epiphany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cuộc hẹn ấy đến nay đã hơn một tháng , anh vẫn đều đặn đến tiệm hoa sau giờ tan làm để phụ em mặc dù em đã bảo chẳng có gì nặng nhọc để anh giúp cả , nhưng rồi anh lại cười hiền mà nói :

" Anh muốn là người đưa em về nhà. "

Chỉ một câu vậy thôi nhưng mũi em lại cay cay ấy anh ạ.

___

" Chào cô chủ nhỏ "

" Em vẫn chưa xong à , đã ăn uống gì chưa ? "

" Em chưa anh ạ , hôm nay em bận quá còn tận mấy đơn em phải gói để đúng giờ hẹn của khách. "

Em cặm cụi cắt rồi tỉa mà chẳng để ý xung quanh , lúc ngẩng mặt lên thì thấy anh đang phụ dọn dẹp giúp em. Em cười cười , mà hình như anh ngại hay sao ấy mà chỉ gãi đầu rồi nói :

" Anh vụng nên chỉ giúp được vậy thôi , đừng chê nhé. "

Xong việc cũng là 8h kém , anh đề nghị đưa em về. Trên đường chẳng ai nói gì cả , anh chần chừ mở lời

" Anh có thể mời em một bữa không? "

" Ơ..phải để em mời chứ ạ "

" Nope , anh sẽ nấu những món em thích và đừng hòng mà từ chối nhé. "

___

Ôi cái mùi hương này , nhớ thật đấy. Cảnh anh cặm cụi nấu ăn trong bếp đã bao lâu rồi em mới được nhìn thấy. Bao nhiêu thước phim từ thuở chúng mình còn yêu đang tua nhanh trong kí ức của em , chúng dường như rất biết cách để trêu đùa em đấy anh ạ. Những lúc cùng ăn bỏng ngô vừa bình luận về bộ phim đang chiếu dở , cả những lúc em mè nheo vào mỗi buổi sáng , những lần anh cằn nhằn vì thói giờ dây thun của em đều được ghi lại trong cuốn nhật ký mang tên kí ức. Ngỡ như đã quên nhưng sao chỉ trong phút chốc đã hiện diện trở lại.

Em vừa rửa rau vừa tự cười ngây ngốc. Anh quay sang hỏi em với giọng trêu trêu ấy

" Vui như vậy à em , vậy mỗi ngày đều như vậy nhé ? "

" Lâu rồi em không có cảm giác này đấy anh ạ. "

Em tiếp lời

" Thường ngày anh vẫn như vậy à ? "

Anh khom người buộc gọn tóc cho em rồi nhanh nhảu trả lời

" Anh không nhớ , nhưng cũng lâu rồi anh mới vào bếp. "

" Nhưng anh nghĩ từ nay sẽ khác ấy chứ , từ mai anh sẽ làm cơm trưa cho anh và cả em nữa. "

Buổi tối đó đối với em rất vui , được làm mọi thứ như lúc mình vẫn còn bên nhau. Vào mấy năm trước đây em vẫn cho rằng những khoảnh khắc này chả có gì đặc biệt nhưng tới bây giờ khi đã mất đi rồi thì em mới biết tiếc nuối.

" Hãy trân trọng dù là một khoảnh khắc bên người ấy vì mỗi chúng ta đâu ai biết trước đó là lần cuối, đúng không ? "

Tối đó anh đề nghị em ngủ lại. Hai con người chung một căn phòng nhưng dường như cách xa cả nửa vòng trái đất. Em vẫn là em anh vẫn là anh nhưng chẳng còn là chúng ta ở cái lứa tuổi non dại nữa rồi.

" Anh nói xem cả một đời dài như vậy liệu anh và em có thể quên đi cái quá khứ kia được không ? "

" Anh xin lỗi em , Ami. Là lỗi của anh. "

" Em đánh anh hay chửi trách gì anh , anh cũng chịu. Là lỗi của anh , Ami.. "

" Anh biết anh không xứng đáng và anh biết em đã có mọi thứ nhưng anh chẳng có gì khi mất em... "

Đêm đó anh ôm em rất chặt cứ như sợ em lại chạy đi mất. Chỉ một cái ôm nhưng nó xoa dịu một phần tâm hồn già cỗi của em. Một cái ôm như tái sinh cả vườn hồng trong tâm trí. Mặt trời lại chiếu những tia sáng quanh lâu đài , rọi sáng cả một vương quốc cô độc của riêng em.

_____

20/06/22

Hì chap này được viết theo câu chuyện của bản thân mình,nhưng mình lại chẳng may mắn được như nữ chính. Bài hát mình đưa vào là tâm tư của mình cũng như nhân vật nữ chính muốn gửi cho ex = ). Mọi người đọc thấy có sai sót gì thì comment cho mình biết nha. Love u 💜

Mình biết cậu vẫn theo dõi fic này và mình biết bản thân mình không xứng đáng với cậu but i miss u...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro