▪︎01▪︎"Cùng đợi bố mẹ đến đón trễ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Cùng đợi bố mẹ đến đón trễ"

Bầu không khí ảm đạm bất ngờ kéo cái nắng về khiến mọi thứ trở nên tươi tắn và bừng lên một sức sống mãnh liệt.

Giờ tan trường đã đến, những cái đầu cao thấp đang chen chân muốn nhanh chóng rời khỏi ngôi trường ngột ngạt này. Chỉ phút chốc, cổng trường đã lác đác vài học sinh vẫn còn đứng đợi bố mẹ đón mình về mái ấm.

Dưới tán cây mát mẻ, có hai cậu trai nhỏ đang tựa lưng vào thân cây, đôi mắt nặng trĩu nhìn ra phía xa xăm. Hẳn là đang trông ngóng bóng dáng quen thuộc của người thân mình.

Cậu nhỏ thấp dáng thở một hơi dài mệt mỏi, ngồi uỵch xuống gốc cây đầy bụi đất. Kẻ bên cạnh như hiểu được nỗi lòng của người nọ, chậm chạp ngồi xuống và xoa đầu an ủi.

"Đừng nản lòng như thế chứ nhóc con, bố mẹ của chúng ta sẽ nhanh chóng đến đón chúng ta về thôi."

Em không nói gì, chỉ im lặng và ngã người lên vai anh tìm sự an toàn.

"Jimin khát nước, Seokie hyung."

Em nói với chất giọng vô cùng đáng thương khiến tim anh tan chảy, vội rút trong balo mình ra một chai nước chỉ còn lại một nửa đưa cho em. Em không quan tâm nước còn nhiều hay ít, nóc một hơi cạn cả đáy chai. "À" một tiếng khi cảm thấy cổ họng khô khóc đã thoải mái.

"Ổn rồi chứ?"

Em cười tít mắt, gật đầu lia lại. Anh an lòng, xoa mái đầu tròn của em một lần nữa.

"Anh luôn đợi bố mẹ đến đón như vậy sao?"

Anh nhún vai, trề môi bất mãn: "Có lẽ vậy."

"Vậy sau này chúng ta sẽ cùng nhau đợi người đón về, anh thấy sao?"

Đôi mắt em long lanh nhìn anh với mong đợi rằng anh sẽ chấp nhận lời yêu cầu của mình. Ánh nhìn tựa ngôi sao của em khiến anh không tài nào từ chối được, khẽ gật đầu.

Em lại cười, nụ cười xinh xắn. Hai tay ngắn cũn ôm lấy eo anh, đầu vùi vào ngực anh.

"Nóng khiếp! Nhóc bỏ anh ra đi."

Anh vờ tỏ vẻ khó chịu khi được em ôm. Miễn cưỡng đẩy em ra khỏi người mình. Em vẫn giữ nụ cười xinh trên môi mình.

"Bố em đến đón em rồi, em phải về. Tạm biệt hyung nhé."

"Ừ, tạm biệt nhóc."

Em vẫy tay chào tạm biệt, sau đó hí hửng chạy nhanh về phía người đàn ông đang ngồi chống chân trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Rành rọt leo lên xe rồi ôm lấy bố mình như một thói quen.

Anh ngồi đằng xa đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn em khuất dần trong tầm mắt mình. Khẽ thở hắt một hơi mệt nhọc, đứng dậy phủi mông mình rồi buồn bã đi bộ về.
___________________

#kngan

©fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả kngan_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro