#7. Hồn ngủ (1) [?E]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: TienSeona.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, nhưng số phận họ trong câu chuyện do tôi quyết định.

Rating: 16+ (có lẽ vậy) và hmm...chẳng biết.

Note: Đã từng ngừng đăng.

GO GO GO!

À khoan, tặng trước 1 bản ochestra dịu ngọt mới bị thích cho các bạn cùng thưởng thức, chúc các bạn nghe nhạc thật hay và thật vui.

https://www.youtube.com/watch?v=cQfr1I3d7EM

_________________

🎵Khi những nghĩ suy khô khốc vô tình rơi rụng
Khoảnh khắc mà tâm thức chìm đắm trong vô cùng
Đã đến lúc ngâm hồn mình vào những xúi giục
Ơi Yoon Gi, hỡi Yoon Gi, ngủ đi cho đêm an lành trong gió rét.🎵

Khuya chợt hoang lạnh thêm khi những cánh bướm đen không ngừng vẫy đập vào khung cửa sổ, tiếng xào xạc vi vu rít lên bên song cửa rơm rớm mùi rỉ sét. Xuyên qua những khe lá sắc vàng như úa, trăng cũng đang dần rơi sau vài vòng đồng hồ phải treo cao mình trước rèm mi khép hờ. Một đôi mắt mông lung vô hồn giao hoà cùng tấm gương nứt nẻ suýt vỡ tan cũng khá lâu, một dòng chảy đỏ tươi trượt dài nơi khoé mép. Những ngọn gió buốt lạnh đến tê người không ngừng triền miên thổi ngang đôi tai ửng đỏ.

"Thế nên, đừng cố sức nhìn ngắm cái khuôn mặt đang cơ cực qua từng khắc của mày nữa. Úp nó xuống! Ngoan, ngủ đi Yoon Gi."

- Mày... là ai?- Đôi bàn tay nắm lại, siết chặt, tiếng rít hằn học len qua những kẽ răng.

"Đừng chạm vào nó nếu không muốn cái điệu cười kỳ dị từ miệng mày lại một lần nữa phát ra. Tao thì thích nó đấy, nhưng chẳng phải nếu như thế thì sau đó mọi thứ sẽ kết thúc sao? Mất vui lắm. Thằng ngu! Bỏ nó xuống và đi ngủ đi Yoon Gi!"

- Khốn kiếp! Rốt cuộc mày là ai?!!- Đôi tay thay cả khối óc trở nên hỗn độn đập mạnh lên mặt bàn, ngọn nến trắng cùng lửa đỏ ngả ngang ra, tắt ngúm theo nhữnh đợt gió đêm bao trùm căn phòng.

"Tao là ai? Là ai nhỉ? Cứ tưởng mày mới là người hiểu rõ nhất chứ. Một thằng luôn in hằn sâu vào não óc mày hằng ngày hằng đêm, một thằng luôn thổi vào tai mày mấy lời vô nghĩa đến phát ngán, một thằng thích lôi mày ra đứng trước mặt tên khốn ngoài kia đang chớ hề quan tâm đến việc mày đang sống chết thế nào, một thằng lấy việc vấy bẩn đôi bàn tay hèn nhát và yếu đuối của mày ra làm trò vui..."

- CÂM ĐI!!- Cán dao được nắm chặt, mũi nhọn sắc lẻm lia khắp bốn bề trong vô định, bàn tay trắng bệch từ lúc nào đã nổi cả một vùng gân xanh.

"Chưa nói hết mà. Chẳng phải mày đang thắc mắc tao là ai sao? Nói hàng trăm lần rồi, tao là thằng ru mày ngủ hằng đêm. Mày được an giấc là nhờ tao, biết chưa! Đêm nay lại lành giấc nhé!"

Con dao bóng loáng vừa được lau chùi kĩ càng vung lên cao. Nó sẽ phải hạ xuống một nơi nào đó để triệt bỏ những tiếng lải nhải phiền toái khốn kiếp nào đó trước khi bị ánh sáng nuốt chửng một lần nữa.

- Tao giết mày!!

"Tao là mày đấy, Min Suga."

– – – – – – – ▼▲▼ – – – – – – –

"Xoẹt xoẹt"

Trong góc một căn phòng học với bầu không khí im ắng chẳng khác gì những ngày qua, một ngòi bút lướt mạnh mẽ từng tiếng sắc ngọt và thoăn thoắt của ai đó là âm thanh nổi bật nhất khiến những ánh mắt xung quanh nửa nhíu lại vì thấy bị làm phiền, nửa nhắm chặt vì kiềm chế.

- E hèm... Min Suga.

Một tiếng đằng hắng và gọi tên phát ra từ bục giảng khiến chiếc bút trên tay nam sinh viên kia miễn cưỡng khựng lại.

- Có chuyện gì sao thầy?

Vẫn tay chống cằm, đôi ngươi được bao trọn một sắc đỏ kì lạ phóng tầm nhìn khắp căn phòng bằng nửa con mắt khiến những tiếng xì xào hó hé liền trở nên im bặt. Hắn nhếch mép, rồi lại cúi đầu nhìn xuống trang giấy thay vì là nội dung bài học hôm nay thì nó lại suýt rách tan vì những đường bút đỏ nguệch ngoạc đến chi chít vừa rồi.

- Yêu cầu anh không làm mất trật tự trong giờ học.- Khẽ nâng gọng kính, vị giảng viên gằng giọng.

- Chỉ là viết thôi mà, em đã làm gì sai sao thầy?

Ánh nhìn sâu hoắm tia lên bản vẽ kiến trúc phức tạp được chiếu trên bức màn trắng nơi bục giảng, nam sinh viên thản nhiên nhún vai, ngả người tựa vào lưng ghế, chiếc bút đỏ được xoay xoay trên những ngón tay trắng bạch đến mức nổi lên những đường gân tái xanh.

- Nhất cả các bạn nữ, phải thật cẩn thận khi ra đường, rõ chưa? Tốt nhất là các em đừng nên ra ngoài vào buổi tối. Lực lượng cảnh sát vẫn đang trong quá trình truy bắt đối tượng, họ nói đã có manh mối để tìm ra kẻ sát nhân rồi nên các em càng phải cảnh giác hơn vào lúc này đấy. Nếu cảm thấy xung quanh có gì khác thường, hãy mau chóng lánh vào nơi nào đó cảm thấy là an toàn nhất và liên lạc với người thân hoặc lực lượng cứu trợ để được giúp đỡ.

Sau lời dặn dò từ vị giảng viên, không gian phòng càng lúc càng trở nên ảm đạm. Bấy giờ những tiếng "dạ" lẩy bẩy từ các cô nữ sinh đang đan chặt đôi tay lã chã mồ hôi vào nhau lất phất cất lên , đâu đó thi thoảng lại là những âm thở dài đầy lo sợ.

Phía cuối lớp học, thân ảnh trong chiếc áo khoác đen dày nằm rạp xuống mặt bàn sau khi nghe một loạt những lời căn dặn không dành cho mình.

"Rengg"

- Được thôi, thưa thầy, nhưng hình như là hết giờ rồi đó thầy.

Một đôi môi chẳng chút ngại ngần mấp máy. Vứt chiếc bút lên bàn, nam sinh viên khoanh tay thản nhiên nhìn một lượt căn phòng sực mùi lặng thinh khô khốc, phiến môi mỏng màu lựu đỏ cong lên tạo thành một điệu cười lạ lùng. Nhưng rồi vẫn thế, chẳng ai làm gì hắn, đúng hơn là không biết phải làm gì với kẻ lập dị có đôi mắt nhỏ hí nhưng lại ẩn hiện một đôi ngươi thẫm sắc đỏ kì lạ kia.

Min Suga lại nhún vai khi gương mặt hầm hầm từ trên bục giảng chiếu thẳng vào mình. Min Suga đẩy ghế đứng dậy sau khi cả lớp hoàn thành xong việc chào giảng viên rồi vơ lấy balo nhẹ tênh bước ra hành lang. Là Min Suga- một nam sinh viên mới được chuyển trường vào năm thứ ba này. Min Suga- người duy nhất có đôi mắt đỏ thẫm lạ thường trong ngôi trường này, mang tính cách im lìm và vô tâm đầy kì lạ nên trở thành kẻ lạc lõng đáng sợ trong mắt mọi người.

- Có manh mối sao? Thế cho tôi xem đi.- Hắn nói thầm, hất mạnh balo trên vai, mép môi nhếch lên đầy hứng thú.

– – – – – – – ▼▲▼ – – – – – – –

Vứt chỏng chơ chiếc máy tính bảng lên tấm bàn kính trước mặt, Jung Ho Seok ngả lưng vào ghế, khoanh tay thở dài một hơi. Cậu khép mắt, có vẻ như đã là thói quen, cái nhếch mép nguội lạnh ấy lại một lần nữa ẩn ẩn hiện hiện trên khuôn mặt đang đanh lại.

- Clorofom(*)... Cũng hay đấy.

Đưa mắt nhìn người kia, Nam Joon vuốt ngược mái tóc ướt nhem vì vừa tắm xong của mình, giọng càm ràm:

- Lại là nghi phạm. Sao cậu cứ luôn bị xếp vào diện tình nghi trong khi chính đội chúng ta lại là người đảm nhiệm vụ án lần này chứ?

- Em có chứng cứ ngoại phạm, được chưa!

- Thì ai chẳng biết vậy, nhưng vấn đề là nằm ở lí do kia kìa. Tại sao cậu lại cứ phải bị tình nghi chứ? Cứ cái đà này, cậu sẽ bị "đá" ra khỏi đội điều tra lần này và ngồi trong phòng ép cung đấy Ho Seok à.

- Tất cả nạn nhân vào lúc trước khi họ bị sát hại em đều gặp qua. Năm người, em chỉ gặp đúng năm người và em đang phải thắc mắc tại sao lại đúng là năm người họ.

- Họ đều là nữ và thông tin về họ lại chẳng mấy trong sạch.- Lật hời hợt những tài liệu thông tin đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần trên bàn, Nam Joon thấp giọng, đôi mắt tia về phía chàng trai đối diện.

- Về sau em hay có nhiều chuyện không vui nên...

- Anh hiểu.

- ...

-Mà Ho Seok này...

- Sao anh? - Ho Seok đưa tay nhấn mạnh hai bên thái dương đang dần đau nhức của mình.

- Em...có tư thù cá nhân với ai không?

- Anh nghĩ thử xem, với cái cuộc sống suốt ngày cứ đi bắt tội phạm như chúng ta thì có gây thù chuốt oán với ai không?

- ... Chắc cũng không ít.

- Nhưng yên tâm đi, điều hắn không muốn làm là tống em vào tù ấy.

- Hoặc là chưa.

- Ừm...cũng có thể. - Ho Seok khẽ gật gù.

-  Là cùng một người, đúng chứ? Hiện trường chẳng hỗn độn và phức tạp mấy nên anh nghĩ không phải là một nhóm đâu. Không cướp bóc, cũng chẳng có dấu hiệu xâm phạm tình dục, chẳng nhẽ là thù hằn cá nhân? Rốt cuộc kẻ bệnh hoạn này giết người để làm gì chứ? Đùa với cảnh sát à? Hay có vấn đề về thần kinh rồi chăng? Chẳng hiểu nổi...

Nam Joon vẫn lật đi lật lại những tập hồ sơ trên bàn. Lai lịch về nạn nhân, vài ba thông tin lẫn hình ảnh tại hiện trường và hung khí gây án, kết quả phân tích thành phần thuốc mê, một xấp giấy nhàu nát, nguệch ngoạc vô nghĩa của anh với Ho Seok và...hết.

- Hoặc là bọn chúng cố ý tạo nên hiện trường giả để đánh lừa cho phía cảnh sát chỉ bắt một tên như cách anh đang nghĩ? Ah... Cũng chả biết. Chúng ta có nên cần nhiều nghi phạm hơn? Manh mối...chẳng có gì ngoài những thương tích hắn để lại trên cơ thể các nạn nhân đều như nhau. - Ho Seok đan chặt hai tay, giọng nói có phần đắn đo vì những nghĩ suy.

- Toàn ở trên cái đồi oan nghiệt đó... Có bố trí lực lượng canh bắt mỗi đêm mà sao lại có thể "lủng" được? Hay là do chưa đủ gắt gao? Lần trước là ngay giữa đường cao tốc ở đồi, giờ thì lại nằm sâu trong lưng đồi, cứ vương vãi thế... Ai lại đến đó vào nửa đêm chứ? Chỉ có những kẻ bệnh hoạn...

- Mới thừa khả năng với can đảm để qua mặt công lý thế này. Khéo thật, hắn còn nghĩ được đến chuyện điều chế clorofom vì hiểu rõ rằng mình không thể tiêu thụ thuốc mê từ các trung tâm y tế, rõ ràng là tư duy vẫn còn rất tốt đấy chứ! Mà cũng có thể chỉ cần một người là cũng đủ sức để tự thân mang con mồi mình đến điểm gây án.

- Bằng dây vải trắng siết chặt từ tay cho đến khắp phần thân trên của nạn nhân.

- Thế nên chỉ cần là vóc dáng trung bình cũng đủ khả năng làm được chuyện này, anh nghĩ thử xem đúng không?

- Aish... Thế thì nhiêu đó nghi phạm là vẫn chưa đủ?

- Khỉ thật, hắn đâu phải người đâu đúng chứ? Chẳng có con người nào lại ra tay như thế với con người cả. Hắn là ma sao? Bẫy có giăng cách mấy cũng chẳng được, em gặp gỡ những cô gái chỉ để bắt được hắn, thế mà rời khỏi một chút lại bị lỡ mất. Hơ, hoang đường!

- Khoan! Em...em lợi dụng người dân để bắt hắn?- Những ngón tay của Nam Joon đang chu du trên mặt giấy đột nhiên khựng ngay lại sau câu nói vừa rồi.

- Ngay cả làm như thế, hắn vẫn còn nhởn nhơ ở ngoài kia chờ đợi em dâng thêm con mồi cho hắn.

- E...em biết là mình bị lọt vào tròng? Từ khi nào?

- ...

- Bị điên hả Ho Seok? Thiếu gì cách giải quyết, sao em lại làm vậy??

- Đó là cách duy nhất để dụ hắn lộ diện.

- Ho Seok... Chỉ là trùng hợp thôi đúng không? - Nam Joon không muốn tin vào những gì cậu em trước mặt nói với mình, gặng hỏi.

- Hắn đang nhắm vào em...

Ho Seok im lặng một hồi lâu, sau đó nằm dài ra sofa vì đã quá mỏi mệt. Khẩn trương tháo những chiếc cúc áo sơmi chật chội, Ho Seok nhắm mắt cười nhạt, nói khẽ:

- Anh, anh đang nghĩ em cũng là loài cầm thú máu lạnh chẳng khác gì hắn, đúng không?

- Ho Seok...- Nam Joon mệt mỏi hạ giọng.- Em là người, là người thì cũng có lúc bất cẩn và ngu ngốc, là người thì phải biết dừng hành vi của mình lại và suy nghĩ về những cách giải quyết khác đi.

- Em...hết đường rồi.

- Từ khi nào mà em lại như vậy thế Ho Seok?!

- Không biết. Có lẽ là từ khi...em muốn quên người đó...

- ...

Nhìn lên ánh đèn nhàn nhạt trên trần nhà, cậu gác tay ngang mắt, thở dài.

- Anh ấy đã ra đi thế nào? Cô đơn lắm đúng không anh? Ba năm rồi... Em đã cố gắng gượng để trải qua được ba năm trời với điều này... Nó thực sự rất khổ sở.

- Ho Seok, đã nói bao nhiêu lần rồi. Không phải do em...

- Yoon Gi chết thật rồi... Ngày ấy chính vì tiếp cận một người con gái mà em đánh mất anh ấy.

- Là do nhiệm vụ buộc em phải làm thế thôi.

- Vậy nên lần này cũng vậy. Một lần này nữa thôi.

- Ho... Ho Seok à, em...em có biết mình đang nói gì kh...

- Em chỉ thắc mắc là tại sao những hình ảnh thế này thì sao có thể hoành hành trên trang báo vốn dĩ khắc khe thế này?

Ho Seok nhoài người ngồi dậy, đôi ngươi đỏ tấy nhìn vào màn hình vẫn còn sáng đèn trên bàn, chiếc lưỡi ẩm ướt vội quét ngang đôi môi khô tái. Trên màn hình là một cô gái trong bộ váy dạ tiệc đen quý phái nằm trên vũng máu nhơ nhuốc với đôi mắt trắng dã trợn ngược. Trên khuôn mặt bị biến dạng chi chít những vết rạch sâu hoắm, một đường cắt rời thô thiển và rõ rệt kéo dài khiến một bên môi thi thể rách toạc đến tận mang tai, máu đỏ từ đó trào ra lênh láng một bên vai áo, đẫm cả một khoảng đất đầy lá khô. Và nhất là phần ngực trái đẫm máu dưới cây cọc gỗ dài khiến Ho Seok muốn buồn nôn. Nhưng chẳng phải hình ảnh tương tự thế này cậu đã xem biết bao nhiêu lần rồi sao? Và cũng như những lần trước, tên nhà báo muốn hưởng nhuận bút lần này lại là hắn, người có cái tên "Suga".

- Suga... Chúng ta có nên tìm hắn?

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ) (**)

– – – – – – – ▼▲▼ – – – – – – –

"Cạch cạch cạch"

"Hung thủ đã tiếp cận và gây mê nạn nhân bằng loại hoá chất clorofom rồi giấu trong xe và chở đến địa điểm gây án. Buộc chặt tấm vải trắng từ hai cổ tay cho đến cổ, hung thủ kéo lê nạn nhân vào sâu trong đồi. Đến nơi, hắn giết nạn nhân bằng cách đâm thanh cọc gỗ xuyên thẳng qua phần ngực trái của nạn nhân, sau đó dùng hung khí sắc nhọn rạch mặt nạn nhân và để lại một vết cắt rời bên mép môi nạn nhân."

- Hừm... Đủ cặn kẽ chưa nhỉ?

Bóng dáng ngồi trước màn hình máy tính khẽ nghiêng đầu, ngón tay miết lên những dòng chữ vừa được đánh xong rồi phá lên cười khanh khách.

Chợt trên màn hình sáng đèn bỗng hiện lên một loạt những ô chương trình đen ngòm cũng những dòng chữ dường như vô nghĩa chạy loạn liên tục. Một con mắt có hơi xếch lên, tiếng phì cười âm vang cả sáu mặt tường được dán đầy những vết rạch sâu hoắm và bấy nát.

- Lại nữa sao? Tìm mãi không ra mà vẫn không thấy nản? Hơ, cũng cố gắng ghê nhỉ. Tìm chi cho mệt vậy, tự dừng lại thì chẳng phải mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp sao, Jung Ho Seok?

"Cạch cạch cạch..."

- Còn một dòng nữa là xong!

"Nhà báo: Suga."

– – – – – – – ▼▲▼ – – – – – – – 

"ẦMM"

Tiếng va chạm mạnh vang lên, bản lề hoen gỉ cố bám víu lấy cánh cửa mục nát bung ra gần trọn cả hai. Nòng súng chỉ một loạt không gian trống vắng bên trong, Ho Seok cẩn trọng khi đã cảm thấy chẳng có bất kì động thái hay trở ngại nào ở đây. Vừa bước chân vào, điều đầu tiên cậu làm là nhíu mày nhìn dàn sắt vụn ngổn ngang vung vãi đầy căn phòng hoang phế âm ẩm và tanh thối. Ho Seok bịt chặt mũi, mon men theo bốn bước tường gỗ đầy những vết rạch nham nhở và sắc lẻm, cậu toát lạnh cả hai bên thái dương. "Jung Ho Seok", khắp nơi trong căn phòng này chỉ toàn tên của cậu. Cậu đoán đúng, người hắn nhắm đến đích thị chính là cậu.

- Nát hết sao? Bị đập? Là ai đập? - Ho Seok nhặt lấy chiếc bàn phím bể nát đến mức bong ra cả những nút phím, đầu óc ngập tràn những câu nghi vấn.

- Cái quái gì thế này? - Nam Joon vừa đưa tay sờ lên những vết rách hở trên tường, vừa quay sang nhìn Ho Seok.

- Anh...đừng báo cáo với cấp trên.

♣♣♣

- Căn nhà hoang sâu trong đồi đã được niêm phong theo chỉ thị của đội trưởng. Cả dàn máy vi tính cũng đã được thu nhặt về , nhưng có vẻ hơi khó để khôi phục dữ liệu, vì hầu như tất cả đều đã bị phá hủy gần hết.

- Thế còn manh mối? - Ho Seok nhận lấy bản báo cáo, khẩn trương hỏi.

- Không thấy bất kì dấu vân tay hay manh mối nào để nhận dạng được đối tượng cả.

- Chết tiệt! Giờ thì lại phải vơ trúng cái mớ tơ vò này! - Ho Seok nghiến răng đập mạnh tay lên cạnh ghế xoay trước mặt.

- Phía toà soạn nói không có nhà báo nào mang bút danh "Suga" cả, thậm chí họ còn đang phải đối mặt với những chỉ trích từ dư luận vì những bài báo vượt quá điều khoản cho phép. Họ nói là trang báo họ quản lí bây giờ bị hắn hoành hành và biến thành nơi chẳng khác gì "Deep Web" (***), phải vất vả đến tận ba ngày mới loại bỏ được những bài báo ấy. Và giờ thì nó vẫn còn tràn lan khắp các trang mạng xã hội lớn nhỏ.

Hơi thở Ho Seok dần loạn lên, cậu vò tung tóc, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Đã gần 6 giờ chiều.

- Sao mấy bài báo cứ lan khiếp thế?!!

- Không tìm ra được địa chỉ IP thật của bài viết gốc! Bị chặn hết rồi!- Tại bàn máy phía sau lưng cậu, chàng lập trình viên cau có vò đầu bứt tóc, cố hít thở đều trong khi bàn tay thì như muốn nghiền nát con chuột máy tính.

- Là hacker trá hình sao? Nhưng sao hắn lại biết mọi thủ thuật của hung thủ một cách cặn kẽ như thế được chứ? Chẳng lẽ...?

- Hắn chính là hung thủ?

- Suga... Hung thủ sao? Hay đồng phạm? Cuối cùng cũng chịu lòi đuôi. Ta có nên làm một ván để phân thắng bại không?

- Định vị được rồi!!!

- Ở đâu?!! - Ho Seok quay ngoắt mình tiến về bàn máy tính sau lưng khi nghe được tin mà cậu thấp thỏm cả ngày dài để mong nhận được.

- Ngay trong trung tâm thành phố?!!

- - - - - - - ▼▲▼ - - - - - - -

Đứng trước một tấm bia mộ màu ngà bị bám vài mảng rêu phong sẫm xanh, bó huệ tây trắng trên tay Ho Seok đung đưa theo làn gió chiều ảm đạm. Đặt bó huệ xuống trước bia mộ, cậu ngồi thụp xuống.

- Em lại bỏ rơi anh nữa rồi...

Ho Seok gục đầu lên gối thở dài một hơi. Cậu chẳng thể nhớ nổi điều gì khi vụ án này chưa kết thúc, kể cả việc thăm mộ người cô đơn nhất thế gian của cậu: Min Yoongi.

- Anh à, em mệt quá. Thằng khốn ấy cứ xem em như là thứ đồ chơi tiêu khiển mà vờn đùa... Hắn là ai vậy? Là ai mà có thể ẩn mình giỏi đến thế? Là ai mà có thể khiến em lao lực đến mức này? Là ai...?

Cậu nắm chặt lấy đám cỏ dại trong lòng bàn tay, thở hắt.

- Anh có đang ở đây không? Anh có thấy em đã phải khổ sở như thế nào từ khi thiếu anh không? Anh dại dột lắm có biết không hả?

Đưa tay vuốt những vết nhơ trên di ảnh kia, chàng trai có đôi mắt hơi hí tuy không đậm nhưng lại rất trong và tự nhiên đang nở một nụ cười tươi sáng hệt như cái tên anh ấy: Min Yoon Gi.

- Anh à, hãy cho em lời khuyên đi. Em có nên tiếp tục với cơ hội cuối này? Tên khốn ấy cứ luôn vấy bẩn nơi đây...

Ho Seok ngả lưng ra bãi cỏ sau khi cởi chiếc mũ ra. Đã bao lâu rồi cậu mới được hưởng trọn những cơn gió chiều miên man trên ngọn đồi của năm ấy và của ngay lúc này?

- Yoon Gi à, em không mong thời gian sẽ quay lại ngày ấy đâu, vì nếu có thêm một cơ hội, em vẫn sẽ quyết định làm vậy. Nhưng em luôn hi vọng anh hiểu em, hi vọng anh vẫn còn ở đâu đây.

...

- Yoon Gi à, em nhớ anh.

__FLASHBACK__

Ba năm trước...

" Ho Seok à, anh đang ở trên đồi này. Nơi này tối thật em à, nhưng sao trên trời đang nhiều lắm, sáng nữa. Em có thể đến đây ngay lúc này không? "

- Ừ, cứ ở đấy đi! Tắt máy đây!

Ho Seok lạnh lùng gác máy trước ánh nhìn không mấy hài lòng từ cô nàng điệu đà ngồi cạnh. Cho điện thoại vào túi quần, cậu hít một hơi, nụ cười đầy nét lãng tử ẩn hiện trong ánh đèn đa sắc mập mờ cùng làn khói thuốc, cậu kề sát vào cơ thể thơm ngọt kia và...

- Bạn bè anh cứ thích làm phiền người ta thế đấy! Anh ra ngoài một chút nhé!

Sau cái gật đầu từ cô gái xinh đẹp diễm lệ kia, cậu vội vã rời đi. Nhưng...

- Anh, nhanh nhé, xe sắp đến rồi đấy.- Cô gái kia vội níu lấy gấu áo cậu.

Khẽ mỉm cười, Ho Seok đặt một chiếc hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà kia, nói:

- Anh biết rồi.

♣️♣️♣️

" Anh làm gì ở trên đấy vào giờ này đấy Yoon Gi? Anh về nhà ngay đi!"

Sau khi chạy nhanh ra trước cổng câu lạc bộ, Ho Seok vội vã bấm những dòng tin nhắn ngắn gọn cho anh. Yoon Gi không thích những nơi ồn ào, đó là lý do cậu không muốn gọi điện trực tiếp cho anh vào lúc này.

"Em sẽ chờ anh ở nhà sẵn chứ?"

" Yoon Gi à em đang bận lắm. Hôm nay anh sao thế? Sao tự dưng lại ra ngoài vào ban đêm vậy chứ? Ở đấy nguy hiểm lắm, anh về mau cho em!"

" Ban nãy anh ra ngoài mua đồ, anh có đi ngang DEEP CLUB."

" Anh à, những gì anh thấy không phải là thật đâu! Em đang làm nhiệm vụ thôi!"

" Em chưa bao giờ nạt anh như thế, em chưa bao giờ giấu anh chuyện gì và em chưa bao giờ bỏ rơi anh. Anh chỉ thấy hơi hụt hẫng thôi. Anh sẽ sớm về nên em cứ chú tâm làm cho tốt công việc của mình đi."

" Anh à, anh có ổn không vậy? Em xin lỗi, em không cố ý đâu mà." - Cậu khẩn trương bấm nhanh dòng tin cho anh, lòng không khỏi lo lắng.

Năm phút, đã năm phút trôi qua mà cậu vẫn chưa nhận được tin nhắn. Mím chặt môi, cậu bấm nhanh một dãy số quen thuộc.

♣️♣️♣️

Nhìn ánh đèn điện thoại nhấp nháy lên dòng chữ "Hobi", Yoon Gi bắt máy. Và thay vì "alo" thì anh lại...

- Hửm? - Anh mở lời bằng một tâm tư rõ khó nói.

" Anh..."

" Ho Seok à anh lâu quá đấy! Xe tới rồi kìa, mình đi thôi nào."

Yoon Gi sau một hồi bất động, anh cười nhạt, mùi cỏ xanh xộc lên từ những kẽ tay ướt đẫm của anh khi tiếng "tút tút" đột nhiên vang lên đều đều.

Yoon Gi cắn chặt môi, gật gù một hồi rồi khó khăn đứng dậy, anh nuốt khan, lững thững từng bước nặng trĩu về con đường dốc phía dưới. Có lẽ anh nên tin Ho Seok, anh nên nghe lời Ho Seok và về nhà. Thế nhưng, đôi chân này sao có thể đi đứng đàng hoàng được khi tâm trạng anh không hề ổn dưới màn mưa đang dần nặng hạt hơn qua từng tích tắc chứ? 

♣️♣️♣️

Sáu ngày sau đó, viên cảnh sát mới tên Jung Ho Seok được tán dương và khen thưởng hậu hĩnh vì đã góp phần lớn phá được đường dây buôn bán ma tuý trái phép quy mô lớn xuyên quốc gia.Thế nhưng, hôm ấy Jung Ho Seok không có mặt tại trụ sở công an tỉnh.

♣️♣️♣️

" Anh sẽ học thật chăm chỉ để có thể trở thành một lập trình viên thật "xịn", đến lúc ấy anh sẽ nộp đơn vào trụ sở của em xin làm người bảo quản thông tin mật cho trụ sở, tìm tung tích của bọn tội phạm cho em bắt, được chứ? Sắp rồi, chúng ta sắp được làm việc cùng nhau rồi, anh nôn quá Ho Seok à!"

Quỳ trước tấm bia màu ngà mới tinh và duy nhất trên một ngọn đồi, Ho Seok không thể khóc, cũng chẳng thể nói được gì. Nụ cười kia, cái nụ cười xinh đẹp ngự trên thứ lạnh lẽo như hàn băng kia khiến cậu đau đến mức mọi xúc cảm đều trở nên tê liệt rồi chăng?

"Kỉ niệm là gì?"

"Là niềm vui, là hạnh phúc của chúng ta."

- Không, là nỗi đau, đủ đau để nhớ.

__END FLASHBACK__

To be continued...

Mấy bạn (mới) có thể nào để lại xíu comment(s) để  tôi có động lực khi trở lại với "Đôi Chữ" không?

___________________________

(*) Clorofom (CHCl3):  Là 1 loại thuốc mê được dùng phổ biến, trong công nghiệp người ta điều chế bằng phản ứng giữa metan và clo ở nhiệt độ 400 - 500 độ C.

(**) : "Tầm sư học đạo" người ta :)))))))

(***) Deep Web : Có rất nhiều nội dung của Internet mà những trình duyệt thông thường không thể truy cập vào được. Chúng tồn tại ngoài phạm vi của Google, Facebook và trình đọc RSS của bạn. Những trang web này được gọi là "Deep Web" hoặc "Undernet", hiểu nôm na là "Web chìm" hay "Mạng ngầm". Chúng tạo thành một thành phố kỹ thuật số thịnh vượng dành cho những kẻ buôn bán ma túy, vũ khí, ấu dâm hay sát thủ nhưng tồn tại "ngầm" trong lòng Internet. (Nguồn : vietbao.vn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro