Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokMin đánh rơi cái dĩa đang cầm trên tay,cô luống cuống nhặt lại từng mảnh vỡ,không may bị mảnh vỡ cứa vào tay

"Ui da"

"Chào chị,em tên Park Hannie,sau này mong chị giúp đỡ em nhiều hơn,năm nay em 18 tuổi ạ"

Hannie cố tình bắt chuyện với SeokMin để Hoseok không biết là SeokMin bị mảnh vỡ cứa vào tay

"À..chii là SeokMin,chị 20 tuổi"

"Hannie lên đây nào"

"Dạ"

Hannie vui vẻ đi lên lầu không quên quay đầu lại tặng cho SeokMin 1 cái cười khinh.Tuy SeokMin không để ý nhưng Jin và NamJoon đã thấy hết sự việc vừa rồi

"Jin hyung,không ngờ cậu chủ lại dẫn 1 con đĩ điếm vào nhà"

NamJoon thì thầm vào tai Jin

"Ừ ừ"

Jin gật đầu

"Hai anh nói chuyện gì mà vui vậy?"

"À không có gì"

NamJoon Xua xua tay

"SeokMin tay em chảy máu rồi"

"Em bị mảnh vỡ cứa vào tay thôi,không sao"

"Không sao gì mà không sao,tới đây anh khử trùng cho"

"Dạ,cám ơn anh"

Jin ôn nhu lau lau vết thương trên tay cô,lâu lâu liếc nhìn cô 1 cái

"Đến khi nào em mới nhận ra tình cảm của anh đây?"

"Dạ?!?Anh nói gì?"

"A...không..anh có nói gì đâu."

-----------Tối hôm đó-----------

"SeokMin à,lấy cho anh tách trà"

"Vâng cậu chủ"

SeokMin pha xong định đem ra thì Hannie lân la tới đòi đem ra

"Chị để em đem cho"

"Khỏi"

"Chị cứ để em...Á" 

Hannie tự lấy tách trà đổ lên người mình rồi la lên

"Chị...chị SeokMin...em...em chỉ muốn giúp chị thôi mà...hức..."

"SEOKMIN EM ĐANG LÀM GÌ VẬY?"

Hoseok Quát

"Em...em không có"

"Không ngờem lại là loại người như vậy"

Rồi Hoseok dìu Hannie lên lầu

SeokMin như sụp đổ cô ngồi ụp mặt xuống

"Hức...em không có làm mà...hức...sao cậu chủ không tin em..hức.."

"SeokMin...." 

NamJoon và Jin đi tới an ủi cô

"Mẹ nó,con đĩ"

NamJoon nắm chặt tay đập mạnh vào tường

"Em nên đi nghỉ đi thì tốt hơn"

"Dạ"

SeokMin ủ rũ đi lên phòng,đi ngang phòng của Hoseok thì...ôi chúa ơi...cô đã nghe thấy gì thế này

"Ah...ưm...Cậu...cậu chủ...của cậu...to quá...ah...Sướng quá...ưm...."

"Sướng hả?Sướng nè"

"Ah...sâu.."

Cô không thể chịu được nữa,cô ôm mặt khóc rồi bỏ chạy vào phòng.

"Hức...cậu chủ...em yêu cậu...hức...5 năm rồi đó...hức.."

----------Sáng hôm sau--------

SeokMin định vào phòng thì thấy một cảnh tượng làm tan nát con tym cô

"Cậu chủ,dậy thôi"

Hannie ẻo lã lấy ngón tay xoa xoa quanh ngực Hoseok

"Ừ"

Rồi Hoseok ấn môi mình vào môi Hannie,SeokMin ủ rũ đi xuống lầu

"Chào buổi sáng oppa"

"Chào buổi sáng SeokMin,hôm nay cậu chủ có khách đó,em chuẩn bị cà phê với trà đi,họ sắp tới rồi

"Dạ"

SeokMin mỉm cười

<Pinh Poong>

"Tới rồi đó"

"Để em ra mở cửa

SeokMin lon ton chạy ra mở cửa

"Chào mấy anh"

"Chào em,Hoseok đâu rồi"

"Dạ ở trên lầu ạ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro