1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Bận..., những lúc lòng nặng trĩu, tôi chỉ mong em bên tôi lúc này|

"Alo"

"hoseok ah"

"Anh gọi tôi làm gì"

"Anh nhớ em"

"Tôi thương hại anh đã được chưa?"

"Anh xin lỗi"

Vốn dĩ tôi gọi em, cũng là vì muốn gặp em lần cuối, lần cuối muốn gặp em, cũng là muốn xin em tha thứ cho tôi

Bản thân đã đến nông nỗi này, tôi chỉ muốn mình được gặp em, quỳ xuống chân em, xin em tha thứ

Cầm trên tay đóa hoa lài, tôi suy sụp

Em thơm mùi lài, em xinh đẹp như ánh trăng, em tỏa sáng và năng động, hoạt bát mà trong sáng

Cũng vì tôi, một kẻ tội đồ đáng chết này khiến em không còn là bó bông lài tươi lúc trước nữa

Em héo rồi, cũng như khép trái tim mình lại rồi

Nếu có một điều ước, tôi chỉ muốn mình sẽ không bao giờ gặp được em, để em có một cuộc sống hạnh phúc, một đời an yên

,,.

Cứ tưởng gặp em một đời là bình yên

Nhưng sóng phải có gió, vốn dĩ tôi gặp em là tai họa

jung hoseok, hobi, thiên thần

Ngày đầu tôi gặp em, gió nhẹ lay động cành cây cổ thụ, nhưng lòng tôi mà nói đã đổ em mất rồi

Một chàng thực tập sinh cho một công ty văn phòng, lúc đó em vừa bước sang tuổi hai ba. Tôi lúc đó là một họa sĩ quèn, với tay nghề nghệ thuật chẳng cứng tay, vài đồng với tôi mà nói là quá đáng quý

Ngày nào cũng thấy em đi tuyến xe buýt số 15 về nhà, tôi đã phải nhịn ăn bát mì tương chỉ vì dùng tiền mà đi xe buýt về với em

Thay vì bỏ tiền ăn bát mì và đi bộ về nhà thì tôi đành lòng bỏ bữa mà đi xe buýt về

Lúc ấy chỉ mong một điều ước nho nhỏ, mong rằng em thấy được tấm lòng của tôi

Tôi xuất thân thì cũng chẳng phải nhà danh giá, hay nhà lầu xe hơi. Cha mẹ già nơi quê nhà và người anh trai đã rời quê hương để lập nghiệp ở nước khác. Đối với tôi, bản thân chẳng giúp ít cho gia đình, mà còn thích em chẳng khác gì là tự kết liễu đời mình sớm hơn vậy. Nhưng bạn đâu hiểu một khi đã yêu, dù có chết cũng cam tâm một đời đổ gục bên em

Cho đến một hôm em ghé đi ăn trưa, tôi ngồi đối diện công ty em bán những bức họa sơ sài, trải trên tấm thảm cũ kĩ và bụi bặm, đổ gục cả thân mình cho ánh nắng xuyên qua từng nấc thịt

"Anh ơi, anh bán tranh ạ?"

Tôi ngại ngùng và sợ sệt, chỉ dám gật đầu lia lịa mà không dám mở lời trả lời em

hoseok cầm lấy một bức họa nhỏ khổ a4, chiêm nghiệm một hồi rồi hỏi giá

Nhưng tôi nào đâu dám lấy tiền của em, chỉ rụt rè đáp vài câu rằng hôm nay mình may mắn, chỉ tặng không bán

"Anh cầm lấy đi, tôi biết anh hay đi cùng chuyến xe buýt với tôi hằng ngày nên anh cũng không may mắn gì đâu, cứ coi như hôm nay tôi cũng may mắn đi nha"

Em dúi tờ năm mươi ngàn won vào người tôi, rồi ôm lấy tấm họa đi mất

Một min yoongi thờ thẫn và có đôi chút hạnh phúc trong lòng, hôm nay đúng là trọng đại, là một ngày vô cùng may mắn

May mắn vì được nghe giọng nói của em, may mắn vì được cảm nhận tấm lòng bao dung của em

Chàng thực tập sinh và kẻ họa sĩ quèn, một câu chuyện chưa chớm nở đã bị phá hủy đến không thể nhận ra

Nhưng là tình, là yêu, dù có ngu ngốc đi chăng nữa

Liệu tôi có thể thoát ra không?

Không.

Tôi thích em lúc bông chớm nở, tôi yêu em lúc mùa hè ôi bức, em nhận ra tôi là ai lúc bông đào biết rụng, đến khi tôi chấp niệm bỏ em vào nơi ngực trái, lúc ấy tuyết cũng rơi nhiều

Em dần bên tôi lúc xế tà, cùng nhau ngồi đối diện trên chuyến xe buýt đông người, em hay ghé đến quán tranh ven đường của tôi và ngắm nhìn, em xuýt xoa vì những bức họa chẳng ra gì. Tôi biết, em giả vờ

Tôi cứ như một người vô hình, còn em xem tôi là một họa sĩ

Vốn dĩ em thích tranh của tôi, em xem tranh của tôi, em mỉm cười với tôi cũng vì em giả vờ

Em biết tôi thích em, em biết tôi yêu em, nhưng em ơi cũng đừng vì thế mà giả vờ, em biết rằng em giả vờ chẳng khác gì là em thương hại tôi không?

Em xem tôi là một kẻ nghèo, kẻ khó khăn túng quẫn giữa nơi trần gian quanh quẩn

Em làm thế chẳng khác nào từ chối tôi, em thương hại tôi, em đánh một nhát chí mạng vào tim tôi

Mỗi ngày tỉnh giấc với một tâm trạng trống rỗng, đôi chân tự giác đứng dậy, gồng mình để được sống, chỉ cần một giây phút được nhìn em, được thấy em, dù chỉ còn sáu mươi giây để sống, tôi vẫn sẽ ở nơi bán tranh ấy để được gặp em lúc chiều hoàng hôn, vì em là ánh sáng là hi vọng giúp tôi muốn sống

Vốn tôi không còn muốn sống trên đời này từ lâu rồi, nhưng vì em

Dù có sống dơ sống bẩn, tôi sẽ trơ trẽn mà sống

"Anh trai, trông anh mệt quá, anh uống nước không, có mua dư này cho anh đấy"

Em dúi chai nước lọc vào người tôi, ngồi xem tôi mở nắp ra uống. Nhưng tận một hồi lâu, tôi chỉ dám nhìn em với mái tóc lòa xòa ngang mắt, cả cơ thể không có chút sức lực nào để mở nắp ra cả

Em mỗi ngày đều dành thời gian ghé qua nơi tôi ngồi, em sẽ cho tôi một chai nước, em sẽ dành thời gian nói chuyện với tôi cho dù tôi chỉ dám gật đầu và lắc đầu nếu em hỏi tôi thứ gì đó, em sẽ giúp tôi thoát với đám người muốn dẹp chỗ tôi bán những tấm họa, em sẽ vì tôi mà ra mặt, sẽ cùng tôi mà đi chuyến xe buýt ấy

Chúng tôi hạnh phúc quá

Đến mức phát nghẹn

Cảm ơn em

Tôi yêu em

hoseok.








khi mà tâm trạng không thoải mái, bản thân sẽ ngồi viết thêm nỗi niềm của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro