[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như bao ngày sau ca làm việc khuya Hyerin về nhà với cơ thể mệt rã rời nhưng vẫn cố xách quần vào bếp nấu cho cô em Junghwa một bữa sáng vì nay là ngày con bé đi tuyển học viên studio dance nào đó gần chỗ làm cô . Một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng và tình thương mà Hyerin dành cho con bé .

Aaaa thơm quá ! - Junghwa đánh hơi được mùi đồ ăn mà bay vào phòng bếp .

Chị nấu cho em ăn trước khi đi thi tuyển ! Hôm nay em phải làm thật tốt đó nha ! - Hyeri vừa đảo vài cái trên chảo vừa động viên Junghwa

Unnie là nhất hehe !!! - Junghwa sung sướng cười híp cả mắt .

Nấu xong đồ ăn sáng cho Junghwa , Hyerin đi tắm thay đồ , dòng nước mát lạnh ào vào da thịt làm cho cô cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn . Chọn cho mình một chiếc áo thun cỡ rộng mặc vào cho thoải mái Hyerin nằm xuống chiếc giường yêu dấu của mình , nằm một lát thì cơn buồn ngủ ập đến , cô thiếp đi hồi nào chả hay .

Hyerin không biết ngủ bao lâu mà chỉ biết cô thức dậy vì do tiếng chuông điện thoại ồn ào . Mơ màng cầm điện thoại bắt máy .

Unnie !!- không cần nhìn số cũng biết cái giọng lanh lãnh cũng chỉ có của Junghwa .

Gì đó! - Hyerin lười biếng trả lời

Chị lấy cái hồ sơ trên bàn ăn trong bếp đem đến studio gần chỗ chị làm giúp em với !! Em để quên mất rồi ! - Junghwa hấp tấp nói một tràng

Cái con này sao đoản thế ! Biết rồi chị đem đến cho ! - Hyerin bất lật ngồi dậy leo xuống giường qua đại chiếc quần dài trồng vào rồi đi ra bếp kiếm cái hồ sơ của con em để quên

Đây rồi- Hyerin cầm hồ sơ đi thẳng ra khỏi bếp , rồi ra khỏi nhà . Hyerin đi thẳng một mạch đến studio dance gần nơi cô làm việc , may mắn thay là gần đó chỉ có một studio dance duy nhất vì vậy không khó khăn gì cho cô khi tìm kiếm .

Junghwa chị đến studio rồi giờ em xuống lấy hay chị mang lên ? - Hyerin rút điện thoại gọi cho đứa em

Chị đem lên giúp em ở lầu 1 phòng đầu tiên á - Junghwa đáp lại

Rồi rồi - cúp máy Hyerin vào studio , theo cô trông thấy thì ở studio này khá ảm đạm gam màu trầm nhưng mang không khí dễ chịu cho người khác .

Leo lên đến lầu 1 đứng trước căn phòng đầu tiên định đưa tay lên mở cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra . Trước mặt cô là một khuôn mặt không để lại mấy thiện cảm trong trí nhớ của cô .

Em cũng đi tuyển nữa cơ à - Hoseok tính đi ra ngoài mua một ít coffee thì gặp phải cô nhân viên cửa hàng tiện lợi đêm hôm kia công khai nói xấu mình.

Không... có cơ mà tôi lớn hơn cậu 1 tuổi cậu nên nhớ - đứng trước Hoseok chả hiểu sao Hyerin cảm thấy bị lép về mà giọng run run , chắc vì Hoseok cao hơn chăng ?

A unnie cảm ơn chị - Junghwa từ bên trong nghe giọng Hyerin nên chạy ra lấy hồ sơ trên tay chị mình .

Cơ mà ... Hoseok anh quen chị em à - Junghwa cảm thấy không khí lạ quanh Hoseok và Hyerin nên cô dè chừng hỏi Hoseok .

Ừm.. Một cô nhân viên thích nói xấu người khác - Hoseok trả lời Junghwa nhưng lại nhìn xem phản ứng của Hyerin .

Hyerin né tránh ánh mắt Hoseok cười ngại ngùng với Junghwa

A hay chị đến đây rồi hay ngồi ghế chờ đợi em đi , cũng sắp tới lượt em rồi - Junghwa nói tay kéo Hyerin đến hàng ghế chờ nơi đối diện với hàng thí sinh đang căng thẳng đợi đến phần thi của mình .

Hyerin nghe lời Junghwa ngồi xuống ghé chờ . Hoseok cũng quay lại hàng ghế dành cho ban giám khảo để duyệt thí sinh cùng JungKook . Từ nơi Hyerin ngồi cô có thể thấy được tấm lưng của Hoseok , một tấm lưng vững chắc nhưng có gì đó đơn côi .

Số báo danh 41 Park Junghwa - tiếng Jungkook vang lên mời thí sinh tiếp theo vào dự thi . Hyerin chăm chú xem phần dự thi của Junghwa , đôi mắt tròn mở to thể hiện sự chú tâm của cô bỗng chốc lọt vào mắt tên nào đó khiến hắn cảm thấy buồn cười mà cười nhỏ ra tiếng .

JungKook đang bị hút hồn vào sự chuyển động cơ thể của thí sinh 41 thì nghe tiếng cười bên cạnh mình nên cậu quanh sang xem người anh dở người mình khi không ngồi cười . Cậu không thèm quan tâm đến Hoseok mà tập trung vào phần thi của Junghwa .

"Tương lai cô ta sẽ trở thành dancer giỏi " - Jungkook duyệt xong hồ sơ của Junghwa rồi để ở một góc riêng .

Junghwa sau khi thi xong thì cùng Hyerin ra về .

Chẳng biết em có đậu không nữa !- Junghwa ủ rũ chán nản lết từng bước về nhà .

Chị nghĩ sẽ đậu mà, em nhảy đẹp thế cơ mà ! Thôi đừng lo nữa về chị pha nước cam cho uống ! - Hyerin khoát vai đứa em kéo một mạch về nhà .

Về đến nhà như lời hứa cô vắt nước cam cho Junghwa uống , còn dư một ít cô nghĩ đến việc cho Hoseok ... Không phải vì cô thích Hoseok đâu mà cô muốn lấy le để Junghwa được đậu thôi he he .

___________

Lâu quá ry mới ra chap mới sorry mng nhennn 😊



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro