anh ơi tỉnh dậy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi không còn là Yoongi nữa, anh ấy mất trí rồi

Đó là khoảng thời gian hai năm về trước, có một Yoongi nức nở ôm lá thư tuyệt mệnh trên tay, nếu biết trước được kết cục như thế, Jimin đây đã không để Yoongi mãi mãi không thể về Seoul nữa rồi

Vài ngày sau khi cuộc buồn bã ấy, Yoongi đã không làm chủ được bản thân nữa

Anh nhậu nhẹt vô cùng, số chai trên sàn và trên bàn có thể kết lại thành một ngôi nhà bằng chai thủy tinh, anh xin nghỉ việc tại công ty, sau đó là những tháng năm anh chìm mình vào bóng tối, không gặp mặt hay tiếp xúc với bạn bè, bởi vì với số chai rượu trong phòng đã làm bạn với anh, có lần chú* đã vào phòng anh, tặng anh nhiều cuộc la rầy hay cãi vã, nặng nhất là khi anh có lần nhập viện

Cuộc sống sau khi Seok hyung đi là nỗi đau vô hình của anh, như một luồn gió cay xộc vào phổi, hay ngàn mũi dao cứa vào tay, anh cho rằng cuộc đời thiếu Hoseok cũng như một con người không có trái tim, đó cũng là lí do anh chọn con đường say trong men rượu để có thể tự giải thoát cho cuộc đời của anh

Lần anh nhập viện khi bị chú đánh, cũng là cuối tôi có thể gặp một người tên Yoongi, mặt mày anh xanh xao, ốm yếu đáng thương vô cùng, trên mặt có thêm vài vết bầm của cuộc cãi vã, tôi nhìn anh, liệu hỏi rằng tại sao cuộc đời của một nhạc sĩ lại khốn đốn đến thể

Tôi thương anh, không phải, mà là rất yêu anh

Nhưng tôi đã không còn cơ hội khi anh chấp nhận mở con tim cho Hoseok hyung

Tôi từng nhớ, nụ cười hạnh phúc của anh khi yêu đúng người, đúng thời điểm

Còn tôi không quá đau buồn, chỉ là một chút đau lòng, tại sao mình lại không chịu mở lời sớm một chút

Tôi nhìn anh và Hoseok hyung bước tiến trên con đường còn lại, từ đại học cho  đến khi anh là một nhạc sĩ, rồi đến khi anh cần tôi cho một bữa tiệc nhỏ khi anh buồn, tôi biết mình chỉ là em trai, không hơn không khác, cho dù có cố gắng bao nhiêu để bằng Hoseok hyung, thì câu trả lời chỉ có không, bởi vì trái tim anh đã dành cho người ta, tôi có cố gắng đến mấy thì trái tim ấy cũng đâu có thuộc về tôi đúng không

Anh gặp tôi vào buổi tối nhộn nhạo giữa khí trời Seoul mát mẻ, gọi vài chai nhâm nhi, gương mặt anh đỏ lên, rồi khóc lóc vì sao người ta lại nói lời chia tay với anh

Trong đầu tôi chợt lóe ra suy nghĩ, liệu từ lúc ấy mình sẽ lại có một cơ hội nhỏ nhoi hay không

Tôi nhìn anh đứng trước cửa nhà người ta, tôi nhìn anh buồn bã, nhìn anh vui vẻ bên người ta, nhìn anh khóc lóc khi nghe tin người ta mất, nhìn anh ốm đau khi anh chọn men rượu chứ không phải tôi

Tôi biết mình chẳng là cái thái gì đối với anh, là tự tôi đa tình, vậy thôi

Tôi vẫn nhớ y như rằng, cái hôm ấy, có một cuộc tin nhắn reo lên trong túi áo khoác, với tin nhắn có tên Hoseok hyung

Hoseok hyung

Jimin, anh cần em giúp anh một chuyện

Jimin

Vâng, anh cứ nói đi

Hoseok hyung

Em có thể nào đi paris với Yoongi, được không?

Jimin

Nếu em nói không?

Hoseok hyung

Coi như anh cầu xin em, được không

Jimin

Em cần một lí do nhất định

Hoseok hyung

Anh sẽ không còn sống lâu nữa đâu, khoảng một năm nữa

Jimin

Cái này đùa không vui nhé

Hoseok hyung

Đó là sự thật, Jimin, anh không đùa

Jimin

Nhưng tại sao là em, không phải Jin hyung, hay ai đó khác...

Hoseok hyung

Vì anh biết em yêu Yoongi

Jimin

Đang soạn tin..

Hoseok hyung

Anh muốn giấu căn bệnh này cho Yoongi không thể biết, nên xin em, giúp anh một lần được không

Coi như em giúp anh lần đầu cũng như lần cuối, anh xin em

Jimin đã xem

Tôi cầm trên tay vé máy bay, hành lí và bản thân, bắt chiếc taxi lạ với một người
vô cùng thân quen

Bước vào cổng, tôi và Hoseok thấy anh với dáng vẻ nhỏ đang cực nhọc khi không thể nào đặt chiếc vali lên cân kí, tôi ngó sang anh, tay nắm lại thành nắm, chân đã bước được phân nữa ngay đúng thẳng phía hướng anh đang đứng đằng kia, nhưng anh lại thôi bước đi, nhìn tôi rồi bảo

"Đi mạnh khỏe"

Hyung vỗ vai tôi, rồi mắt hướng sang phía anh, rời đi sau đó

Tôi chạy đến bên anh, tạm cất đi những gì đã diễn ra lúc nãy, kèm theo việc Hoseok đã đến đây cùng tôi

Chiếc máy bay rời đi, Hoseok  ngồi trên ghế, mặt ngó lên trời, tay chạm lên kính cửa sổ to lớn, rồi anh gục mặt, nhắm mắt

Vài năm sau khi chiếc bay cất cánh, tôi và anh mở tiệm ha trên một con đường gần thành phố, anh quan tâm tôi, chăm sóc tôi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ vì hai chữ anh em

Tôi từng rất muốn chiếm giữ anh, ngăn cản anh đến với Hoseok hyung, nhưng nếu có làm thế, thì kết quả có như tôi định không, chắc chắn là không

Tôi biết chứ, biết anh mỗi ngày vẫn vui tươi, cười đùa hòa nhập với môi trường bên ngoài, anh gọi tên tôi mọi nơi, kể với mọi người tôi là ai, như thế nào nhưng khi về đêm, cái tên mà anh vẫn nhung nhớ lại là Jung Hoseok

Sao anh bất công thế

Mỗi đêm khi tôi cố để cửa phòng anh hé mở, tôi thấy nước mắt anh rơi, tôi thấy anh buồn, đó là quyết định của việc tôi đề nghị anh nên về lại Seoul

Tôi nhìn anh vui vẻ, thì ra anh vẫn chưa quên được người ta

Anh ơi, có bao giờ anh mở lòng cho em được không hả anh

---

chú* : ba của yoongi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro