anh cần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện của cả hai phút chót đều bị cắt lại bởi sự im lặng khi mà một trong hai chẳng ai dám mở lời lần nữa, Yoongi nhấp một ngụm cà phê, sau ấy liền đưa mắt nhìn ra ngoài

Bên ngoài bỗng tối sầm, dự báo cho cơn mưa rào có thể đến nếu cứ như cái đà này, con đường rộng lớn vừa khi trước giờ đây bắt đầu đông nghẹt, tiếng còi xe âm ỉ phát ra khiến y bị đắm chìm trong chúng, rồi tiếng sấm vang dội, bắt buộc Yoongi phải nhăn mày ngán ngẩm

"Ừm...Jung Hoseok...em nghĩ sao khi anh đi ra nước ngoài"

Y cởi bỏ lớp im lặng trong tâm trí, sau đó là lời nói trầm đến người ngồi đối diện . Jung Hoseok có vẻ không vui, gương mặt bỗng chốc tối u, trong rất mệt mỏi khó chịu

"Đó là quyết định của anh, vì sao lại hỏi em, nhưng nếu đi thì là nước nào"

Hoseok lấy lại tâm trí vừa bị đánh cắp, tỏ vẻ bản thân rất ổn thản nhiên đáp

"Ha..anh chưa biết, có lẽ là Pháp, hoặc cũng là Ý...hay xa hơn nữa"

Yoongi hụt hẫng, ngôn ngữ trở nên khó khăn, chẳng thể nào nói chuyện một cách mạch lạc như lúc nãy được

Chẳng lẽ mai đây cái chết của em liệu chẳng được đến tai anh ư

'tí tách..tí tách...tí tách...rào...'

Bên ngoài nổi mưa, cướp đi những tiếng ồn của những chiếc kèn xe ồn ào mang đến những hạt mưa nặng trĩu biến bầu trời đen sầm như buổi tối. Chiếc ô dù rồi được nở rộ đầy màu sắc len lỏi bên đường, tỏ vẻ trông rất bận rộn. Chỉ duy nhất hai người bên trong là rảnh rỗi đến độ gặp nhau chẳng biết nói gì

"Seok à, nếu có cơ hội, liệu ta có thể làm bạn chứ"

Yoongi dang tay ra đằng trước, ý như muốn bắt tay, Hoseok mỉm cười nhẹ, cũng là dang tay bắt lại tay anh

Mền quá, sao lại ốm thế này

"Cũng trễ rồi, anh đi về nhé"

Tay gãi đầu, đôi mắt nghiêng nghiêng nhìn lấy người đối diện, y đứng lên xách lấy giỏ đi mất

Hoseok đơ người, cứ thế để anh bỏ đi mất

"Xin lỗi anh, tôi đã không còn cơ hội nữa rồi"

---

Yoongi bước ra ngoài quán, bắt chiếc taxi về nhà, vì bên ngoài trời mưa, xe rồi cũng kẹt mất, thế là y bên trong xe đợi, thẫn thờ suy nghĩ cảnh bên ngoài khi đang mưa tầm tã chưa có ý định dừng

Cậu rút điện thoại, nhắn tin với ai đó

Yoongi

Hyung, đặt giúp em vé đến paris

Jin Hyung

Lại gì nữa đây Yoongi, sao lại muốn đi
paris ?

Yoongi

Thì đột nhiên muốn đi, book giúp em
nha hyung

Jin Hyung

Được, để hyung

Yoongi

Cảm ơn trước

@Yoongi  đã off

Cất điện thoại đi, nhắm mắt

---

"Chị, em về rồi"

Hoseok vào nhà, chiếc áo thun có phần ướt một chút, cậu bỏ bỏ đôi giầy lên kệ rồi đi chân không vô nhà

Dawon cũng vừa lúc nấu cơm trưa xong, đi ra đã thấy em trai về, thế là hai chị em ngồi thẳng vô bàn cơm luôn, chị nhìn cậu có vẻ buồn rầu, nhưng lại che dấu khi gắp cho cậu ít thịt rồi cười nhẹ, nhìn thế thôi chứ Dawon rất quan tâm cậu mà chăm sóc

Biết được bệnh của Hoseok, chị buồn lắm chứ, rằng bên mình mai đây sẽ chẳng còn thằng nhóc lẽo đẽo như hồi nhỏ, hay lại tâm sự mỗi khi có chuyện buồn vui

"Bệnh tình thế nào rồi Seok"

Hoseok nghe thế, buông đũa cạnh chén cơm, ngẩng mặt lên nhìn chị, gãi đầu cười cười

"Tuần này nếu không làm phẫu thuật sẽ không còn cơ hội nữa"

Chị nghe thế, trong lòng bứt rứt vô cùng, thế là cả hai buông đũa, chẳng ai muốn ăn tiếp

"Còn về Yoongi, em ấy.."

"Em không biết"

"Em vẫn chưa nói sự thật?"

Cậu lắc đầu

"Ngốc quá Seok à, em thật ngốc"

Dawon vừa nói vừa ôm lấy bàn tay em, kìm nén chẳng nỗi nữa chị liền khóc, Hoseok thấy thế thì nhìn chị, mắt cũng ươn ướt theo

Thế là bữa cơm trưa ấy, chẳng ai ăn thêm được miếng nào

---

Về phần Yoongi, đã về được đến nhà thì leo thẳng đến giường, thiếp đi mất

Cơn mưa cứ thế rơi, để rồi khi cậu thức giấc cũng là lúc mây đen tan để lộ ra vùng sáng của ánh nắng mặt trời, khung cửa sổ đẫm ít nước, làm phản diện cảnh tượng cầu vòng trên mây cao, Yoongi nhìn thấy nhưng có vẻ không quan tâm, cậu đến tủ đồ, lôi chiếc vali cũ ra

"Đã đến lúc phải quên rồi"

- tôi không biết rằng kết thúc như thế có vẻ quá nhanh rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro