sick
Em nhớ rất rõ luôn nha ! Có lần em dầm mưa đến mức bị cảm luôn.Seokie của em đã quýnh quáng lên ,miệng thì lãi nhãi than trách em còn tay thì vẫn chăm chăm chườm khăn cho em. Yêu sao cho hết, seokie nhỉ? Cơ địa em vốn đã rất yếu nay gặp bệnh thì ôi thôi em đã rất cáu.Em khó chịu và cãi lại anh nữa cơ. Tầm một hồi sao thì seokie đã quát lên ,rồi bỏ hẳn ra ngoài. Hmm...cả tối hôm đó chả ai nói với ai câu nào hết. Đến khi seokie không chịu nổi nữa thì mới lên tiếng xin lỗi em
" nhóc ơi "
"..."
" anh xin lỗi vì đã quát em ,anh sai rồi, nhóc đừng giận anh nữa "
Em đã chạy toang lại mà ôm anh. Anh vuốt vuốt sóng lưng em rồi hôn chụt lên môi em một cái ! Em đã rất ngại đó, seokie à.
Anh có biết ở đâu là yên lành nhất không seokie ?Chính là được ở cạnh anh đấy, mỗi lần có chuyện gì buồn chỉ cần ôm anh là mọi chuyện buồn đều tan biến seokie ạ ! Bởi thế ,làm sao mà em dứt được mặt trời nhỏ của em,anh nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro