĩ hả? Hay viện trưởng?

- T...tôi không có.

- Đừng tự mình quyết định mọi thứ, đây không phải nhà cô.

Hắn thẳng thừng bước đi, để lại người con gái mắt đã ngân ngấn nước. Tủi thân mà chẳng dám khóc. Cô biết viện phí ở đây rất cao, hắn còn để mẹ hắn nằm phòng tốt nhất, một đếm có thể lên đến tiền triệu lận nên lý do hắn nổi giận có thể hiểu.


- Ae Ri đâu rồi con.

Mẹ hắn ngồi trong phòng thấp thỏm không thôi, vừa thấy thằng con đi vào đã ngó nghiêng.

- Cô ấy muốn ngồi ở bên ngoài.

- Mày lại mắng con bé phải không? Nó chỉ có ý tốt...

Hắn không trả lời mà quay sang y tá bên cạnh:

- Vẫn làm phẫu thuật được đúng không cô?

- Anh yên tâm bác không ăn nhiều, vẫn có thể phẫu thuật bình thường. Tôi kiểm tra xong rồi, sức khỏe bác ổn định 30 phút nữa sẽ tiến hành. Nhanh thôi!

- Vâng, tôi cảm ơn.

Trời đã vào đông giờ đang là cuối tháng 11 nên thời tiết bắt đầu thay đổi, nhiệt độ Seoul về đêm có thể hạ xuống còn 5-6 độ C.

Lúc này hắn mới để ý đến cô, lúc nãy hình như cô không có áo khoác ấm. Hắn bước ra ngoài cùng cốc nước nóng và cái áo khoác trên tay. Ngồi xuống cạnh cô. Dúi vào tay Ae Ri cốc nước rồi nhẹ nhàng khoác chiếc áo mỏng cho con mèo nhỏ đang run rẩy vì lạnh.

- Này.

- Tôi cảm ơn. Anh không lạnh à?

- Không! Che cái chân của cô vào, thời tiết này mà mặc váy ngắn thế.

- Ừm còn chuyện vừa nãy.... Xin lỗi...

- Chẳng thấy thành ý đâu cả.

- Do tôi lo cho bà ấy quá. Cô đừng giận nhé.

- Không sao. Mà tiền viện phí....

- Tôi đã thanh toán hết rồi.

- Anh bảo không có tiền cơ mà?

- Đóng xong thì mới không có.

- À, vậy anh kí vào đây.

- Gì vậy? 5 tháng? Tôi tưởng chỉ về ra mắt một hôm?

- Sao thế được? Ông bà tôi sẽ không tin đâu.

- Aiss biết vậy không nhận lời.

- Anh nhớ đọc kĩ hợp đồng đó.

- Xưng hô anh yêu - em yêu??? Gì nữa đây??? Không hạn chế skinship??? Sao cảm giác như tôi đang bị lừa vậy.

- Lừa gì? Có thiệt thì em là người thiệt nhất nè. Anh đừng có kêu nữa "자기야" ....

* 자기야 ( Cha-ki-ya ): cục cưng, em/anh yêu *

- Haizz, cô có muốn về không? Tôi đưa cô về.

- Cô???

- Được rồi, thì em được chưa?

- Em sẽ ở lại đây.

- Sao cũng được.

~ 8h tối ở bệnh viện ~

Ae Ri và Hoseok đã chờ ở bên ngoài 2 tiếng, đèn cấp cứu vẫn sáng, các bác sĩ, y tá ra vào liên tục làm Hoseok thấp thỏm đứng ngồi không yên.

- Bác sĩ, mẹ tôi/ bác ấy sao rồi?

- Ổn rồi, ca phẫu thuật rất thành công, các tế bào ung thư đã xâm lấn mô chính của cổ tử cung nhưng rất may phát hiện sớm. Người nhà nên chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần bà ấy.

- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều.

- Em mệt chưa?

- Lát nữa thì về, em muốn mua ít cháo rồi vào với bác thêm một chút.

Nói rồi cô trở về phòng hồi sức. Hoseok thực sự rất bất ngờ với hành động của Ae Ri. Vì ngoài hắn ra cô là người duy nhất lo lắng cho mẹ hắn đến thế. Cô đã ở bệnh viện cùng mẹ hắn cả nửa ngày, không hề kêu than.

- Con ra ngoài nghe điện chút nha, bác ráng ăn hết bát này rồi con kêu anh Hoseok đưa bác về.

- Ừm con đi đi.

Quan hệ máu mủ

Đang gọi

" Alo em nghe nè "

" CHOI AE RIIIIIIIIIIIIIIII "

" Muốn lủng cái tai, anh gọi em có chuyện gì vậy? "

" Có bạn trai mà không nói cho anh biết hả con nhỏ này? "

" Bà đã gọi cho anh rồi hả? "

" Bà nói chuyện tận gần 2 tiếng lận, nghe giọng có vẻ vui lắm luôn á. Aiss còn bắt anh lấy vợ nữa chứ. Mà đó là ai vậy? Hai đứa quen nhau bâu lâu? Rồi có làm gì nhau chưa? "

" ANH WOO-SIK !!! "

" Thôi được rồi, cuối tuần còn có cả dì Hwang về nữa đó, em có sao không? "

" Không, em ổn, dù sao thì ba cũng cần có người bên cạnh lúc già, mẹ cũng mất lâu rồi mà "

🦖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro