Xin chào! (Extra)[HE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : TienSeona.
Nhan đ quch tt: Kiếp sau. :))
Disclaimer: nhân vật trong truyện không thuộc về tớ, họ thuộc về kiếp sau của kiếp trước :))
Summary:
- Xin chào! Em là Jung HoSeok. Từ giờ nhờ cả vào hyung, hãy giúp đỡ em nhé!

- Xin...xin chào! Trời ơi...gi...giống...giống...

Th loi: không đau, không buồn, quá êm đềm, happy từ A tới Z. :))

Đc bit dành tng nhng bn nng nc đòi extra ca Yêu "lm".

__________________________________________________

- MIN YOONGI!!!

- DẠ?? Mẹ gọi con?

- Ra chào hàng xóm mới của chúng ta này!!

Ngoài cửa, người phụ nữ có khuôn mặt thanh thoát toát lên vẻ phúc hậu hét vọng tên đứa con độc nhất của mình vào trong nhà. Bà là Min YeonHi- giáo viên của một trường cấp ba danh tiếng. Nói ra thì thật tuyệt, mỗi ngày vào ngôi trường ấy, bà luôn thấy hạnh phúc và tự hào khi ai ai cũng khen lấy khen để đứa con tuy chuyên quấy phá nhưng lại học giỏi tuyệt đỉnh của mình- Min YoonGi. À vừa mới nhắc là đã chạy ra rồi kia kìa! Cái cậu da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt ti hí, chiếc mũi hơi tẹt với đôi môi mỏng cong cong đó.

- Hàng xóm mới hả mẹ?

- Ô, thằng bé trông đáng yêu quá chị ơi! Mặt sáng sủa ghê!

Đối diện YoonGi, một gia đình lạ cứ nhìn chằm chằm vào anh từ trên xuống dưới khiến anh ngứa ngáy, chẳng dám hó hé.

- À cháu tên gì bác quên rồi nhỉ.

- Cháu chào hai bác ạ! Cháu...cháu tên Min YoonGi.

- Ah~ Min YoonGi. Nhìn cháu cứ như con nít ấy. Chắc cháu nhỏ tuổi hơn thằng HoSeok nhà bác ấy nhỉ. Năm nay nó mới 15 tuổi mà mặt mày đã già khằng thế này.

- A thật ra cháu hơn HoSeok 1 tuổi đó ạ. H...Ho...HoSeok?

Sau lời nói vừa rồi, đột nhiên như có một luồn khí lạnh thổi ngang khiến sống lưng YoonGi trở nên lạnh toát. Nuốt nước bọt cái ực, tay chân anh run lẩy bẩy, mặt tự dưng chuyển màu sang tái mét như tàu lá chuối.

- H...Ho...Hoseok?? Cái tên này...

- YoonGi! Cháu sao vậy? Không khoẻ sao?

- HoSeok... HoSeok... JUNG HOSEOK??

- Ừ đúng rồi! Nhưng sao cháu biết cả họ tên nó hay thế? Hai đứa từng gặp nhau rồi à?

Vừa nghe xong từ "đúng rồi", YoonGi như trụ không vững được nữa, nhanh tay bám chặt lấy thành cửa. Đúng, anh đã gặp cái tên ấy, nhưng là...trong mơ. Dạo gần đây, cứ mỗi lúc khép mắt chìm vào những giấc ngủ sâu thì cái tên "Jung HoSeok" cứ văng vẳng trong đầu, nhưng cũng chẳng là gì so với những giấc mơ khủng khiếp giữa tên HoSeok gì đó với anh. Những giấc mơ ấy cứ đeo bám lấy tâm trí khiến anh vô cùng hoảng sợ vì bộ mặt hung tợn với những lần tên đó hành hung mình, nhưng lại phải làm bộ tươi tỉnh để giấu nhẹm đi. Nhắc đến mới nhớ, khuôn mặt tên đó, trăm phần trăm Min YoonGi có thể nhớ mồn một. Và...hắn ta đang đứng trước mặt anh.

- Xin chào! Em là Jung HoSeok. Từ giờ nhờ cả vào anh, hãy giúp đỡ em nhé!

- Xin...xin chào! Trời ơi...gi...giống...giống...- YoonGi xanh tái cả mặt, ngón trỏ run run chỉ về khuôn mặt rụt rè vô cùng "giống" kia mà không nói nên lời, sau đó lăn đùng ra ngất lịm trước đi những đôi mắt mở to của những người còn lại.

-------------------

" Em yêu YoonGi. Làm người yêu HoSeok nhé!"

" S...sao? Anh...anh..."

"Em s nu tht là nhiuuuu cháo tht bò cho YoonGi!!"

"Tht ch? Được!! Được thôi! HoSeok phi nu tht là nhiu thì anh mi yêu nhé!"

"Ah~~ Vy t bây gi YoonGi là người yêu ca HoSeok~ nhé!"

- YoonGi, YoonGi à! Anh YoonGi này!!

- Sao, HoSeok~?

YoonGi vươn người ngáp dài, miệng vô thức thốt lên câu nói nghe như mè nheo khiến những người ngồi bên chiếc giường phải kinh ngạc, nhất là cậu thiếu niên vừa gọi tên anh, mắt cậu ta lúc này nếu không kịp chớp thì chắc nó sẽ rớt ra ngoài mất. Trong nháy mắt, mọi ánh nhìn không hẹn mà đổ dồn vào chàng trai vô tội kia.

- Hỏi thật đó, hai đứa biết nhau à?

- Dạ? Dạ đâu có! Đây đúng là lần đầu con gặp anh ta mà!

- YoonGi nó mơ thấy cái gì mà cứ cười như thằng dở hơi thế này? - YeonHi nhíu mày vì bộ dạng kì lạ của đứa con mình, sau đó đột nhiên "ô" lên một tiếng.

" Hay là...nó thích HoSeok? Không thể nào! Gia đình này vừa từ Mỹ về đây thì làm thế nào thằng này biết đến HoSeok mà thích cơ chứ!"

Đang lạc trong dòng suy nghĩ, đột nhiên một giọng nói cất lên khiến bà giật mình:

- Mọi người có thể...ra ngoài để con nói chuyện với HoSeok được không?

-----------------------

Đưa mắt săm soi một loạt cậu thiếu niên đang gãi đầu gãi tai đầy ngượng ngùng kia, YoonGi lên tiếng:

- Biết nấu cháo thịt bò không?

- H...hả!??- Cậu thiếu niên mở to mắt ngạc nhiên với câu hỏi không gì kì lạ hơn.

- Có biết không?

- B...biết.

- Vậy thì nấu thật nhiều vào.

- Chi?

- Cho tôi ăn!

- Anh...anh bị gì vậy? Anh thật kì lạ!

- Đúng là kì lạ thật, vì tôi có thể nhìn thấy kiếp trước của chúng ta, HoSeok à.

- G...gì? Yah! Anh bị thần kinh rồi!!

- Xin chào! Anh là Min YoonGi. Rất vui được gặp lại em trong...bộ dạng khờ khạo mới lạ này.

Mặc cậu thiếu niên kia cứ ú ớ vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, những ngón tay thon thả của anh vuốt nhẹ lên gương mặt sững sốt của HoSeok, anh mỉm cười, là một nụ cười của YoonGi vào... 20 năm trước.

Đó là ln đu tiên tôi gp li cu y. Đó cũng là lúc khiến tôi nhn ra mình thc s là ai.

***

"Chát". Trong không gian tĩnh lặng bao trùm, một âm thanh chát chúa vang khắp thính phòng vắng lặng . Dưới những ánh đèn cam nhạt nhá nhem sáng, có một hội nam sinh sừng sổ đang vây quanh một cậu nam sinh khác.

- Tao nói có gì sai mà chống đối? Mày mồ côi cha thì chấp nhận đi!

- ...

- Gục mặt xuống làm gì? Ngửa mặt lên mà chống đối tao nữa đi này!- Chậm rãi cúi thấp người, tên học sinh nghiến răng ken két, giật ngược mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu nam sinh có vóc dáng nhỏ nhắn yếu thế, sau đó lại nhếch mép. Tiến lại gần hơn, hai gương mặt giữa một người đầy kiên định và gương mặt của một kẻ vô cùng hung tợn giao nhau. Từng lời lẽ từ tên nam sinh mang trên ngực trái tấm biển tên kim loại sáng chói "Jung HoSeok" được phun ra:

- Cười? Mày còn cười được sao? Min YoonGi, mày không xứng đánh để được hé mồm ra cười trong cái ngôi trường này đâu. Mày chỉ là...là...là cái gì nhỉ? Ê, đứa nào nhắc tao lời thoại coi!!

- Phụt!!!... Ahahaha!!!

Cả bọn nam sinh đang nín hết cả thở vì lối diễn quá đạt từ nam sinh tuấn tú với khí chất lãnh đạm kia, bỗng dưng đồng loạt phì cười như điên dại khi nhận ra con người khù khờ của cậu ta đã chịu quay về. Và trong tràng cười ấy, cậu nam sinh trong vai nạn nhân của vở kịch về bạo lực học đường không kiềm được mà ngã nhào ra sàn ôm bụng cười hăng hắc. Anh ta chính là Min YoonGi- chàng nam sinh năm cuối có vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng lại chuyên trị về các môn năng khiếu lẫn thể thao. Chính vì thế nên anh ta rất được lòng các thầy cô và bạn bè trong trường. Cơ mà nếu tôi cố kể cho hết cái profile dài ngoằn về cuộc đời lẫn sự nghiệp của thiên tài Min YoonGi kia thì chắc anh ta cũng chưa chịu ngừng cười nhạo cái tên hàng xóm khờ khạo kia đâu nhỉ.

- HoSeok, nói...nói thật nha, gần một năm trời rồi mà chưa lần nào hyung thấy em đáng sợ hết trơn á. Hyung nghĩ là mình đã thất bại trong việc xếp vai diễn lần này rồi. Mặt em chắc chỉ hợp với mấy cái thể loại tạp kĩ hài hước thôi! Ahahaha!!

YoonGi thốt lên một tràng rồi lại lăn đùng ra sàn mà vật vã, mặc cho gương mặt ai kia nghệch ra vì chưa kịp hiểu gì.

- Nghỉ! Giải tán! Hôm nay tập tới đây thôi! Min YoonGi, về thôi anh!

---------------------

- Aish... Min YoonGi!! Em đã nói biết bao nhiêu lần là không diễn được vai này rồi mà!!- Lượm thượm xách hai chiếc cặp táp nặng trịch chạy theo chàng nam sinh kia, HoSeok cứ líu ríu than ngắn thở dài.

- Chắc vậy thật... Thế mà cũng nằng nặc đòi vào câu lạc bộ nghệ thuật của anh. Nhưng... nếu là kiếp trước thì hẳn là em không cần phải diễn luôn ấy!- YoonGi cất lời, thong thả sải bước.

- Kiếp trước, kiếp trước... Cả năm trời sao anh lúc nào cũng "kiếp trước" hết vậy? Đáng sợ thật. Suốt ngày cứ sống trên mây thế này chắc anh vui lắm nhỉ.

- Tất nhiên! Anh thấy hết kiếp trước của em luôn đó nhóc!

- Hơ...nói thì hay lắm. Vậy nói thử em nghe kiếp trước em là người thế nào xem. Mà sao anh lại thấy được kiếp trước của em chứ? Hoang đường!

- Em á? Là kẻ hung dữ luôn bắt nạt anh. Kịch bản này là anh viết về em đó. Mà khổ nỗi kiếp này em lại là một thằng khờ, còn muốn khờ hơn cả cậu nam sinh bị ức hiếp kia nữa. Haizz~

- Gì? Giống kịch bản? Nè, anh có mà thêu dệt thì đúng hơn ấy. Em sao có thể phản diện tới mức đó chứ!! Là anh xạo có đúng không? Bày ra cái siêu năng lực lảng nhách này để gạt em đúng không? Anh mau dẹp cái trò này đi!

- Tin hay không tuỳ em. Anh vào nhà đây.

- Y...YoonGi, đợi đã!- HoSeok vội vã níu lấy cánh tay chàng trai toan định bước vào nhà.

- Sao?

Cậu mím môi có chút lưỡng lự.

- Này, mau lên để anh còn vào nhà!!- thấy cậu nam sinh kia cứ suy suy ngẫm ngẫm mà chẳng nói gì, anh quát lên.

- Có thật...kiếp trước em đã đối xử không tốt với anh không?- Đột nhiên cậu hạ giọng đến mức kì lạ.

- Không đâu, mà phải nói là RẤT TỆ. Nếu em bắt đầu tin vào chuyện này thì tốt nhất là lần này nên thương anh đi.- YoonGi khẽ cười, tay xoa lấy mái tóc nâu mềm kia.

- Th...thật sao? À ừm...ngày mai anh tập bóng rổ đúng chứ? Em sẽ đến. Anh có thể vào nhà được rồi.

Vội buông lấy bàn tay kia, cậu nhanh chóng đeo cặp táp lên cổ YoonGi rồi chạy đi mất khiến anh phì cười vì cái tính trẻ con đã khá quen kia.

- Anh rất mừng vì đã gặp lại em trong cuộc sống mới này đó, HoSeok. Em khác quá, nhưng thế này chẳng phải tuyệt hơn sao?

Mi đây thôi mà tôi và em y đã chơi vi nhau được gn mt năm. Nhanh nh. Tên Jung HoSeok đáng s kia đã không còn xut hin trong nhng gic ng ca tôi ri, thay vào đó là thng kh chng biết bun va làm rơi chiếc chìa khoá khi hp tp tra vào khoá ca nhà kia kìa. Em y...tht thú v!

***

Hôm nay là đúng hai năm chúng tôi biết nhau. Min YoonGi tôi s có mt bt ng ln dành cho em y.

Nhìn chàng trai có làn da trắng bệch thở hồng hộc vì kiệt sức, cả lưng áo lẫn mái tóc đã đẫm mồ hôi sau trận bóng rổ nảy lửa, HoSeok tặt lưỡi:

- Tướng anh có bây lớn thế này mà chơi bóng rổ trông oách thật đó! Nhưng đừng cố quá chứ!

- Chuyện, Min YoonGi thiên tài mà lị!~ - Ngốn một muỗng cháo to, YoonGi thản nhiên nói.

- Có ngon không?- HoSeok hớn hở hỏi.- Hôm nay em nấu cho anh nhiều hơn đó, thế nên cố mà ăn cho hết nghe ch... ÁT XÌ!!!

- Ngon lắm! Tay nghề HoSeok vẫn y xì như thế nhỉ. Mà này, em bị cảm rồi sao? Người gì đâu mà yếu như sên thế? Nhưng sao anh có thể ăn hết chỗ này cơ chứ?- YoonGi giả vờ mếu máo.- Hay là...ăn chung đi.

- Aish...ăn chung gì chứ? Cho lây bệnh sang anh sao? Anh phải ăn cho hết thì mới có sức chứ. Mau há miệng ra nào! Ah~~

HoSeok nhanh tay chộp lấy bát cháo còn nóng hổi, múc một thìa to đưa lên miệng thổi thổi, sau đó đút hết cả thìa vào mồm anh rồi cười lớn vì hai cái má phính ra của ai kia.

Nhưng tình thế giờ đây đã đổi dời rồi. Nhanh như chớp, YoonGi mau chóng chiếm lấy đôi môi kia. Dứt khỏi đôi môi đơ cứng ấy, YoonGi nghiêm giọng:

- Nuốt vào!

HoSeok chẳng hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra, liền nuốt hết một ngụm cháo từ khi nào đã lọt vào khoang miệng mình.

- Ngoan! Thế này em mới mau khỏi bệnh được chứ.- YoonGi ôn nhu xoa lấy mái tóc chàng nam sinh cao kều kém mình một tuổi kia, cười hớn hở khiến gương mặt ai kia càng sượng hơn.

- Anh...anh làm cái gì...

- Anh yêu HoSeok. Làm người yêu YoonGi này nhé!

- S...sao? Anh...anh...- một đòn tỏ tình đầy bất ngờ giáng xuống khiến HoSeok lúng túng, gãi đầu gãi tai vì ngượng.

- Có lẽ đây sẽ là lần cuối anh nhắc về chuyện kiếp trước của hai ta. Em đã từng hứa nếu anh yêu em, em sẽ nấu thật nhiềuuuu cháo thịt bò cho anh ăn.- YoonGi cười tít cả mắt.

- C...có chuyện đó sao?

- Tin hay không tuỳ em. Nhưng anh sẽ không ăn nếu em không đồng ý đâu...

- Đồng ý! Đồng ý mà!! Anh không ăn thì em biết nấu cho ai bây giờ.

- Vậy từ giờ Jung HoSeok sẽ là người yêu của anh nhé!

Dứt lời, YoonGi lại một lần nữa đặt đôi môi mình lên đôi môi kia.

Vẫn là môi chạm môi, vẫn là hai đôi mắt khép hờ, vẫn là những nhịp đập hối hả từ hai con tim, nhưng chỉ vậy thôi là đã quá đủ cho tình yêu thuở nào rồi.

Hôm nay trời cũng lất phất mưa. Từng giọt mưa cứ tí tách rơi như gợi lên trong anh những kỉ niệm từng rất đẹp, như muốn cùng anh lưu giữ lại những khoảnh khắc ngọt ngào của đời này.

Cm ơn em vì đã tr li, Jung HoSeok

-------------------

- YOONGI!

- H..hả??

Đang mải mê ngắm nhìn một loạt căn nhà có kiến trúc Tây Âu tươi tắn, sang trọng, tiếng gọi to vừa rồi mạnh mẽ kéo anh khỏi những mớ suy nghĩ mông lung. Thở phào một hơi, tâm trạng anh thư thái hẳn. Mừng quá, không phải kiến trúc Nhật Bản!

- Chắc cha mẹ em sẽ rất bất ngờ về chuyện này cho coi!- Cõng chàng trai nhẹ hững trên lưng, đột nhiên giọng HoSeok tự tin đến lạ.

Lúc này HoSeok đã dừng chân trước một căn phòng. YoonGi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đã mạnh tay mở cửa, hét to:

- Ba, mẹ, con có người yêu rồi nhé... Ơ, cháu...cháu chào bác.

Trước mặt cậu, ông bà Jung đang vui vẻ tán dốc cùng một người phụ nữ. Cậu chắc chắn sẽ chẳng run sợ nếu như đó không phải là...mẹ của YoonGi.

- Ừ chào cháu. Hai đứa mới về à? E hèm... YoonGi à, tập bóng rổ về sao không về nhà? Chân con bị đau hay sao mà phải để HoSeok cõng vậy?

- M...mẹ làm gì ở đây vậy?- YoonGi hốt hoảng, liền nhảy phóc khỏi tấm lưng cũng đang run rẩy kia.

- Câu đấy đúng ra là mẹ nên hỏi con ấy chứ.

- Thì...thì HoSeok rủ con sang ăn cơm với em ấy.

- Chứ không phải muốn ra mắt gia đình người ta sao? Mà vừa mới ăn hết cả bát cháo thịt bò, giờ còn tính ăn hết cả cơm gạo nhà người ta?

- S...sao bác biết ạ?- HoSeok lúc này cũng chột dạ, liền hỏi.

- Cha mẹ cháu vừa nói bác nghe đấy. Con trai mà cũng siêng năng đảm đang quá nhỉ, biết thức sớm nấu cháo cho người yêu ăn nữa cơ! YoonGi nhà bác nhờ cả vào cháu rồi.

Nghe tới đây, cậu lẫn anh đều không hẹn mà thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng là bị theo dõi chứ, suýt nữa thì đứng tim chết cả lũ rồi. Nhưng...

- NGƯỜI YÊU?- cả hai đều kinh ngạc, đồng loạt hét to.

- Nhìn là biết ngay, có gì đâu mà lạ. Chúng ta đang bàn bạc chuyện của hai đứa đây. Nói chung là hai đứa yêu đương thế nào mà vẫn học hành cho đàng hoàng là được. Nhất là con đó HoSeok, bớt lẽo đẽo theo YoonGi nhà người ta đi. Thằng bé còn phải học cho giỏi nữa chứ không có rảnh rỗi như con. Cha mẹ không muốn bị phụ huynh thằng nhỏ mắng vốn như vừa rồi đâu.- Ông bà Jung vờ phàn nàn với cậu quý tử nhà mình.

- Bác cũng chẳng có gì để phát biểu. Bác chỉ muốn đe doạ thế này, Min YoonGi à, con mà học hành không đàng hoàng là mẹ sẽ tìm tới thằng nhóc tên Jung HoSeok mà hỏi tội đó nha con trai.

YoonGi chẳng nói gì, chỉ phì cười. Một bàn tay nhẹ nhàng đan chặt tay anh. Một cỗ ấm áp nở rộ trong lòng.

Kiếp trước, hn là tôi đã phi gánh nhn quá nhiu thit thòi đ được bù đp tht xng đáng vào kiếp này đúng ch? Cơ hi đã mt ln na đến vi tôi, thế nên điu tôi cn làm là yêu tht cung nhit vào...

- MIN YOONGI, ANH ĐỪNG CÓ NGỒI ĐÓ MƠ MÀNG NỮA! LO MÀ HỌC CHO ĐÀNG HOÀNG ĐI KẺO BÁC GÁI LẠI TÌM EM!

- Trời ơi giật hết cả mình!! Anh biết rồi mà! Em cứ quát lên như thế có ngày anh đứng tim chết cho coi! Này, này, đừng có trừng mắt lên như thế nữa mà! Trông em đáng sợ quá đó Jung HoSeok!!!

... Và nht là phi yêu tht đúng đn.

----- HT -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro