[1] sánh. đỏ rực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thứ nhạc ồn ào và hơi cồn từ ly gin khiến đầu óc hắn choáng váng vài đợt. thường thì hắn thích nghe nhạc của beethoven trong một khán phòng thay vì ngồi ở bar và nốc rượu thế này. và thường thì hắn dành thì giờ cho mấy việc nhàn hạ, hơn là thác loạn ở một chốn tối đèn, đầy rẫy những khao khát trần tục và có phần nhơ nhuốc, như ở đây.

hắn nhìn thấy những đôi ve vuốt nhau, hôn nhau vô tội vạ hay thậm chí xé bỏ quần áo và làm tình với nhau, ở đây.

môi hắn kéo nhẹ, gục cằm xuống bàn, thả một tiếng thở dài.

"ngài đến đây chỉ để uống rượu và thở dài? chán nhỉ?"

một cậu trai trẻ vận sơ mi trắng bước đến, ngồi vào ghế ngay cạnh. cậu nghiêng đầu nằm lên bàn, nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo. áo sơ mi rất tự nhiên bỏ quên hai cúc áo trên cùng để lộ xương quai xanh đẹp đẽ. làn da màu mật ong trông ngọt lịm. hắn thích ngọt và suy nghĩ đầu tiên chớp lên trong óc hắn lúc ấy, giá mà được cắn ngập răng lên làn da ấy nhỉ...

"thế còn em? đang ve vãn tôi sao?"

hắn cười nửa miệng. vươn tay ra kéo người con trai kia lại gần, hững hờ vẽ vài vòng xoắn trên lớp vải thô của chiếc quần jeans bó sát. cậu trai thở hắt ra, trong hơi thở vương chút hương nho rất ngọt, ngọt lịm như một ly vang sánh.

họ cười. họ hôn nhau.

vị nho đắng và gắt nhẹ trên đầu lưỡi. hắn thích sự ẩm ướt và ấm nóng trên cuống lưỡi người con trai xa lạ kia, thật ngọt, ngọt chuẩn vị hắn thích. cái thứ nho lên men đúng độ sẽ có đủ ngọt, cay, gắt và đắng dịu, cộng thêm khoang miệng ấm này, hoàn hảo cho một bữa ăn đêm.

"tên em là gì?"

hơi thở dần nóng lên và đứt quãng, cậu trai vẫn mỉm cười, theo một kiểu quyến rũ mà khi rơi vào mắt hắn lại trở thành loại đặc biệt ngây thơ. hắn thích đôi mắt lấp lánh kia khi phản chiếu hình bóng hắn, trọn vẹn là hắn. trong đời hắn nhiều lần nhìn ngắm sao trời, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa thấy ngôi sao nào đẹp đến vậy, hệt như một tấm gương, phản chiếu bản thân và con người hắn, quá mức chân thực.

"vic. em cá rằng ngài không cần tên thật đâu."

họ lại hôn nhau nhưng lần này chỉ là cái chạm nhẹ trên cánh môi. hắn đã cố giữ bản thân mình đủ tỉnh táo để lần nữa vuốt ve hững hờ trên gương mặt xinh đẹp kia, sau đó thì một lực xốc người kia lên vai, rời khỏi bar.

môi lưỡi lại cuốn lấy nhau khi cửa xe vừa đóng lại. không gian bên trong chật chội, nhưng nồng nàn và nóng rực, nhất là khi cả hai người đều ngập mùi cồn và trên môi cậu trai vẫn ngọt dịu vị vang. họ hôn nhau không biết chán. mớ dây thần kinh như dần đứt cả vì làm việc quá tải, một mớ cảm xúc hỗn độn trộn vào nhau. da thịt mềm mại và mượt như một tấm lụa nhung, còn màu da mật ong thì ngọt lịm đến mức hắn đã để bản thân mình vô thức rải lên đó thật nhiều những dấu vết mà cá chắc sẽ còn tồn tại đến ba ngày nữa. hắn đang mong chôn cả chân răng mình vào thứ mật ngọt đó, nhưng thật may là hắn còn tỉnh táo chán. chỉ có vài vết hơi rướm máu vì hắn vẫn cồn đang say trong cồn và hương nho thoang thoảng, mà mỗi lần như vậy hắn lại nghe được một thanh âm vỡ ra trên vai mình, đó không phải một loại rên rỉ rẻ tiền, nó là một loại thanh âm đẹp đẽ mà khi va vago màng nhĩ sẽ trở nên quyến rũ đến đê mê.

"honey à, ít nhất thì không phải trên xe chứ"

cậu nhóc hôn lên chóp mũi hắn trong lúc hắn gặm cắn xương quai xanh như một món thịt béo ngậy. hắn bật cười, cài lại cúc áo cho cậu nhóc, tra khoá vào ổ và khởi động xe. mặc kệ thứ kia đang căng trướng đau nhức và đầu óc hắn thì ong cả lên rồi.

phải là khách sạn chứ, đêm đầu tiên mà.

ném người nhỏ hơn lên giường và không quên trói đôi cổ tay lại bằng cà vạt, hắn trút bỏ quần áo và trườn lên, nhanh như loài rắn nước. hắn hôn lên phần cổ trắng và để lại đó một dấu ngân, đổi lại là một âm vực thoát ra rất khẽ vì không kịp chặn lại.

"thật ngọt, vic à."

hắn vẫn gọi cậu nhóc như thế dù biết thừa cái tên kia là giả mạo.

"ngài có muốn em gọi tên ngài không? ahh... như cái kiểu mấy đôi yêu nhau hay làm khi lên đỉnh ấy?"

bất chợt, hắn ngậm lấy đầu nhũ và day nó như ngậm một viên kẹo.
"không cần đâu, bé con. tôi cũng chưa biết tên em mà."

tay hắn di chuyển loạn xạ và vô trật tự, giống như đang cố tạo ra một bức tranh hỗn độn trên làn da mềm và mướt.

"thế ngài muốn em gọi là gì?... ấy khoan, đau... em có phải một con búp bê tình dục chỉ biết nằm dưới và rên lên dâm đãng đâu chứ hả?"

nhóc con nghiêng đầu, giọng khiển trách, môi hồng trề ra như làm nũng. mắt đã mờ mịt những sương khi hắn lại hôn khắp, vuốt ve và ngân lên những dấu đỏ. hắn cứ tiếp tục lộn xộn thế, được một lúc rồi.

"thế thì... daddy?... ở đây cứng rồi này... mà, tình một đêm thì thế là được rồi, chúng ta chẳng cần biết quá nhiều về nhau đâu"

"đồng ý... khoan... chậm... arghh...chúng ta chẳng cần biết quá nhiều về nhau... khoan, không phải thế... nhưng mà... ahh... thế thì jay nhé?

cậu nhóc chẳng giữ nổi giọng mình khi bàn tay hắn cứ vô tình chà xát, vuốt ve, nhưng thỉnh thoảng ngón tay vẫn gõ vào phần đầu đầy trêu đùa. nhóc con vặn vẹo người vì hai tay bị trói, cố giữ cho đầu óc vẫn còn đủ tỉnh táo để tiếp tục cuộc trò chuyện lan man này, cố giữ lấy những tiếng rên chực chờ thoát ra khỏi cổ họng vì những kích thích quá đỗi mãnh liệt từ người lớn tuổi. tuy nhiên, mọi cố gắng đang dần trở nên vô ích khi hơi thở ngày càng trở nên đứt quãng và giọng nhóc như khản đặc lại, vì đầu óc bận rộn không chỉ bởi những câu hỏi kia, mà còn vì điều khác nữa.

"không gọi daddy được à?"

"tất nhiên... được... nhưng mà... khoan... khoan đã, chậm lại... đau... chúng ta nên gọi nhau như kiểu mấy đôi yêu nhau ấy."

"em thích như thế hả?"

"ừm... chắc thế... "

nhóc con đưa mắt nhìn bâng quơ. hắn chẳng nói gì nữa vì đang bận sục sạo thứ kia bằng miệng. trong phòng còn lại tiếng thở hắt ra và đứt quãng. vài thanh âm rơi. mồ hôi túa ra và rướm đấy trên làn da mật ong, bóng bẩy và mê người.

"em thật đặc biệt, vic ạ. nhưng mừng là tôi thích em"

hắn rời giường, lấy khăn giấy lau đi vài vệt ẩm trên khoé môi.

"hm... em thật xinh đẹp."

vuốt ve dọc theo đường cằm sắc sảo, hôn nhẹ lên chóp mũi. cởi trói và cảm nhận tay em luồn vào những sợi tóc đỏ.

"em biết điều đó, honey à"

"có thể nào gặp lại nhau không nhỉ?"

tách chân em ra rất khẽ và tiến vào.

"hừm... em... chẳng biết"

"thả lỏng người ra nào, trông em nhíu mày đau khổ đấy"

mi mắt em khép hờ. môi em dừng như đỏ thêm, mềm mại. em kéo môi cười theo một kiểu ngớ ngẩn, ngốc nghếch nhưng thật đáng yêu.
"em vẫn luôn xinh đẹp thế này hm?"

không có tiếng trả lời.

những âm thanh cứ thay nhau vỡ vụn trên cổ họng, chẳng thể thoát ra ngoài. nhịp thở lộn xộn không trật tự. trước mắt mờ mịt một tầng sương dày, hư ảo.

đó có chăng là một đêm chóng quên giữa cả hai. họ đều ướt sũng người và mệt lả đi, vẫn quấn lấy nhau dưới lớp chăn đệm lộn xộn đầy những mồ hôi và tinh dịch. họ lại hôn nhau, lại chìm vào vị ngọt lịm bởi vang và nước bọt. cậu nhóc nhìn hắn cười tinh nghịch, trong mắt là sáng lên bao sao sa. hắn cười. trong phút nào hắn thấy lòng mình vui vẻ hẳn.

cả hai ôm nhau, ngủ thiếp đi tự lúc nào.

một đêm rất đẹp, trăng lên cao.

.

thế mà sau đó hắn lại cố sức đi tìm lại cậu nhóc con xinh đẹp ấy, chẳng có lí do nào, chỉ vì trái tim bảo hắn là thế. hắn dễ dãi nên hắn nghe theo thôi.

yêu người tình đó có lẽ là điều ngớ ngẩn đầu tiên trông đời hắn vớ phải.

hắn tìm đến quán bar cũ, lại uống gin và vận vài bộ trông có vẻ kì quặc, nhưng tất nhiên, hắn chẳng gặp lại cậu nhóc với sơ mi trắng và làn da màu mật ong xinh đẹp đó. thế là hắn lại thất bại quay về.

chẳng hiểu sao, chỉ là hắn thấy lưu luyến thôi. hắn đã tự nhủ với bản thân rằng gặp em một lần nữa để nói em nghe về mớ cảm xúc hỗn độn sau đêm đó, không phải muốn quên là quên được. hắn muốn nghe giọng em.

hắn cứ tưởng về cậu nhóc vận chiếc sơ mi trắng bỏ quên hai cúc áo trên cùng, gọi hắn bằng một cái tên lạ hoắc và xinh đẹp như thiên sứ giáng trần. thế đấy, rồi sáng hôm sau hắn thức dậy với một mớ lộn xộn trên chăn và drap giường.

đến tên của nhau còn chẳng biết, việc tìm kiếm cơ bản là một loại vô vọng.

.

hắn đến siêu thị gần nhà sau khi chứng kiến cái tủ lạnh của mình trở nên trống rỗng một cách kì lạ (ừ thì có lẽ hắn lâu lắm rồi có nhìn đến nó đâu).

siêu thị cách nhà khoảng mười lăm phút đi bộ, hắn quá lười để lết ra khỏi nhà nhưng ai đời lại phóng con xe thể thao đi đến một chỗ cách mình có mười lăm phút đi bộ cơ chứ? chưa kể đến mấy chuyện kẹt xe và đèn giao thông các kiểu... nói chung, mặc dù rất lười nhưng hắn bất đắc dĩ phải lết bộ ra siêu thị, mục đích là mua thức ăn cho tuần tiếp theo. mà nếu có lỡ mua nhiều quá thì đặt dịch vụ giao về nhà cũng được, không nhất thiết phải dùng đến xe.

chẳng biết thế nào hắn lại đứng ngớ người trước kệ bia và rượu. đồng ý là chẳng ai lại đến siêu thị để mua rượu cả, còn bia, hắn không thích mùi của lúa mạch lên men. nhưng hắn lại đang đứng đây, trong cái bộ dạng ngớ ngẩn của một tên ngốc.

"yo! chào quý ngài. hôm nay không uống rượu sao?"

cậu nhóc đứng đó, với cái sơ mi hoa hoè loè loẹt cùng với một cái quần ống rộng (đùa chứ, đây là lần thứ nhất trong đời hắn nhìn thấy kiểu phối đồ như thế, nhưng trông rất ổn, thật đấy, dù hơi ngớ ngẩn nhưng nó ổn mà).

"bỏ gin rồi? chẳng chung thủy chút nào hết."

"sao em biết?"- vẫn đây, cái bộ dạng của một tên ngớ ngẩn chẳng hay biết sự đời.

"hôm nào chả ở bar. ngài có bị ngốc không? em lúc nào chẳng ở sau lưng ngài."

đó không phải một trò đùa hài hước đâu...

đồng ý, hắn luôn đến bar và cắm mặt vào ly rượu nhưng điều đó không có nghĩa là hắn bị ngớ ngẩn. làm gì có chuyện em ở sau lưng mà hắn chẳng nhận ra được cơ chứ? vậy thì bấy lâu nay em trốn hắn để hắn nhọc công đi tìm thế này?

thú vị rồi đấy.

trong một lúc hắn chợt quên mất cái danh sách dày ngoằng những thứ cần mua, hắn vất nó đi đâu đó rồi. giờ điều đó có vẻ không còn cần thiết nữa, khi tối nay hắn dường như sẽ có một bữa khá thịnh soạn: vang và thịt ướp mật ong.

hắn bước lại gần, rất nhanh ép em vào một cái kệ gần đó, nhốt em bằng hai cánh tay mình rồi nghiêng đầu mỉm cười. trong nụ cười của hắn có biết bao nhiêu là gian sảo, chỉ cần liếc mắt là đủ nhận ra rồi.

"sang nhà tôi nhé? tôi mời em một ly vang"

"tại sao em lại phải đồng ý khi mà vang bán đầy ngoài bar đấy. em tưởng ngài có thứ hay ho hơn chứ?"

"có đấy - hắn ghé sát người và thì thầm vào tai, không quá nhỏ, đủ để nghe - cứ đến đi."

nhét vào túi áo sơ mi một tấm card mỏng, hắn xoay người bước đi. tạm thời quên mất cái tủ lạnh rỗng và bữa sáng mai nên ăn gì, tối nay no bụng đã.

.

tối đó, em đến thật. hắn cũng chẳng ngờ là em đến thật.

em mặc áo phông đơn giản, nhưng dài đến cổ tay (mùa hè ai lại mặc thứ này nhỉ), jeans rách gối nhưng cũng không hẳn là rách lắm, đủ để mắt hắn lướt qua và bị cuốn vào làn da mềm mướt ấy thôi, hệt như đêm trước vậy.

tất nhiên, không phải vồ lấy nhau mà hành nhau đến sáng. đây là một cuộc gặp gỡ. in đậm in nghiêng gạch chân, đây chỉ là một buổi gặp, nên trước tiên, cần uống chút gì đã.

nhà hắn gọn và gọn theo kiểu gia đình, tức là đồ đạc đủ dùng, mọi thứ đâu vào đấy, không có thứ gì vất lung tung cả (ngoài trừ cái boxer đỏ chót trên sofa hiện tại, à không, quên đi)

đó là một tình cảnh (lại) ngẩn không chê vào đâu được.

em bật cười cầm chiếc boxer ném vào người hắn. hắn không ngượng, em cũng chẳng bận tâm, đó là một buổi gặp đầy những trò hề - buổi gặp chính thức đầu tiên, từ sau đêm đó.

em ngồi xuống sofa. trên bàn đã đặt vang. hắn rót cho cả hai người. em nhìn hắn, mỉm cười, cầm ly rượu uống cạn một nửa. em không khát, chỉ là em đang muốn kiểm tra vài thứ.

thật là vang, nhưng trong thứ nho lên men đó còn được pha thêm vài thứ không sạch sẽ.

"ngài thật là... "

em đặt nửa ly rượu còn lại lên bàm, hai má ửng hồng cả lên. em giấu đi nụ cười trên khoé môi, một cách ranh mãnh.

"hm? thế nào cơ? "

mỉm cười với vẻ mặt chẳng thể vô tội hơn được nữa.

"đồ biến thái đểu giả xấu xa"

"nhưng em thích thế, phải không nào?"

giờ mới là lúc vồ lấy nhau.

đêm đó, chăn và drap giường trở thành một mớ hỗn độn, ướt và bẩn không tả được. cả người vã mồ hôi, cũng hệt như đêm trước. hắn ngã vật xuống ôm siết em vào lòng. hắn nghe tiếng em cười khúc khích, hắn chẳng hiểu, cũng chỉ bất giác bật cười theo.

nửa đêm, bỗng dưng hắn tỉnh dậy. hắn vươn tay ra, siết vòng ôm thêm chặt, xoay người em lại đối diện với mình. hắn buộc em thức giấc sau những màn mây mưa chẳng biết đã kéo dài bao lâu nữa. hắn dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp đang mơ ngủ, nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh ấy, hắn cười, theo cái kiểu trẻ con.

"này, quen nhau đi. tôi nghĩ rằng mình nên tìm hiểu về em."

"lý do quá tệ, không chấp nhận"

em nhắm chặt mắt, mặc kệ hai má mình đang bị hành hạ đầy tàn nhẫn, cưng nựng như em bé. em buồn ngủ và em cần ngủ tiếp, thay vì ở đây và nói với tên này những chuyện không đâu.

"không thì tôi bắt cóc em về luôn đấy, tin không?"

tức giận, hắn véo lên má, kéo ra. rồi hắn hôn lên chóp mũi, lên mi mắt, lên trán. hắn cười dịu dàng, dịu dàng đến mức em chẳng dám mở mắt ra nhìn hắn. em sợ trái tim mình tan thành nước mất.

"tùy ngài, sao cũng được. để em ngủ."

em nhanh chóng xoay lưng lại, cuốn cái chăn bẩn lên quấn cả người lại như một cái kén to tướng

"này này... chưa nói xong mà... ai cho em ngủ đấy... này!"

chờ đấy, sáng mai em sẽ phải trả giá.

chuyện của họ bắt đầu với vang và một cái giường tanh nồng nặc, lộn xộn chăn đệm. nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng đầy ngọt ngào. cứ thế, họ bước vào đời nhau, vô tình từ lúc nào chẳng rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro