45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một không gian im lặng đến đáng sợ, Hoseok một mình ngồi trong căn phòng tối đen nhìn lấy những hình ảnh đang được chiếu lên. Những hành động đáng nghi ngờ cửa Hwang Ami, sấp tài liệu đã bị em đánh cắp và điều đó làm cho hắn cực kì tức giận. Tay đập lên bàn một cái mạnh, Hoseok từng bước trở về phòng làm việc trong cái sự giận dữ của bản thân.

Em bắt xe đến nhà của gã, Kim Taehyung nở một nụ cười thật tươi và chào đón em, Ami mệt mỏi ôm bụng bầu đau đớn vì lúc nãy hoạt động mạnh. Gã hôn lên môi em một cái rồi mang đống giấy tờ đó đi đến phía máy tính bấm bấm gì đó mặc cho em đang mệt mỏi

"Em làm giỏi lắm, giò chỉ còn Soyeon nữa thôi"

"Anh...Yejun đâu rồi...!?"


"Thằng bé đang ngủ, em về được rồi"


"Anh không muốn em ở lại sao...!?"

"Anh nghĩ em nên trở về và nghĩ cách để đối phó với Hoseok đi, hắn chắc là đang tức giận lắm"


Gã một mạch bước vào phòng ngủ và để lại mình Ami trong cái sự mệt mỏi, chán nản. Em nhìn xuống phần bụng đang ngày càng lớn dần, trong đầu suy nghĩ không biết đây chính xác là con ai, của Hoseok hay Taehyung. Em không yêu Hoseok, em yêu Taehyung, gã và em đã có một kế hoạch giành riêng cho công ty gã, khi đã cướp hết tài liệu quan trọng của hai tập đoàn lớn thì gã sẽ có tất cả. Từ lúc gã biết em là bạn của Soyeon, cái ngày mà em đưa Soyeon đến gặp gã thì kế hoạch bắt đầu, con tin Ami như bị lôi kéo, chúng bỏ bê Hoseok và đi theo Taehyung, đến tận bây giờ khi ngẫm lại thì đứa con này rốt cuộc là của ai

Em trở về nhà khi trời đã tối, từng bước lúng túng đi vào nhà. Hoseok không có ở đây, một không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, nó yên lặng và lạnh lẽo đến rợn người

"Hoseok à em về rồi..."

"Hoseok à!"

"Em đi đâu cả ngày nay...!?"

"Ôi mẹ ơi..."


"Em đi đâu...!? Đi với bạn nào..!?"

"Bạn em...Soram đó"

"Soram bảo không gặp em"


"Thì..ờ...em..."


"Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, lên phòng nghỉ đi"

Hắn đưa em lên phòng rồi không nói gì nữa, ánh mắt sắt lạnh ghê rợn đang ôm trọn lấy em, Ami sợ hãi nhìn hắn một tí rồi trốn tránh, Hoseok không nói gì nữa hắn nhẹ nhàng nằm xuống, lạnh lùng quay mặt sang hướng khác


"Anh sao vậy...!?'


"Không có gì, anh chỉ là...lo cho em thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro