khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.myg

" trong trí nhớ của anh còn vẹn nguyên bóng hình em và những điều ngọt ngào lúc xưa dường như vẫn đây "

em à, anh nhớ em lắm. anh tự cảm nhận mình là một con người mạnh mẽ, anh đã tự nói rằng rồi bản thân sẽ ổn thôi. nhưng không em à, anh sai rồi, anh chẳng ổn một tí nào.

trong anh đây, giờ chẳng còn gì ngoài nỗi nhớ em triền miên.

từng nụ cười, từng cử chỉ của em, từng lời nói ngọt ngào nơi đầu môi, từng chút từng chút một về em cứ như những con dao cứa vào trái tim anh.

rỉ máu, đau.

" trong trí nhớ của anh, là bao ước muốn dài lâu, bao ước hẹn ngày ta có nhau đến tận mai sau. "

em có nhớ không em, những lời hẹn thề rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. rằng, cho dù khó khăn nào có ập đến rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mà thôi.

những ngày tháng nhọc nhằn của tuổi trẻ, chúng ta cũng đã từng kề vai nhau mà thủ thỉ một câu nói mà em tâm đắc trong Gone Girl của Gillian Flynn

' we have each other. everything else is just a background noise.'

những ngày mà chúng ta tưởng như đã bị gục ngã hoàn toàn, thì đôi bàn tay vẫn như lúc đầu nắm chặt lại với nhau mà em.

" rồi chúng ta sẽ đi với nhau đến tận khi chúng ta già nhé. " - nụ cười của em trong buổi chiều ngày hôm ấy là kí ức mà anh sẽ chẳng bao giờ phai nhòa trong kí ức đâu em ạ.

" trong trí nhớ của anh, là ngày em xa rời anh, sao những lời hẹn thề lúc xưa trôi đi quá nhanh
bao phút chốc giờ đây chợt như 1 giấc mộng say, anh thấy mình lạc lõng giữa bao kỉ niệm đong đầy. "

em bảo " anh đừng níu kéo nữa, xin anh đấy, em hết thương anh rồi "

như một ly thủy tinh bị đập vỡ tan xuống sàn nhà, mọi lời nói dối của anh đối với bản thân bị vạch ra trần trụi, đau đớn, nhục nhã.

sao anh có thể không nhận ra, cậu bé của anh bắt đầu quên anh chứ???

những cuộc gọi hời hợt, những là thư như được lập trình sẵn, những lời nói sáo rỗng và ngượng ép trên đầu môi của em.

ngày đó cũng như mọi ngày nhàm chán khác của anh mà thôi, chỉ thiếu mỗi mình em.

hoseok à, chẳng phải chúng ta đã cùng nhau vẽ ra 1 tương lai đẹp đẽ, chúng ta sẽ cùng làm công việc mà chúng ta hằng yêu thích và mong ước.

nhưng chúng ta đã bước được đến đâu chứ em ?

anh chợt nhận ra rằng chúng ta chẳng bước được tới đâu cả.

anh chợt nhận ra rằng, chúng ta chỉ đến bên nhau bằng những rung động mới chớm tuổi niên thiếu, chúng ta đến với nhau bằng những trái tim tan vỡ, rằng chúng ta là những con người cô độc bước trên sa mạc khô cặn, gặp được nhau như gặp được " suối nguồn tươi trẻ " mà những hải tặc vùng Caribe luôn đau đáu muốn tìm ra. chúng ta dựa dẫm vào nhau, chúng ta phụ thuộc vào nhau đến mức anh và em cùng ngỡ rằng đó là tình yêu.

thì ra, ngay từ đầu chúng ta chưa từng yêu nhau em ạ.

.
tặng em, người thương của tôi -tantanie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro