cần một lí do của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok bận chiếc áo thun và quần tây jean đen mang giày thể thao ra ngoài, trước khi đi còn nói với Dawon rằng có thể sẽ về trễ

Lái chiếc xe Ford đến bãi xe, bước xuống tiến vào cửa bệnh viện. Hôm nay cậu đi tái khám

Biết rằng mình sắp chết nhưng việc đi khám chắc cũng không khiến mình bực bội nhỉ

Bóc số rồi ngồi vào ghế, chờ đợi

"Anh trai, anh mở cho em gói kẹo với"

Cậu bé nhỏ bận đồ bệnh nhân chạy tớ bên tôi, trên tay nhỉ là cây kẹo mút đầy màu sắc

"Được, đưa anh xem"

Hoseok bế cậu bé lên đùi, cầm lấy cây kẹo rồi xé ra trả lại cho cậu nhỏ trên đùi. Đứa bé vui vẻ đưa thứ ngọt ngào ấy vào miệng, cười hì hì

"Này nhóc con, ba mẹ em đâu"

"Em không có ba mẹ, từ nhỏ sống trong côi nhi viện đến tuần trước, bác sĩ nói em có một cục mụn ở đầu, cần phải được lấy ra"

Hoseok ngồi đây, nghe cậu nhỏ kể chuyện về mình

"Cục mụn ư"

"Vâng, bác sĩ nói nó bự lắm, nếu không thành công thì em sẽ phải chết, mà anh ơi, chết là gì"

Chết là gì, bản thân anh cũng chẳng muốn nhắc tới nó

Hoseok muốn lảng tránh nhưng có vẻ vì cậu bé quá tò mò, cố gắng hỏi cho ra từ ấy là gì

"Là em sẽ không thể sống trên đời, em sẽ lên trời sống"

"Oa, thật sao vậy là em có thể ăn kẹo bông gòn thoải mái rồi"

Nhóc con mở to mắt cảm thán, nó nghe tới chữ lên mây mà thích thú, nụ cười với hàm răng trắng nhỏ khiến hắn cũng phải bật cười

Ước gì đối với hắn cái chết cũng phải thật hồn nhiên như đứa trẻ ấy thì có tốt hơn không.

"Nhóc con thích ăn kẹo nhỉ"

"Vâng..em thích ăn lắm, nhưng sơ nói rằng ăn kẹo nhiều răng em sẽ xấu"

"Cũng đúng mà, em sẽ bị sâu răng"

"Vậy em sẽ ăn ít lại và đánh răng được chứ"

"Tốt"

Rồi nhóc lại chìm cơn mê ngọt ngào thanh kẹo ấy. Hoseok chìm vào im lặng, đứa trẻ này còn chưa biết một mạng sống quan trọng đến thế nào mà giờ lại mất đi, liệu đôi mai đây khi Yoongi nghe tin liệu anh sẽ như đứa trẻ ấy mà hồn nhiên với nụ cười trên môi nữa chứ

"Vậy tại sao anh đến đây, anh bị đau ở đâu ư"

"Ừm...anh cũng giống em nhóc ạ, có một cục mụn ở đầu anh này"

Hoseok vừa nói vừa chỉ vào đầu, diễn tả khiến đứa trẻ trên đùi hiểu

"À, vậy là anh cũng sẽ phải chết, đúng không"

Lời nói ngây thơ của nhóc con thoát ra khiến Hoseok câm nín, lời nói ấy đã làm cho Hoseok có chút khó chịu trong lòng

Đột nhiên nhớ đến anh

"Thôi, tạm biệt anh đẹp trai, hi vọng ngày nào đó em sẽ được gặp lại anh nữa"

Nhóc con nhảy xuống, bước chân tập tễnh đi đều

Rồi đến số thứ tự của y đến, Hoseok tiến vào kiểm tra tổng thể

"Cậu còn 10% phẫu thuật thành công, nếu lần này không làm thì phần trăm thành công lần sau sẽ rất ít"

Bác sĩ trên tay bệnh án, mở ra coi từng con số trên tờ giấy ngồi đối diện với Hoseok

"Tôi...cần thời gian suy nghĩ"

"Được, hạn chót là cuối tuần này mà thôi đấy"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Hoseok gật đầu tiến ra ngoài cửa bệnh nhân đi thẳng ra ngoài lái xe về nhà

- câu nói chết chóc đã làm cậu bé vui vẻ, nhưng tôi làm sao chẳng thể nào gượng cười được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro