Eight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'll never ask you to change for me because you are perfect just the way you are."– Unknown

.

.

.


Hoseok đã chịu đủ rồi.

Sự tò mò đang khiến cậu phát điên.

Mỗi ngày Yoongi đều gửi cho cậu một con số hay hàng loạt những con số khó hiểu với nhau. Nó có vẻ không phải là một sự kiện nào cả.

Cậu tự tin mình có một trí nhớ khá tốt, dù có liệt kê với thử tính toán đều chẳng ra kết quả gì.

Và cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi anh chỉ đọc tin nhắn của cậu bởi không có gì ngạc nhiên, phải hiếm lắm anh mới trả lời được một từ hay một câu ngắn.

Không phải anh có ý gì đâu, nếu anh muốn hỏi hay có chuyện gì, anh sẽ đều tới chỗ họ nói và hỏi thẳng, chứ không phải qua vài qua mẩu tin nhắn.

Anh từ trước đến nay, đều là người làm nhiều hơn nói.

Một Min yoongi trong nóng ngoài lạnh, dễ thương vô cùng.

Vậy nên, điều cậu thắc mắc hơn cả, tại sao anh đột nhiên gửi chúng cho cậu...

Mỗi lần cậu hỏi ý nghĩa của chúng khi anh ở gần, anh đều bỏ đi và để lại một câu " tự hiểu".

Cậu thật sự nghĩ đây là một hình phạt mà Yoongi phải làm khi thua vụ cá cược nào đó với các thành viên.

Quen anh đã hơn chục năm, từ tính cách đến sở thích, cái gì cậu cũng biết hết nói chi là mọi người trong kí túc xá.

Đâu có thể tự dưng anh làm vậy, chắc chắn phải có lí do đằng sau.

Nhưng mấu chốt chúng là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro