Hồ Điệp. (chap.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi cố ý bước đến nhặt hộp quà cùng bộ mp3 hòng tránh né ánh nhìn đăm đăm của kẻ đứng bên kia tấm kính trong suốt. Đến khi anh bật dậy, hắn đã biến mất tăm. YoonGi đang tự hỏi có thật là mình vừa giáp mặt với Kim TaeHyung hay không. Lắc mạnh đầu nhủ không nghĩ nữa, YoonGi nặng nề tiến về bàn học, quẳng những thứ trên tay vào chiếc cặp nhẹ hửng rồi nằm rạp xuống mặt bàn lem luốc. Cả buổi học ấy, anh chỉ ngủ, hoặc suy nghĩ.

---------------------

Nam sinh uể oải vươn người sau khi nghe tiếng chuông báo giờ ra về ngân lên chói tai. Bỏ hết đống tập vở vào cặp, anh lại thấy hộp quà bị móp méo nằm lăn lóc trong đấy. Không thèm quan tâm, anh kéo khoá lại.

YoonGi quẩy chiếc cặp lên lưng, chậm rãi sải bước ra về trên dãy hành lang tối om tưởng chừng không còn một ai. Khó chịu với mớ bóng tối bao trùm tầm mắt, anh lẩm bẩm, tay xoa bù mái tóc mềm:

- Hôm nay trời mau tối thật.

Đột nhiên nghe thấy có tiếng ồn ào phía sau, anh nhắm mắt nghiến răng đầy khó chịu. Chủ nhân của giọng nói ấy không phải của ai xa lạ, anh không bao giờ quên giọng nói này. Chắc chắn là tên giả tạo ấy, Kim TaeHyung.

- Hôm nay anh chở em về nhé JungKook. Em về một mình thực tình anh không yên tâm chút nào đâu. Ô, phải YoonGi hyung đó không vậy?

YoonGi cố kiềm những cảm xúc đang sôi sục trong lòng không bùng phát, anh khoanh tay xoay người nhìn tên đang cõng một nam sinh khác trên lưng trong cái không gian nhá nhem tối.

- Mới một ngày thôi mà đã tình thương mến thương thế này rồi sao?- YoonGi nhếch mép, cố bình thản trả lời. Nhìn thấy nam sinh trên lưng TaeHyung đang siết chặt lấy hắn, tim anh như bị ai đó bóp nghẹn, đau không tả xiết.

- Tất nhiên, vì em ấy không nhạt nhẽo như anh, Kookie nhỉ.

- Ồ thế cơ đấy! Có vẻ như cũng nhờ cái gọi là nhạt nhẽo ấy mà tôi may mắn nhận ra và thoát khỏi bản chất tanh bẩn của cậu đó, Kim TaeHyung. - Anh nhếch môi cười khẩy.

- Này, dù gì cũng từng là người yêu của nhau, sao lại xiên xỏ em thế chứ? À mà em cũng thích trò này đấy.- Dừng lại một hồi, hắn tiếp lời.- Tiếc cho anh quá, dù anh có thấy được hàng vạn khuôn mặt của tôi thì cũng chẳng thể nào khiến tôi trở thành thứ bỏ đi như anh bây giờ được đâu, vì tất cả mọi người đã hết tin tưởng anh rồi.

- KIM TAEHYUNG!!!!- Nỗi tức giận đạt đến cực hạn cũng như giọt nước tràn ly, tiếng quát lớn của YoonGi bao trùm cả dãy hành lang.

- Suỵt, khẽ thôi nào. Anh đang khiến JungKook của tôi khó chịu đấy.

- Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì hả??

- Muốn gì sao? Nếu tôi muốn thì anh có cho tôi không mới là chuyện.

- Đừng vòng vo mất thời gian!

- Một phần tôi thích cái danh học sinh nhất trường của anh, còn lại là vì tôi thích chơi đùa với anh, vậy đó.

Nếu như gạt bỏ đi cái danh "học sinh nhất trường" nhàm chán đó, thì một là đội anh phải thua trận bóng rổ trong buổi Đại hội thể thao của trường vào hơn một tháng sau dưới tay hắn, hai là anh phải rời khỏi ngôi trường này. Nghĩ đến đây, YoonGi liền phì cười. Tiếp cận anh, khiến anh yêu hắn rồi đạp đổ anh chỉ để lấy cái thứ phù du ấy? Rồi cái gì mà chơi đùa với tình cảm của anh? Giờ thì anh đang cảm thấy thực sự hối hận vì đã yêu phải kẻ ngu si bị cái hình thức che mờ mắt này rồi. Ra là thế, tất cả cũng chỉ vì anh là người nổi trội nhất trường và ngay từ ban đầu, hắn chỉ là một tay chơi.

- Thích sao? Vậy thì cứ mơ đi! Cậu sẽ chẳng bao giờ cho vào rổ đội tôi được dù chỉ một quả bóng đâu, thế nên đừng mong đứng nhất.

- Vậy thì chắc anh phải chịu đựng tôi dài dài rồi.- TaeHyung để lại lời cuối trước khi cõng nam sinh trên lưng sải bước ra về.

- Để tôi xem cậu còn thô bỉ đến mức nào.

- Đến mức anh không thể quên tôi.

Đứng lặng người nhìn cái bóng đen kia khuất dần sâu trong bóng tối, tiếng bước chân ấy khẽ khàng rời khỏi dãy hành lang vắng lặng, YoonGi khép nhẹ mi mắt, tì đầu lên bức tường lạnh lẽo và thở dài. Sao lại thế? Sao hắn lại muốn dày vò anh? Sao nỗi đau này lại chẳng hề vơi đi dù chỉ là một chút? Sao những kỉ ức chết tiệt ấy lại luôn vây hãm lấy anh trong những khoảnh khắc cùng cực nhất? Sao vậy? TẠI SAO???

Mỗi lần nghĩ đến một câu hỏi "tại sao", YoonGi lại đấm mạnh nắm tay mình vào tường một cách điên cuồng. Mặc cơn đau truyền đến lý trí, YoonGi vẫn mạnh mẽ trút giận lên bức tường vô tri. Thể xác anh không hề đau, chính là do tâm anh đang rất đau. Không biết có phải YoonGi đã đấm bàn tay mình đến mức tê liệt hay không, song bây giờ nó đã không còn chút cảm giác đau đớn... và có cái gì đấy mềm mềm bao lấy bàn tay có lẽ đang sưng tấy lên của anh? Nắm đấm đầy giận dữ chợt dừng lại. Đưa tay mò mẫm vách tường, anh nghĩ tay mình đang đan vào một bàn tay. Lại là nó, bàn tay đã kéo anh khỏi đám đông vào ngày hôm qua. Vội rụt bàn tay lại, anh cất lời lạnh nhạt:

- Cậu chưa về?

- Em đợi anh.

- Cậu chỉ toàn xuất hiện vào những lúc tôi thảm hại nhất...

- Chỉ những lúc thế này anh mới biết? Không chỉ vậy đâu, em luôn ở bên cạnh anh bất kì lúc nào, là anh không để tâm thôi.

- Sao cũng được, nhưng cậu có biết lịch sự là gì không? Tháo khẩu trang ra khi nói chuyện với người khác.

-...

- Tôi tự về được. Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi cậu gì ơi. - YoonGi mệt mỏi gạt phăng cánh tay đặt ngang tầm mắt mình, sải bước về cuối hành lang, khuất khỏi tầm mắt bóng đen phía sau.

- "Cậu gì ơi"? Hơn một năm rồi, sao anh vẫn chưa một lần hỏi tên em? Cơ hội không còn nhiều đâu.

Tiếng thở dài tuy nhỏ nhưng lại vang khắp hành lang trong bóng tối, cậu trượt dài trên bức tường lạnh lẽo. Lạnh, và trống vắng.

---------------------

Hôm sau vẫn thế, vẫn những lời bàn tán xiên xỏ văng vẳng bên tai anh, vẫn tiếng hò hét sôi động diễn ra dưới sân trường với nhân vật chính là nhóm nhảy ấy, đặc biệt là nam sinh HoSeok gì đó. Nhìn lấy bàn tay bị băng bó của nam sinh ấy, YoonGi lại lia mắt xuống mấy đốt ngón tay sưng tấy, bầm dập của mình, tự dưng bật cười. Hay nhỉ, người ta thì vì ước mơ với đam mê nên mới bị thương tổn như thế, còn anh, chỉ vì một thứ tình cảm không ra gì mà tự dày vò bản thân mình. Thôi cho qua đi, tiếp đó là quà.

Mò mẫm từ trong hộc bàn ra chiếc hộp sơ cứu, anh đoán chắc như đinh đóng cột người tặng nó là cái tên đeo bám lì lợm ấy, vì chuyện hôm qua ngoài cậu ta thì chẳng ai biết cả. Trong khi băng bó, anh lại lơ đãng nhìn ra hành lang. Nhếch mép phì cười, YoonGi đưa mắt nhìn cặp đôi nổi trội đang làm vài trò lãng mạn thừa thãi ngoài kia rồi chẳng thèm để tâm, anh quay ngoắt đi. Muốn anh ghen sao? Thành công rồi đó, nhưng ngặt nỗi là anh sẽ chẳng bao giờ thể hiện trước mặt hắn đâu.

Một lần nữa phóng tầm mắt xuống sân trường đông đúc, đôi mắt anh lại giao hoà với nam sinh ấy, nhưng lần này có vẻ như cậu ta đang rất cố kiên định nhìn anh. HoSeok đang trong đoạn nghỉ, cậu ta chỉ vào bàn tay bị bó của mình rồi chỉ vào anh. YoonGi nhếch mày khó hiểu nhìn cậu. Bất giác giơ bàn tay vừa băng bó của mình lên, anh thấy cậu ấy giơ kí hiệu "OK" với anh, cười rõ tươi. Chợt tim anh bỗng hẫng đi một nhịp. Không phải chứ? Hộp băng bó này...là của cậu ta? À còn nữa, chẳng hiểu sao anh lại thấy cậu ta lúc cười trông đẹp thật, phải nói là rất rất đẹp, một cách kì lạ và đặc trưng nào đó mà có thể khiến một người vốn có cái gu nhìn người khó tính như anh có thể dành lời bình phẩm được.

Tiếng chuông trường reo vang kéo anh thoát khỏi mớ suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu.Và trong suốt buổi học ấy, anh vẫn chỉ gục đầu xuống bàn. Anh nghĩ, là nghĩ đến nam sinh tên HoSeok và...kẻ lì lợm kia.

----------------------

- YoonGi à, sao anh còn ngủ ở đây? Reng chuông ra về rồi kìa!

YoonGi mệt nhoài chống tay ngồi dậy, đồng thời lại xoa mạnh mái tóc mình.

- Ai v... Ho...HoSeok???

- Hì hì... Chào anh.

------------------------

Sải bước trên hành lang tối mờ, có hai người chẳng nói gì. Im lặng hồi lâu, YoonGi buộc miệng lên tiếng:

- Có phải cậu là kẻ...

Chợt một giọng nói chen ngang:

- Hôm qua tập nhảy về trễ, tự dưng em nghe thấy có tiếng gì đấy ầm ầm ở đây. Hoá ra là do anh làm loạn. Thế nên thay vì tặng quà thì lại phải tặng hộp băng bó thế này. Mà anh định hỏi gì vậy?

Giọng nói cậu có âm vực khá bổng và thanh, ngay tức khắc khiến anh gạt nhanh đi suy nghĩ trong đầu mình. So ra thì giọng của cậu nam sinh này nghe tươi hơn nhiều, chẳng bù như chất giọng trầm đến phát ngộp từ kẻ đeo khẩu trang kia, nghe khó chịu thực sự.

- Sao? À không, ý anh là...món quà hôm qua...do em tặng?

- Sao? Hôm nay...là lần đầu tiên em tặng quà cho anh đấy.

- E hèm! Quên được tôi rồi sao?

Đột nhiên một giọng nói trầm khàn khác bỗng chen ngang khiến anh thở hắt một hơi, mặt có phần tối đi.

- Quan tâm tôi đến tận giờ này, cậu thật rảnh rỗi đó TaeHyung. 

- Tất nhiên, à mà anh cũng tài ghê nhỉ, thảm đến mức này rồi mà cũng có người yêu mới rồi cơ đấy. Đã vậy còn là thiếu gia Jung HoSeok nữa chứ.- TaeHyung tỏ vẻ thích thú, tiếng vỗ tay bồm bộp vang khắp dãy hành lang.

- Cậu nhầm r...

- Ah, anh thật sáng suốt khi quyết định chia tay YoonGi hyung đấy, TaeHyung à. Vì căn bản là anh ấy chỉ xứng với người như tôi chứ không phải kẻ đốn mạt, hèn hạ như anh.- HoSeok lại một lần nữa chặn lời anh. Lần này cậu "nhẹ nhàng" gây hấng với "khách không mời" kia.

- Này Jung HoSeok...

- Tức giận không? Tôi đang dần cho anh thấy cái cảm giác anh từng gây ra cho người tôi yêu, vậy đâu có gì là quá đáng đâu nhỉ.

- Cậu là cái thá gì mà dám đối đầu với tôi?

YoonGi nhíu mày, giật nhẹ gấu áo HoSeok bảo cậu ta dừng lại khi nghe hắn gằn giọng. Anh không muốn cậu ta phải vướng bận vào những chuyện chẳng ra gì thế này.

- Là nam tử hán đại trượng phu sẵn sàng bảo vệ người mình yêu, nhiêu đấy cũng đủ nhỉnh hơn Kim TaeHyung rồi. Thôi anh cũng rảnh rỗi nhiều rồi, giờ thì biến về đi.

Dứt lời, HoSeok nắm lấy bàn tay YoonGi kéo anh rời đi, bỏ lại nam sinh mắt đỏ ngầu đứng như chôn chân phía sau.

------------------------

Gượng cười nhìn người chỉ mới quen cách đây vài chục phút, YoonGi rụt tay khỏi bàn tay cậu ta, thoát khỏi cái cảm giác vừa quen vừa lạ ấy.

- Cảm ơn em, nhưng em không nhất thiết phải để tâm đến chuyện của anh như thế đ...

- YoonGi, em thích anh.

- Hửm?- YoonGi ngạc nhiên với câu tỏ tình quá sức bình thản từ con người mới quen đây, anh thừ người ra đấy.

- Anh cứ giữ lấy lời tỏ tình ấy đi, không cần đáp trả đâu. Em hiểu hoàn cảnh hiện tại của anh, quả thật là rất khó khăn.

- ...

- Anh về cẩn thận. Số điện thoại em đây, về đến nhà nếu có để tâm đến em một chút thì hãy nhắn gì đó giúp em an tâm nhé. Chào anh, YoonGi.

HoSeok vội buông lời trước khi rẽ lối sang hướng khác, để lại cho YoonGi cầm khư khư tờ giấy nhỏ màu thiên thanh. Hộp quà hôm qua cũng có tờ giấy thế này nhưng HoSeok lại nói cậu ta chỉ tặng anh mỗi hộp sơ cứu. YoonGi đang ngờ vực người tặng anh chiếc mp3 là tên lì ấy. Nhưng hai người này sao có thể trùng hợp đến mức sử dụng cùng một loại giấy chứ? Chẳng lẽ...? Thôi dẹp đi, nhìn hai người ấy khác nhau một trời một vực thế kia thì sao có thể chứ. Mà nhắc mới nhớ, tên ấy đâu rồi nhỉ?

- Aish sao phải quan tâm đến nó? Không có nó đeo bám mình nên mừng mới phải.

Sải bước vào con hẻm nhỏ, tiếng bước chân phía sau khiến anh hơi nhếch mày. Vừa nhắc đã xuất hiện rồi sao?

- Giờ mới thấy tăm hơi cậu.

- Anh đi cùng HoSeok.

- Tôi vừa chấp nhận lời tỏ tình của HoSeok, cậu ta sẽ bảo vệ tôi thay cậu. Giờ thì không cần phải đeo bám lấy tôi đâu.

-...- Cậu lại im lặng, đôi môi nở một nụ cười khó hiểu nhìn thân ảnh kia khuất dần.

-Em có nên biến mất như anh muốn?

________________

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro