4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Appa đã bảo con phải đứng đấu chờ mà sao cứ thích đi lung tung thế....!?"


Người con trai đẹp ngời ngời có gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao thanh tú bới cặp long mày rậm và đôi mắt không cân có sự xứng của mí mắt cũng vẫn toát lên vẻ băng lãnh


"Ừm nếu như bé đã tìm được bố rồi thì tôi xin phép đi trước"

Nói rồi em nhanh chân chạy về phòng trọ. Trên con đường , biết bao nhiêu cặp đôi tay trong tay bước đi hạnh phúc em lại cảm thấy tủi thân. Cũng là một người có nhan sắc, tài năng trong em cũng chẳng phải là không có, nhưng xui thay em lại vào kiếp làm điếm. Cái nghề mà cả xã hội này khinh thường, coi chúng em là những trò tiêu khiển. Em chưa bao giờ biết được mùi vị của tình yêu, thứ tình cảm nam nữ thật sự.

Về đến nơi nhà trọ lụp xụp, cũ nát mà em vẫn sống trong mấy năm qua. Mặc dù tiền một đêm em kiếm được rất nhiều mà chưa từng nghĩ sẽ chuyển đi nơi khác. Mãi cứ lẫn quẫn nơi ổ chuột

"Mày mau dọn nhà ra chỗ khác mà ở đi"

Em vào phòng, thấy mọi thứ lộn xộn, đồ đạc thì bị lật tung hết lên, vài thùng giấy cũ bị vức ra trước cửa nhà. Lúc này đây mọi thứ như bị đảo lộn.


"Bà đang làm cái gì vậy...!?"

"Mày dọn ra chỗ khác mà ở, phòng này có người thuê rồi"

"Tôi vừa trả tiền nhà cho bà...."

"Tao không biết, mau xách đồ đạc đi hết đi"

Bà ta nói rồi bước đi, để lại em với nhiều vali bà thùng giấy, một mình em làm sao có thể khiêng hết được. Nhanh trí nhớ ra vài người khách quen, em bấm số gọi nhưng không ai trả lời.

Em kéo vài chiếc vali được coi là quan trọng ra khỏi nơi đó, giờ cũng đã là quá trưa nên em đành phải thuê khách sạn gần đó để ngủ tạm một đêm.

Sau vài phút thì em cũng thấy được khách sạn gần bar em làm việc, vào thuê đại một căn phòng rồi nghĩ ngơi. Mãi cho đến tối em lại tiếp tục đến bar làm việc, kể hết cho mọi người nghe câu chuyện của em và nhận lại câu an ủi chứ chẳng ai cho em về ở ké

"Ami à, ngài Jung đến tìm em kìa"

Anh quản lý bước vào, nét mặt xanh xao sợ hãi tìm em

"Nhưng em còn chưa thay đồ"

"Kệ đi, em vậy là đẹp lắm rồi cứ ra đi"

Chưa để em trả lời, anh ấy nắm chặt lấy tay em kéo đi khiến em chút đau, khẽ nhăn mặt vài cái rồi lại thôi. Ra đến nơi thấy hắn đang ngồi với vài cô gái khiến em có chút khó chịu, cứ ngỡ hắn đặc cách chỉ để em phục vụ, ai ngờ cũng như mấy thằng đàn ông khác

"Hôm nay em không tiếp hắn"


Em quay mặt đi, người quản lí không hài lòng một lần nữa nắm chặt lấy cổ tay em, xiết mạnh, nghiến răng nói

"Em dám không tiếp hắn à...!? Nếu mama biết thì...."


"Thôi được rồi, em tiếp"

Em tỏ thái độ không vui, dậm chân bước đến nơi Jung Hoseok đang ngồi, nhìn sơ qua thì hắn chỉ uống rượu chứ không có hành động ôm ấp. Nhưng cái cách sờ soạng, hôn hít của mấy con kia khiến em tức không chịu nổi


"E hèm...."


Khẽ ho để xem hắn có chú ý đến em không thì lại không có tác dụng gì, hắn vẫn uống rượu, đến nhìn em cũng chẳng thèm

Em đứng nãy giờ cũng hơn năm phút mà không thấy hắn hồi âm, một lần nữa quay lưng đi được vài bước thì hắn lên tiếng

"Đứng lại"


Hẳn tiến đến chỗ em, đưa tay vuốt tóc, ngửi lấy mùi hương trên tóc em

"Hôm nay sao lại không chủ động"


"Em..."



"Đưa tay đây"


Đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn cho hắn, hắn nhìn lấy vết đỏ trên tay em do lúc nãy vừa bị nắm chặt, nó khá rát và đau. Hắn khẽ hôn lên phần đỏ rồi nói với em


"Ai đã làm điều này...!?"


"Quản lí"




"Đến đây uống cùng tôi"

Hắn nắm tay em một cách nhẹ nhàng, đến chiếc ghế dài hắn vẫn thường ngồi, đuổi hết những người con gái kia đi, hắn phủi đi phần ghế đã được ngồi lên, lấy áo vest đắt tiền che lấy đôi chân ngọc ngà của em, một lần nữa vuốt lấy tóc em

"Có đau không...!?"


"Một chút..."

Hôm nay em tự cảm thấy em lạ. Em nhỏ nhẹ, rụt rè hơn hẳn mọi ngày, lúc này khi ở bên hắn, em có cảm giác gì đó với hắn, cái cách ôn nhu của hắn khiến em xiêu lòng

Hắn không nói gì, vuốt lấy phần cổ tay táy đỏ của em một cách nhẹ nhàng, lâu lâu lại thổi vài cái

"Đêm nay, ngài có thể ngủ cùng em không...!?"

"Tạo sao lại hỏi như vậy...!?"

Hắn đang chăm chú vào đôi tay, nghe em hỏi liền ngước mặt lên nhìn

"Em chỉ muốn ngủ cùng ngài, không phải vì tiền đâu...."



"Đêm nay về nhà tôi nhé"

"Nó có ổn không, khi vợ của ngài..."


"Không sao, muốn ăn gì đó không...!?"

"Một chút"

"Đi thôi nào"

Hắn đứng dậy, cùng em bước ra khỏi quán bar, hôm nay em không trang điểm, không mặc đồ cầu kỳ. Trên người chỉ là áo thím và quần short, bây giờ đã chuẩn bị sang đông nên không khí dần trở lạnh, hẳn thấy em lạnh liền cởi áo đưa cho em

"Mặc vào đi"

"Hwang Ami"

Từ xa Soyeon chạy đến, khoác lấy vai em

"Hôm nay không tiếp khách à..!? Tao sến tìm mày nè, muốn đưa mày đi ăn"

"Tao đang tiếp khách đó con điên"

Em nói nhỏ vào tai nó

"Gì...!? Làm gì có thằng cha nào ở đây mà tiếp"

"Chắc tôi chết rồi"

Hoseok lên tiếng

"JUNG.....JUNG HOSEOK ...!?"

Nó ngạt nhiên nói

"Đấy, tao đang làm việc nên là mày về đi"

Soyeon có chút không hài lòng, kéo em qua một góc tối

"Mày nghĩ sao mà đi tiếp người đó vậy hả...!?"

Nó cốc đầu em

"Gì..!? Có tiền thì tiếp thôi"

Em cười tươi

"Hắn có vợ rồi"

"Tao biết mà, vợ hắn lại rất đẹp"

"Vậy mà mày cũng tiếp à"

"Ừm, mà hình như tao có chút thích hắn"

Em nhìn người con trai tuấn tí từ xa, hắn đang chờ em, đứng giữa trời lạnh, người hắn có hơi co lại vì thời tiết, hắn bước qua lại rồi đá đá chân xuống mặt đường

"Mày điên rồi"

"Không nói với mày nữa, tao đi đây"


Em nhanh chân chạy đến chỗ hắn đang đứng, quay lại vẫy tay tạm biệt Soyeon rồi lên xe.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro