4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

c á i  k ế t.

min yoongi thấy mình thật vô dụng, vô dụng khi yêu em, vô dụng khi bản thân quá yếu đuối

Sau vô số lần ngất đi rồi tỉnh lại, cậu thấy mình không còn một tí sức sống nào, ngoại trừ việc cậu vừa nói yêu ai đó, rồi khiến người ta sợ đến xanh mặt

Ngay khi min yoongi ngã gục, cả phần mũi dính đầy máu, rướm lên cả miệng, và cả một mảng áo của em. jung hoseok sốc đến nỗi không biết phải làm gì, cậu đã phải gấp rút đi tìm bác sĩ, tay và áo dính máu, máu của người thương

hoseok vô thức gọi tên anh, nắm lấy bên tay vốn nhỏ nay lại ốm hơn

"Em xin lỗi, vì đã để anh như thế"

jung hoseok đã dằn vặt mình, cảm thấy mình thật đáng ghét khi đứng nhìn người mình yêu đau đớn nằm trên giường bệnh, các bác sĩ loay hoay và đuổi cậu ra ngoài

Đêm hôm ấy, cậu đã ngồi gục trên sàn bên ngoài phòng cấp cứu. Cả người mệt nhòa vì một ngày gắng sức, hoseok đã ôm anh đến bệnh viện sau khi anh ngã gục trên đường. Và ôm ấp lấy nỗi niềm, cuối cùng tưởng chừng như đã có thể ôm anh đến hết cuộc đời

Một cú sốc, một trái tim biết rơi nước mắt.

,,.

Tôi đã thôi tin rằng mình sẽ sống lâu hơn

Bởi vì tôi đã mơ, rằng tôi sẽ chết.

,,.


Đôi lúc lời nói không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề

Mà đôi khi, nước mắt có thể giúp chúng ta đỡ đau đớn hơn

Hoặc có lẽ, tình yêu phải đi đôi với nước mắt, một cuộc tình nhạt nhòa

"Hoseok"

Tôi thấy em nằm ngủ gục trên bàn đầu giường, liền gọi em dậy kẻo nằm không đúng tư thế lại mắc bệnh. Em từ từ thức giấc, ngồi thật lâu nhìn chằm chằm tôi thật lâu, rất lâu. Bất giác, em rơi nước mắt

"Nào không khóc, anh luôn ở đây với em mà"

Tay tôi vô cùng đau nhức, nhưng vẫn cố gắng dùng lòng bàn tay áp lên má em, rồi dùng ngón tay lau đi nước mắt.

Cho đến khi em không khóc nữa, chúng tôi lại nhìn nhau cười

"Em hỏi anh, nếu sau khi anh khỏi bệnh, anh muốn làm gì"

Tôi chợt cười, giả bộ suy nghĩ thật nghiêm túc

"Cưới em, yêu em, và sẽ bên em"

"Nào yoongi, ngoài em ra anh còn làm gì"

"Hmu"

"Em hỏi nghiêm túc"

Ánh mắt của em cương quyết, đủ để chứng minh rằng lời nói tiếp theo của tôi phải vô cùng nghiêm túc

"Làm em khóc"

"Khiến em hạnh phúc"

hoseok nghe câu trả lời lời, tự động cười, em cười chua chát, và tôi có thể thấy chúng qua đôi môi nhấp nháy rung động của em

Tôi nắm lấy tay em xoa xoa, muốn ngồi dậy. Em liền chỉnh giường, giúp tôi ngồi thẳng dậy

Khoảng cách của tôi và em sát lại gần nhau, thậm chí là gần đến nỗi có thể hôn nhau bất cứ lúc nào. Tôi nhìn thẳng vào mắt em, một viên ngọc mà tôi ao ước muốn vẽ từ lâu, muốn đem đi trưng bày, để bỏ ra hàng giờ, ngắm nhìn mà không có chút chán chường

Tôi biết thời gian và sức khỏe của tôi không cho phép tôi có thể bên em lâu hơn nữa, tôi nhất định phải bên em, đến những giây phút cuối cùng

Cuối cùng của cuộc đời.

"Em có thể không muốn tin, không muốn nghe hoặc nghe rồi có thể ghét anh, nhưng chúng ta... chúng ta"

"Em hiểu, và em hiện tại không muốn nghe chúng được không"

Tôi khẽ gật đầu, dùng tay xoa mái đầu em, rất mềm, rất mượt và động lại trên tay tôi mùi của hoa lài

Nghĩ đến lài, tôi liền nói với em

"Lúc đầu gặp em, anh thích mùi lài của em"

Vừa nói tôi vừa chỉ ngón tay đến bình bông lài bên cửa sổ

Chiếc bình sứ đơn giản, không lấy một chút họa tiết cầu kì, vài cành lài được cắm rồi đặt bên cửa sổ, gió lúc ấy đột nhiên nổi lên, những cánh bông, chúng nhẹ nhàng bay theo gió, tiếng gió nghe rất dịu dàng, và mùi lài, bất giác lại tỏa hương

Tôi từng bảo em nói muốn làm mây trời, còn bây giờ, em chẳng khác gì là những cánh bông lài, mùi hương thoang thoảng qua ô cửa sổ, bay đến với tôi, khiến tôi sảng khoái, một cảm giác rất ấm áp

Khoảnh khắc này, chỉ muốn nó kéo dài thật lâu, thật dài, để tôi có thể hạnh phúc hơn một chút, và có thể sống lâu hơn một chút

"Em có ý này"

Em vừa nói, cả người nghiêng nghiêng ngó quanh phòng bệnh và bên ngoài, sau đó lặng lẽ giúp tôi tháo dây truyền nước. Em chầm chậm lấy ra một bộ quần áo mới, kêu tôi đi thay đồ, rồi kéo tôi đi ra ngoài, lúc đó em không nói gì, chỉ kéo tôi đi thật xa khỏi bệnh viện. Em thở phào rồi nhìn tôi, em cười tươi

Có lẽ, đây là lần cuối tôi thấy nụ cười tỏa nắng này, một nụ cười khiến tôi biết yêu.

Em dắt tôi đi khắp seoul, từ các điểm vui chơi rồi vào các quán cà phê, lâu lâu lại lấy điện thoại ra chụp hình, chúng tôi đã có những tấm hình rất đẹp

"Anh xem, chúng ta rất đẹp đôi"

"Vốn dĩ đã đẹp sẵn, phải không?"

Chúng tôi nhìn nhau, chợt bật cười

Đã cùng cười, cùng khóc, cùng chia sẻ, và cùng nhau hạnh phúc

Đến gần tối, em dắt tôi lên chuyến xe buýt hai tầng, chuyến xe chở chúng tôi đi qua các địa điểm đông khách và nổi tiếng của thành phố, nhưng có mỗi em là ngắm cảnh, còn tôi nhìn em, ngắm em.

Bởi vì có lẽ, tôi đã mãn nguyện cả cuộc đời này rồi

Một cuộc đời đau âm ĩ nơi ngực trái, ngập tràn những cảm xúc bận lòng. Cho đến khi gặp gỡ em, bên em, và được nói yêu em, có lẽ bây giờ tôi đã trở thành một người hạnh phúc nhất trên thế giới này

Từ lúc chúng tôi trốn viện đến bây giờ, tay của hai chưa bao giờ buông nhau, cứ nắm lấy nhau, không dám rời xa.

Tôi cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi, cho đến khi chảy nước mũi vì lạnh, tôi mới hờ hững lấy tay quẹt đi rồi chùi lên mép áo. Cứ chùi mãi, tôi mới bắt đầu thấy đầu có chút choáng

"yoongi?"

Tôi nhìn em, liền thấy em biểu lộ một cảm xúc lạ, đôi mắt em mở to, cả người đột nhiên thấp thỏm, em quát tôi, dáng vẻ vô cùng lo lắng

"Anh ngồi im đó, anh bị chảy máu cam rồi"

Em lấy trong túi một bịch giấy ướt, lấy hai tờ rồi giúp tôi lau đi.

Sau lúc đó, chúng tôi không còn vui như trước nữa. Tôi đề xuất mình nên đi về, em lại nhất quyết không đi

"Anh không được về, em sẽ cho anh cắm trại ở ngoài đường một ngày"

Nói xong, em kéo tay tôi mà chạy, bóng dáng của hai đứa như hai đứa trẻ mới biết yêu, dáng vẻ non nớt, gương mặt cười đùa của họ, cả những hành động nắm tay, cười và hôn cũng làm người ta cảm thấy thật ghen tị và hoài niệm về lúc xưa

Nếu được hỏi có thể miêu tả cái cảnh lúc ấy không, cứ chuẩn bị bút và màu vẽ, tôi chắc chắn sẽ vẽ ngay cái cảnh ấy

Một buổi tối vắng sao, như những viên ngọc ít ỏi dạo quanh bầu trời tối, lúc đó ánh đèn của các hàng quán sáng lên, người ta có thể thấy hai đứa trẻ nắm tay nhau mà chạy nhảy, chúng cười với nhau, chúng cũng hứa với nhau suốt đời, chúng cứ tiếp tục chạy, băng qua các cột đèn đường, những tia sáng ngã vàng lơ lửng lên mái đầu của chúng, tôi thấy chúng khiêu vũ với nhau một đoạn, rồi cùng nhau ngồi bên chiếc ghế đá, chúng lại trao nhau những lời nói mật ngọt, chúng cười.

Nhưng, tôi không thể kể nữa, bởi vì một trong chúng đã kéo đứa còn lại đi xa rồi, khỏi tầm nhìn của tôi rồi.

min yoongi và jung hoseok đứng lại, cả hai thở không ra hơi, cũng vì trời đã tối, gió lại mát, cả hai lại chạy nhảy một hồi liền mệt đừ ra

"Hyung, anh thấy vui chứ"

"Rất vui, cảm ơn em"

Chúng tôi nhìn nhau, không nói nữa, tôi ôm chầm lấy em, rúc vào hõm cổ em thật sâu

"Anh rất biết ơn em, hoseok"

Một lời cũng là một tiếng yêu, cả đời cũng là một tiếng yêu

Thế mà, em lấy tay che mắt tôi, em hôn tôi

Cái cách mà em hôn tôi, vô cùng nhẹ nhàng, rất ấm và dịu dàng

"Em yêu anh, yoongi"

Nhưng tôi nào đâu biết, em nói bằng giọng run run, nước mắt em chảy ra, vô cùng đau đớn, ngực trái bây giờ cứ như bị tổn thương, nó sợ sẽ lại khéo lại cánh cửa trái tim của mình một lần nữa

"hoseok?"

Em sớm đã tách môi chúng tôi ra, em cứ bịt mắt tôi mà im lặng, tôi liền kêu em, dùng tay mình kéo nhẹ tay em ra

"Không, đừng, em bây giờ rất xấu"

Tôi bây giờ hiểu em bây giờ đang như thế nào, tôi hạ tay, cứ để đó cho em khóc, tôi mặc cho em khóc, vì sau này, mong đây là lần cuối em khóc vì tôi, mong cho em mau quên đi tôi, cứ thế mà sống cả phần đời còn lại ngập tràn hạnh phúc

Tôi kéo em đi, liền ra đến bờ sông Hàn, chúng tôi đứng kế nhau, hóng mát. Gió trời bây giờ bắt đầu nổi lên, một phần cũng vì gần sông, tôi cảm thấy mình lạnh, buốt và một chút đau đầu cứ kéo dài chưa có điểm dừng

"Anh rất rất yêu em, hoseok"

"hoseok, hoseok, jung hoseok, hoseok"

Tôi cứ thao thao tên em, như thể muốn cái tên jung hoseok luôn hiện thân trong kí ức của mình, mãi mãi.

"hoseok, anh nợ em một đời"

Em cứ im lặng không trả lời, ẩn sau trong đôi mắt ngọc ấy, hàng ngàn giọt nước mắt chất chứa trong viền mắt, bên dưới nơi trái tim đang thổn thức, em như muốn níu kéo lấy anh lại thật lâu

Nếu min yoongi có phạm tội giết người, jung hoseok có thể mang anh đi trốn

Nhưng hỡi ơi, đây là sinh mạng của đời người, sống chết có số, jung hoseok làm sao có thể bệnh thay anh hay chết theo anh đây

Em dùng tay lau đi dòng lệ ở khóe mắt, em kéo tôi đến bên chiếc ghế đá ngồi cạnh chúng tôi rất gần. Em lót tay cho tôi nằm lên đùi em, hướng cả hai ra bờ sông. Em vẫn cứ im lặng không nói lời nào, tôi nghe lời em nằm lên đùi, cẩn thận từng chút không làm em có thể bị đau, bị thương

Tôi giả bộ nhắm hờ mắt ngủ, để em nhẹ nhàng vỗ nhẹ bên lưng, từng từng nhịp, em cứ xoa nhẹ lưng tôi theo từng nhịp

"seokseok, em thích hát không, anh muốn nghe giọng em ngay bây giờ"

Em tiếp tục không trả lời, nhưng vẫn âm thầm gật đầu dù biết rằng anh sẽ không thấy

Bạn, trong trí tưởng tượng của tôi

Em hát, được một lời rồi ngưng nhịp, trong lòng lại đau nhói, hoseok muốn khóc, khóc thật nhiều, để ông trời có thể thấy, để min yoongi ở lại đây thật lâu.

"Nếu như, anh và em là gió trời, chúng ta sẽ cùng nhau chu du khắp đại dương"

Vô cùng sống động
Như thể bạn đang ở ngay đó
Nhưng tôi đưa tay ra
Và bạn đột nhiên biến mất

Chúng tôi đã dành một ngày cuối cùng bên nhau, mặc cho thời gian cứ trôi, dù sáng hay khuya, tôi và anh vẫn cố níu kéo nhau, lảng tránh đi những âm thanh của thành phố, cứ chạy và cứ chạy đi.

Nhưng cũng phải có lúc dừng.

Từ tất cả những kỷ niệm được lưu giữ trong trái tim tôi
Tôi tập hợp những người trong số các bạn, liên kết chúng lại với nhau
Nhìn chúng được chiếu khắp phòng
Tôi cảm thấy bạn với từng cơn đau bùng nổ

(song: film out - bangtanie, dịch tham khảo của sanderlei)

Em cứ hát, hát xong rồi lại hát tiếp bài ấy, tay vẫn không quên xoa tấm lưng của tôi, và tôi biết em vừa hát lại khóc, cả người em run lên vì nấc, nhưng tôi không dám dỗ em, tôi muốn dành thời gian cho em nhiều hơn

Mặc cho phận đời thối nát, tôi vẫn thiết tha sống. Nhưng bây giờ tôi không có thể sống tiếp, tôi vẫn muốn em phải sống

Sống để bước tiếp, sống để cười, và sống để được yêu thương và chiều chuộng

"hoseokie, ngàn lần yêu em"


Tôi trút hơi thở cuối cùng trong cái hoàn cảnh vô cùng nhẹ nhõm, lòng thư thái, sắc mặt vô cùng hạnh phúc. Trước khi chết, thứ mà tôi luôn mong chờ để được nói cuối cùng cũng được nói ra. Kiếp này coi như tôi thanh thản, nhưng tâm tôi kiếp này, nợ em một đời

Một đời của tuổi trưởng thành, một đời sống trong sự lo lắng, và một đời không an yên

"Nếu nhanh hơn một chút, em đã có thể bên anh một đời"

"Chỉ tiếc, đôi ta chậm một nhịp"

Em nói, liền khóc òa lên. Lúc nãy tay tôi vẫn rất ấm, nhưng bây giờ mà nói, tay tôi lạnh như băng, em cố ý tháo tay cả hai, và...

Anh đã đi rồi, anh buông tay tôi rồi.

Nếu tôi có hối hận, thì yêu anh quá trễ là một điều hối hận.

Tôi òa khóc như một đứa trẻ, tôi ôm anh mà khóc, tôi vẫn chưa tin anh đã chết, đã bỏ đi khi chưa nói với tôi

Anh cứ nghĩ mình không còn gì để âu lo, anh cứ mặc kệ sự đời dở dang, bỏ đi cuộc đời mà đáng lẽ anh phải xứng đáng để có

"min yoongi, anh không chết đúng không"

"min yoongi đã nói yêu tôi, vì sao lại chết"

Tình yêu đôi khi chưa ai chắc điều gì, nhưng nếu có đang dở dang, xin hãy nắm tay nhau bước tiếp.

Nếu một đời an yên, vậy thì tình yêu đâu dễ dàng chấp nhận

Tha nhau một đời, yêu nhau đậm sâu

HOÀN VĂN.



nếu mọi người đã đọc đến đây, rất cảm ơn mọi người.

thật ra khi viết tới đây, mình thấy nhẹ nhõm.

lúc đầu viết cốt truyện vốn dĩ chỉ có hai phần "bận" và "tình". nhưng không biết vì sao, thành ra "bận tình" xuất hiện tới bốn phần.

mình viết fic trong tâm trạng trống rỗng.

nhưng dù sao, "bận tình" đã hoàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro