9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà ơi, ông ơi bọn con về rồi.

- Ối, cháu tôi đâu rồi, ông tránh ra

- Chúng con chào ông bà.

- Bà nó để hai đứa vào nhà trước đi kẻo lạnh.

Bên trong căn nhà nhỏ xinh của ông bà đã có sẵn một bàn đồ ăn mà bà và dì Hwang cất công chuẩn bị.

- Con chào cả nhà ạ

Hoseok hôm nay đến ra mắt nhà gái mặc một chiếc sơmi để lộ vài hình xăm trên cánh tay phối cùng với chiếc quần jeans đơn giản nhưng vẫn rất lịch sự.


- Chà chà, mau ngồi vào đi con 2 đứa về muộn quá nên giờ chúng ta ăn luôn ha.

Bố của Ae Ri lên tiếng, mọi người ngồi vào bàn ăn và  đã có khoảng thời gian trò chuyện rất vui vẻ. Ae Ri và Hoseok phối hợp rất ăn ý như đã bàn tính từ trước vậy. Cả gia đình dù biết hoàn cảnh của Hoseok từ trước nhưng rất lịch sự và có phần yêu quý cậu rể tương lai này lắm vì suốt bữa ăn tiếng cười không ngừng cơ mà.

Sau khi dùng bữa, Woo-sik đã quay trở lại công ty còn mọi người tụ họp lại bên phòng khách ăn hoa quả tráng miệng.

- Hoseok này, ngoài kinh doanh bar ra con còn làm gì không?

Ông Choi lên tiếng

- Dạ, con còn... um còn cho vay...

- Anh ấy nhận đào tạo học viên pha chế đó ba hì hì.

Ae Ri vội lên tiếng cắt ngang câu nói của cái con người kia và không quên véo cậu ta một cái. Chẳng biết anh ta ngây thơ hay giả vờ, ai đời lại định nói với bố vợ hờ là bản thân cho vay nặng lãi bao giờ. Hết nói nổi...

- Hoseok chỉ sống với mẹ thôi sao?

- Dạ, mẹ con nói ba mất lâu rồi.

- Ta có nghe Ae Ri nói về bệnh tình mẹ con, ta rất vui khi biết bà ấy đã hồi phục.

- Dạ con cảm ơn ...

Cứ nói được vài câu không khí lại trở nên yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của 6 con người.

- Thời sự hôm nay hay quá ạ....
•••
- À ừ hay quá
•••
- Hoseok có tóc đỏ đẹp ha.
•••
- Dạ vâng, con cảm ơn bà.
•••

Ai rồi cũng phải uống trà xem thời sự với bố vợ thôi haha. Nhìn quả mặt đần thối của tên kia mà Ae Ri hận không thể tự nhiên cười lớn.

- Mà Hoseok này khi nào thì gia đình ta sang nói chuyện với bác gái bên đấy được nhỉ? Cả nhà nôn có cháu lắm rồi.

- HẢ??? BÀ NÓI GÌ CƠ Ạ?

- Sao tự dưng 2 đứa bây đứng hết dậy thế ngồi xuống mau.

- Dạ... thì là... cả con và anh ấy đều chưa ổn định sự nghiệp nên là tụi con chưa tính tới chuyện hôn nhân...

- Sao mà vậy được. Hai đứa cứ tính chuyện đám cưới ba lô công ty được.

- Đúng rồi, vả lại mẹ Hoseok cũng vừa hồi phục tốt, hai đứa phải tính dần đi chứ ông bà già cả rồi.

Trên xe, Ae Ri cứ hết vò đầu lại xoa trán làm người bên cạnh cũng khó chịu lây. Không khí yên lặng chỉ có tiếng radio đang phát bài hát Giáng Sinh nhưng sao ai cũng có thể hiểu điều mà cả hai đang suy nghĩ.

- Giờ cô tính sao?

- Anh hỏi người khác đi...

- Ơ kìa, đừng có đùa, tôi hỏi nghiêm túc. Chúng ta không cùng thế giới, chuyện kết hôn là không thể !

- Hay là không mấy anh và tôi cứ sống với nhau 1 vài năm rồi sau đó đường ai nấy đi, được không? Chứ giờ ông bà mà biết tôi lừa họ chắc họ đau tim quá hic.

- Không bao giờ!!!

- Bộ anh không thấy tội 1 cô gái xinh đẹp hả...

~~~

" Alo, cậu tìm hiểu về Jung Hoseok giúp tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro