Ttattoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Mau về đi, chỗ tôi không phải công viên."

   "Em sẽ mách thầy nếu anh không cho em ở lại đấy. "

   "... tôi cho em mười phút. "

Em cười khúc khích, lúm đồng tiền sâu hoắm làm tôi liên tưởng đến Namjoon

   Đúng là giống thật !

...

Hôm nay em lại đến, không cần sự cho phép của tôi em tự nhiên ngồi cạnh tôi. Con bé này không biết nam nữ thọ thọ bất tương thân sao ?

   "Đừng có mà ngồi gần tôi quá. "

Tôi hằn học nói, rõ ràng em đang cám dỗ tôi sao? Nữ sinh thời nay đều thơm như thế à?

   "Nào, em có đụng trúng anh đâu ơ. "

Em giương đôi mắt tròn to nhìn tôi. Đôi mắt ấy luôn luôn có một màng sương mỏng bao phủ lấy nó. Chỉ cần vài giây thôi thì nước mắt sẵn sàng rơi xuống bất cứ khi nào tôi la em. Tuy nhìn lúc nào cũng ngấn nước nhưng nó lại vô cùng quyến rũ và mời gọi tôi. Aish tôi thật sự đang rất khó khăn để kiềm chế bản năng của một thằng đàn ông lại đấy.

   "Anh à, anh lạ thật đấy."

   "..."

   "Mở tiệm xăm nhưng trên người lại không có lấy một hình nào vậy nhỉ?"

   "..."

   "Em có nghe thầy kể, thầy có một cậu con trai lên Seoul học đại học cơ đấy. Hôm nào có tiết, thầy đều kể về anh ta nhưng có lẽ thầy cũng không biết là con trai thầy đang ở đây đâu anh nhỉ ? Còn mở hẳn một tiệm xăm cơ đấy... Hmm không lẽ vì thầy mà anh không xăm mình sao?"

   "Đi về."

   "Còn chưa hết mười phút nữa." - Em bĩu môi, giọng đầy hờn dỗi.

   "Hết hay chưa thì do tôi quyết định. Và bây giờ mười phút do tôi quyết đã..."

   "Em sẽ làm bài trong im lặng. Em hứa đấy." - Em chặn ngang câu nói của tôi, lật đật lấy tập vở ra để lên bàn.

Tôi bỏ bút nhìn em, đáp lại ánh mắt đầy khó chịu của tôi là nụ cười xinh xắn của em. Lúm đồng tiền lại một lần nữa hiện lên, thật ra nó cũng rất rõ cả khi em không cười. Nhưng dù em có đồng tiền hay không thì nụ cười ấy vẫn luôn rực rỡ. Mặt trời luôn chiếu sáng dù bên dưới có hoa hay không mà.

...

Em vẫn đều đặn hằng ngày đến tiệm xăm của tôi, nhiều đến mức mà khách của tôi dù lạ hay quen đều tưởng tôi và em yêu nhau. Không điêu nhưng điều này thật sự khiến tôi thấy vui. Trong mắt mọi người, tôi và em rất đẹp đôi phải không ?

Mấy ngày qua em cứ bị làm sao ấy. Cứ nằng nặc đòi tôi xăm cho em. Tôi có thể xăm cho em nhưng hãy nhìn đi. Làn da trắng nõn nà của em, một vết thẹo hay một đốt muỗi chích đều không có. Tôi làm sao có thể đâm cây kim kia để tạo nên một vết đen trên cơ thể em được cơ chứ ?

   "Anh à, anh thật sự không xăm cho em sao?"

   "Tôi không xăm cho trẻ dưới vị thành niên."

   "Nhưng Jungkook vừa khoe với em cậu ấy được anh xăm cho một hình rất oách còn gì?"

   "Cậu ta khác."

   "Khác gì chứ, đều dưới vị thành niên còn gì."

Em giận dỗi kéo ghế ra xa chỗ tôi, còn không quên lầm bầm.

   "Jung Hoseok là đồ thiên vị. Jung Hoseok đồ đáng ghét."

Tôi nhìn em, dáng vẻ giận dỗi kia thật sự đáng yêu ấy chứ. Cứ như chú mèo con đang bị chọc giận ấy nhỉ? Bỗng một sự ích kỉ len lỏi trong người tôi, tôi chợt có suy nghĩ rằng dáng vẻ này tôi không muốn bất cứ ai thấy ngoài tôi.

   "Anh à nếu anh không xăm cho em thì em sẽ qua tiệm khác. Dẫu sao cũng chả phải có mỗi tiệm xăm của anh ở khu này."

Em muốn qua tiệm khác xăm? Thằng đàn ông khác sẽ chạm vào em, còn đâm những cây kim vào người em sao? Không, Jung Hoseok tôi không cho điều này xảy ra.

   "Khi nào em đủ hai mươi. Tôi sẽ xăm cho em."

   "Thật chứ? Anh nói thật sao?"

Nhìn kìa, có khác gì mấy con mèo được dỗ dành bằng những miếng pate béo ngậy đâu chứ. Em chạy lại chỗ tôi, giương đôi mắt long lanh chờ cái gật đầu chắc nịch từ tôi. Mùi hương dịu ngọt như kẹo của em khiến tôi nuốt nước bọt. Thật tai hại khi bản thân lại đang dần bị mất kiềm chế.

   "Và chỉ một hình duy nhất. Đặc biệt phải là hình nhỏ."

   "Dạ, anh mau hứa với em đi. Mau lên, đưa tay móc ngoéo nào."

Không đợi tôi buông bút vẽ, em nhanh chóng cầm tay tôi móc ngón út của tôi với em ngoéo vào nhau. Cái bàn tay nhỏ nhỏ, ú ú trông như tay mèo khiến tôi bất giác đưa lên hôn nhẹ.

Khi kịp nhận ra thì em rụt tay lại, mặt mũi đỏ bừng. Em đang ngại sao? Chỉ là một nụ hôn thôi mà, em thích tôi thì việc tôi hôn em làm em ngại đến thế à?

   "Em... e... em chợt nhớ ra có việc bận. Ngày mai em sẽ ghé sau."

Nói rồi em liền chạy ra ngoài và mất hút, cô bé ngốc này không phải vì bất ngờ được tôi hôn mà đầu óc rối tung sao?

Bình thường luôn miệng nói thích tôi, cười tít cả mắt khi có người lầm tưởng mà chúc phúc. Cứ tưởng mạnh bạo thế nào. Hoá ra là cừu đội lốt sói sao ?

...

Em nói ngày mai em ghé nhưng đã hai tuần liền em không đến, lòng tôi chợt thấp thỏm không yên. Nhắn tin hỏi Namjoon thì nó bảo em vẫn bình thường, đi học, ăn uống đúng bữa và đầy đủ.

Em đang giận tôi vì tôi đã hôn em sao ?

Tiệm xăm bỗng thiếu vắng tiếng cười nói của em, thiếu đi hơi thở của em, thiếu mùi hương dịu ngọt của em. Tôi chợt hiểu ra, bản thân tôi đã yêu em từ lúc nào. Tôi yêu em nhiều đến mức lo sợ rằng em sẽ không yêu tôi mặc dù từ hành động đến lời nói đều chứng tỏ em vô cùng yêu tôi. Tôi cũng lo sợ ba mẹ em không đồng ý chuyện tôi và em yêu nhau. Thử hỏi xem có ba mẹ nào muốn giao đứa con vàng ngọc cho một thằng có cái nghề không tốt đẹp lại còn không ổn định về kinh tế chứ? Nếu tiệm xăm không làm ăn được nữa thì cả tôi và lỡ như kéo theo cả tương lai em cũng khó khăn như tôi thì sao? Tôi cũng hiểu ra vì nỗi sợ này mà tôi luôn cố tỏ ra lạnh lùng với em. Nhưng em lúc nào cũng tha thứ cho những sự lạnh lùng đến đáng sợ của tôi. Nụ cười xinh xắn của em luôn hiện hữu mỗi khi xuất hiện bên tôi và nó như một nguồn năng lượng được dành riêng cho tôi vậy.

   "Anh à..."

Giọng nói quen thuộc của em vang lên, tôi quay đầu lại nhìn. 

Là em, em đến rồi... 

Nhưng nhìn em thật lạ. Em trông ốm đi và xanh xao hẳn. Không phải Namjoon bảo em ăn uống rất đầy đủ và đúng bữa sao?

Trước khi tôi kịp định hình thì em đã ôm tôi, mùi hương dịu ngọt và hơi thở ấm nóng của em phả vào cổ tôi. Tôi không do dự liền quàng tay ôm lấy em. Em ốm đến thế này à? Em mỏng manh đến thế này sao? Tôi nhẹ nhàng ôm em.

Tôi sợ, sợ chỉ vì một lực quá mạnh, em sẽ tan vỡ mất.

   "Em xin lỗi vì không ghé như đã nói."

   "Không sao, em ở đây tôi thật sự rất vui."

Em buông tôi ra, tặng tôi một nụ cười rực rỡ hơn ánh chiều tà. Nụ cười em thật sự xoa dịu sự lo lắng hiện hữu trên mặt tôi. Tôi cũng cười, có lẽ lần đầu tiên em thấy tôi cười. Vẻ mặt thích thú đến ngốc của em làm tôi hạnh phúc, hạnh phúc vì em ở đây, hạnh phúc vì tôi có được em.

Tôi và em trò chuyện rất nhiều và có lẽ lần đầu tiên Hope World đóng cửa sớm thế này. Tôi không biết đã trôi qua bao lâu, em ngả đầu lên vai tôi thiếp đi. Khuôn mặt yên bình của em làm tôi cũng thấy thật bình yên. Tôi nhìn môi em, đôi môi mọng nước màu cherry cùng hơi thở đều đều hoà quyện chút hương thơm của em đang mời gọi tôi làm điều bậy với em.

Đến mức này, Jung Hoseok tôi lại không thể kiềm chế được nữa. Nhẹ nhàng, chậm rãi hôn lên môi em vì tôi không muốn em tỉnh giấc. Khi hai bờ môi chạm nhau rồi rất nhanh lại tách ra, tôi thấy môi em nhoẻn miệng cười.

   "Thì ra Hoseok của em cũng có những lúc như thế sao?"

   "Những lúc thế này là những lúc có em."

Tôi cười, em bảo hai đồng điếu của tôi thật duyên. Duyên như lúm đồng tiền của em vậy.

Em bảo em sẽ về nhà vì không muốn mọi người lo lắng. Tôi ôm lấy em. Tôi có cảm giác sợ hãi. Tôi không biết vì sao như thế nhưng tôi sợ khi tôi để em đi, tôi sợ khi em bước qua cánh cửa ấy tôi sẽ mất em mãi mãi.

Dường như em cũng cảm nhận được cảm xúc của tôi. Em nhẹ nhàng buông tôi ra sau đó chủ động hôn tôi. Một nụ hôn sâu mà tôi không ngờ đến. Nó thật ngọt ngào và khiến cảm giác tôi như lâng lâng vậy, không khác gì khi hút cần nhưng mà có khi nó còn phê hơn cả hút cần cơ. Em buông đôi môi tôi khi cơ thể em cảm thấy thiếu không khí. Trước khi em rời đi tôi đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn.

   "Tôi yêu em. Ngày mai tôi sẽ chờ em."

   "Em cũng rất yêu anh."

...

Sau cái ngày em gặp tôi, một ngày, hai ngày, hai tuần, một tháng, hai tháng em không hề xuất hiện. Cứ như trên thế giới này chưa bao giờ có sự tồn tại của em vậy.

Tôi thật sự lo lắng nhưng bây giờ tôi đã có kế hoạch cho tương lai của mình. Tôi muốn em là của tôi, tôi muốn em là vợ tôi. Vì thế tôi sẽ làm thật chăm chỉ để tiết kiệm sau này cho em một cuộc sống thật sự đầy đủ.

   "Hoseok?"

Giọng một người con trai vang lên, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Namjoon. Cậu ta tự vác mặt đến gặp tôi thì tôi sẽ đỡ tốn tiền điện thoại hỏi địa chỉ nhà để đến thăm em.

   "Em ấy dạo này khoẻ không?"

Tôi vào thẳng vấn đề khi không chào hỏi cậu ta. Cũng phải thôi, cậu ta tìm đến tôi tức là cậu ta rất khoẻ mạnh và mối bận tâm duy nhất của tôi chỉ có mình em ấy.

   "Em ấy... thật sự thì... Amy..."

Namjoon bỗng ngập ngừng, cậu ta trở nên bối rối đến khó hiểu. Tôi chau mày nhìn cậu ta, cậu ấy đang thể hiện cái quái gì thế nhỉ? Chỉ cần nói khoẻ hay không khoẻ thôi mà cậu ta bối rối thế à?

   " Hoseok, em ấy bị phát hiện có khối u trong não. Nhưng do phát hiện trễ nên em ấy thật sự không qua khỏi. Amy em ấy mất được một tháng rồi. Tôi xin lỗi vì đã giấu cậu lâu đến vậy."

Cậu ta đưa ra một cuốn nhật kí, ngoài bìa viết rất rõ ràng dòng chữ Jung Hoseok.

Tôi chết lặng...

Cảm tưởng mọi thứ trong người tôi đều vỡ nát...

Cả thế giới này, cả dáng hình Namjoon đều nứt ra...

   "Tôi... uhm về đây. Khi nào cậu muốn đến thăm em ấy hãy gọi cho tôi."

Namjoon nhanh chóng rời đi, bỏ lại tôi với di vật duy nhất của em.

Tôi bần thần ngồi trên sofa từng vương vấn mùi hương của em, lặng lẽ mở từng trang giấy nhật kí. Trong nhật kí là tất cả mọi thứ liên quan về tôi, hình của tôi lúc đang xăm cho Jungkook khi nhóc ấy đang cười tươi, bên cạnh là khuôn mặt khó chịu của tôi. Tất cả đều là những tấm ảnh em chụp lén tôi và tấm với jungkook là tấm duy nhất chụp chính diện.

Nhật kí kể lại những cảm xúc của em khi đơn phương tôi. Tôi cứ tưởng chỉ mấy tháng nhưng không ngờ tôi và em bên cạnh nhau đã hơn một năm rồi đấy cơ. Và chỉ cách đây vài tháng trước tôi chỉ mới thổ lộ và nói yêu em ấy một lần duy nhất...

Ông trời là đang bắt tôi chịu quả báo khi đã đối xử với em lạnh lùng thế sao ?

Đến cả một tấm hình của em, tôi còn không có thì sẽ làm sao đây nếu như những ngày tới tôi nhớ em?

Tôi đóng cửa Hope World vô thời hạn và bắt đầu lao vào bia rượu. Tôi bắt đầu tập tành đi bar pub và có những cuộc tình chóng vánh đi qua. Tôi uống say rồi lại bắt đầu lấy máy ra xăm cho bản thân vì tôi sợ đau, nhưng bây giờ tôi muốn lấy nỗi đau thể xác để che đậy nỗi đau nơi trái tim tôi. Tôi cứ buông thả mình với những điếu cần, những ly rượu, những cuộc tình một đêm, những âm nhạc xập xình trong bar pub với chuỗi ngày dài gần như vô hạn nhưng khi tôi tỉnh táo lại nỗi đau ấy lại tới.

Nó đau thật, từng nhát dao cứ như băm vằm trái tim tôi ra hàng nghìn hàng trăm mảnh...

Do tác dụng phụ khi hút cần hay do tôi quá nhớ em mà hình bóng em lại xuất hiện bên cạnh tôi. Em lại xuất hiện, đến bên cạnh tôi nói cười vui vẻ như chưa bao giờ chia xa. 

Cho đến một ngày, tôi thấy em với đôi mắt đẫm lệ. Tôi hoảng hốt vội lau nước mắt cho em. Tôi hỏi em vì sao khóc, em không trả lời, cứ như thế khóc rất nhiều và những ngày sau đó em luôn khóc khi gặp tôi. Tôi không hiểu, có phải vì em chán tôi? Em ghét tôi ? Hoặc tôi... không còn là tôi ?

...

Namjoon đang trên đường tới Hope World sau khi nghe cuộc gọi của Hoseok, rõ ràng trong điện thoại giọng nói của cậu ta khá yếu ớt và nó làm anh lo lắng. Dẫu sao, anh và Hoseok đều là bạn thân từ những ngày còn đi học và sau đó lại biết cậu ta và em gái anh đang có tình cảm với nhau. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm ấm hạnh phúc nhưng biến cố này đến quá lớn. Người cậu lo lắng nhất sau ba mẹ khi Amy qua đời lại chính là Hoseok. Đã hơn một năm trôi qua mà Hoseok chưa gọi cho cậu lấy một lần. Hôm qua khi nghe máy Hoseok lại bảo mai muốn đi thăm Amy và thật trùng hợp khi hôm nay lại là ngày giỗ của em ấy.

   "Hoseok à ?"

Namjoon vừa bấm chuông vừa gọi lớn, không lâu sau Hoseok bước ra. Khuôn mặt đầy sự mệt mỏi xen lẫn sự thanh thản hiện lên và sau đó anh thấy rất nhiều hình xăm trên người Hoseok. Namjoon ngạc nhiên, anh chưa bao giờ nghĩ cậu ta sẽ xăm mình. Cậu ta sợ đau nhưng lại thích tiếng máy xăm nên mới mở cái tiệm Hope World này. Nhưng điều gì đã khiến Hoseok nhát cấy kia chịu xăm chứ ?

   "Đi thăm em ấy thôi!"

Hoseok lên tiếng khi thấy Namjoon chợt đứng ngơ ra đó.

    "Hoseok này, hình xăm của cậu?"

   "Không xăm người ta sẽ không biết mình là thợ xăm."

Hoseok nhún vai nói ôm bó hoa rồi lên xe ngồi. Cả hai đến một nghĩa trang cách đó không xa, cậu ta dẫn Hoseok đi sâu vào trong, mộ của Amy dần hiện lên trong tầm mắt Hoseok.

   "Tôi sẽ đứng đây chờ."

Namjoon đứng lại, chỉ để một mình Hoseok đi. Anh đi tới rồi đặt hoa xuống mộ, anh vuốt tên cô được khắc trên tấm bia rồi đầy ôn nhu nói:

   "Em thật ngốc khi tin vào cái kiếp sau đấy, biết không?  Nhưng vì yêu em, tôi cũng sẽ tin vào điều ngu ngốc kia. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ đến gặp em với hình dạng đầy hình xăm thế này. Nên nhớ là chỉ yêu một kẻ có nhiều hình xăm như tôi bây giờ thôi đấy nhé. Em mà yêu thằng không có hình xăm, tôi sẽ lột da thằng đó đấy...Amy à, cảm ơn em vì quãng thời gian qua đã bên cạnh tôi và yêu tôi. Tuy rất ngắn ngủi nhưng thật đáng trân trọng. Tôi yêu em."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro