sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ,anh làm một chuyện mà anh cho rằng là tồi nhất. Anh ,chính là làm tổn thương em. Nhưng em ơi , lòng anh cũng đau lắm. Em thà là hận anh ,chứ đừng thương anh nữa,anh không xứng với em.

Giây phút anh giật chiếc kẹp từ tóc em xuống, anh biết em đau và anh cũng vậy. Anh xin lỗi em , thật sự là xin lỗi em.

Đứng nhìn em khóc ở trước cửa nhà ,nhìn em tự tay mình cào cấu đến mức chảy máu ở cổ. Nhìn em tự vò rối mái tóc mình ,mái tóc anh xoa mỗi ngày. Anh cũng khóc , anh trách bản thân nhiều lắm. Nhưng em ơi ,em hiểu cho anh..

Anh trở về nhà ,ngôi nhà như chứa đựng tất cả kỉ niệm giữa anh và em. Em ơi ,em biết không anh chỉ muốn được như lúc trước, được em hôn vào má mỗi khi anh tan làm trở về. Rồi cả hai chúng ta cùng nhau ăn cơm tối ,em kể anh nghe về những thứ em thích , kể về những việc em gặp ở trường,và những tật xấu em không hài lòng về anh.

Đêm ấy anh không ngủ được, anh nhớ hương tóc em nhớ cả hơi thở đều đều mỗi tối đều phả vào ngực anh. Thế là anh vô thức cầm điện thoại gọi vào số của em. Một hồi lâu sau em bắt máy

"..."

" Ami "

"...."

" Anh nhớ em "

Em tắt máy

Ừ cũng đúng nhỉ? Là anh tự mình đẩy em ra xa ,bây giờ chính anh lại là người muốn níu kéo em trở về. Nhưng làm sao được nhỉ, em đi mất rồi còn đâu..?

___________

Chào mọi người, cũng lâu rồi mình mới ra chap mới. Mình mong mọi người luôn ủng hộ đứa con tinh thần này của mình nhé. À mà tình hình dịch covid cũng khá nguy hiểm, mọi người ra ngoài nhớ đeo khẩu trang nhé. Yêuu💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro