1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ thuở sơ khai khi thượng đế tạo ra con người, họ vốn là những sinh linh bất tử và hiền lành cho đến một ngày khi họ bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu và gây náo loạn cả trần thế. để trừng phạt hành động ngỗ nghịch con người, để họ biết trân trọng chính cuộc sống của mình, thượng đế đã ban cho họ một cuộc đời có hạn, ban cho mỗi người một cái chết. và cũng bởi chính câu chuyện ấy mà hắn, thần chết, xuất hiện. 

*****

nếu có ai tò mò rằng công việc của một thần chết có vất vả hay không thì hoseok sẽ trả lời là có. ngày ngày chăm chỉ đưa từng tốp người tới cõi xa vời, hắn chẳng có lấy dù chỉ một ngày nghỉ ngơi đàng hoàng. thế mà hiện tại tuy đang có đôi chút thời gian rảnh hiếm hoi, hắn lại chẳng buồn về phủ đánh một giấc cho đã trước khi cuộn giấy da ghi tên người chết hiện ra lần thứ 31 trong ngày.  

đừng hiểu lầm, hắn không phải bỗng nhiên nổi hứng muốn ngắm hoàng hôn để mà đứng trơ hoác ở ngọn đồi nhỏ vắng người này đâu. ánh chiều cuối ngày chói đỏ khác thường, cứ như muốn phô cho kì hết ánh sáng trước khoảnh khắc lụi tàn. hoseok chúa ghét ánh sáng, nhất là cái thứ ánh sáng chói mắt mỗi buổi chiều tàn như thế này. hắn lẳng lặng kéo chiếc mũ áo choàng thêm sâu, rúc thêm kĩ trong tấm áo choàng mang màu của những đêm không trăng. 

ai mà có thể khiến thần chết bỏ phí một chiều rảnh rang, có thể khiến hắn bất chấp nắng hoàng hôn để chăm chú dõi theo ngoài chàng trai đang thư thái ngồi cách đó không xa kia chứ?

chàng trai nhỏ với làn da trắng tới mức có thể gọi là nhợt nhạt đón lấy ánh nắng rực rỡ. hàng mi cong cong rủ xuống, mặc cho ánh sáng nhẹ nhàng trải lên gương mặt gầy gò, để mặc cho nắng dịu dàng phác họa đường nét mềm mại trên gương mặt thanh tú. 

yên bình và thanh thản, giống như muốn hoà làm một với thiên nhiễn. em rất đẹp, không hề kém cạnh những thiên thần mà hắn từng thấy qua cổng thiên đường chút nào. có chăng có lẽ chỉ khác một điều, rằng thiên thần có trên lưng đôi cánh trắng tuyết, còn em lại mang trên người bộ quần áo bệnh nhân xấu xí.

_ yoongi, trời sắp tối rồi chúng ta về thôi.

một giọng nam ấm áp vang lên sau lưng cả em và hắn. kim seokjin là người mỗi khi rảnh rỗi đều qua chăm sóc kể từ ngày em vào viện. anh lại gần về phía em, nhẹ nhàng và từ tốn, có thể vì cũng không nỡ phá tan khoảnh khắc yên bình của đứa em họ tội nghiệp bây giờ.

em, người được gọi với cái tên yoongi, ngoan ngoãn gật đầu.

đôi con ngươi nâu sẫm luôn bình lặng thoáng vẻ đượm buồn, đôi mắt lệch mí xinh đẹp mà hắn thương nhớ đang nhìn về phía hắn, nhưng hắn thừa biết em không phải là đang nhìn hắn. yoongi đưa mắt nhìn vầng ánh dương vẫn đang đỏ au nơi chân trời, thở dài một tiếng tiếc nuối rồi đứng dậy, cùng người anh trở về toà bệnh viện đằng sau chân đồi, nơi mà giờ đây đã bật sáng đèn các phòng bệnh.

họ đi qua thần chết, không hề nhìn thấy hắn, nhưng hắn lại thấy rất rõ, dáng người nhỏ gầy đến tiều tụy, đôi gò má hóp lại cùng làn da xanh xao của em.

có vẻ lần phát bệnh này nghiêm trọng đây. hắn lại thấy em rõ hơn một chút, thời gian của yoongi không còn nhiều nữa rồi.

min yoongi là người mà hắn dành nhiều thời gian ở gần dạo gần đây. lần đầu hắn gặp em là hai năm trước, khi bệnh tim trở nặng tới nỗi em phải sống trong viện chứ không phải ngôi nhà thân yêu. cứ vài tháng, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực em sẽ phát bệnh một lần, hai năm nay cứ đều đặn vậy chẳng biết đã bao lần ba chữ min yoongi xuất hiện trong cuộn giấy da của thần chết. chẳng biết nên nói do em ham sống hay do em gặp may mà lần nào cũng thoát chết, báo hại jung hoseok phải mất công tới rồi lại về tay không. 

ấn tượng đầu tiên của hoseok về em là một cậu nhóc nhỏ bé với nước da trắng quá đáng so với một đứa con trai. gia đình em không quá khá giả, nhưng họ vẫn luôn dốc sức vì bệnh tình của em. bác sĩ nói rằng họ chỉ có thể cho em uống thuốc ức chế bệnh cùng vài phương pháp đơn giản để tạm thuyên giảm cơn đau mỗi lần bệnh tình bộc phát. tim yoongi có tật bẩm sinh, chỉ có làm phẫu thuật ghép tim thì em mới có thể sống hoàn toàn khoẻ mạnh như người bình thường. vậy là em chờ tới ngày bác sĩ tới và thông báo rằng họ đã tìm được trái tim thích hợp với em, cứ vậy mà đã hai năm trời, ròng rã với bao cơn suy tim hành hạ thể xác vốn đã gầy gò.

khi hoseok gặp yoongi, hắn lấy làm lạ thay, bên em không có bất kì thiên thần bảo hộ nào cả. hắn nghe nói, những kẻ yếu ớt đoản mệnh sẽ không có thiên thần hộ mệnh như những người khác dù lạ thay chẳng phải những người như yoongi mới thật là những kẻ tội nghiệp cần được bảo hộ nhất sao? đám thiên thần ấy sợ điều gì? sợ tốn thời gian để bảo vệ những kẻ biết trước sẽ bỏ mạng sớm sao?

số phận đã tàn nhẫn mà lấy đi của em một cơ thể khoẻ mạnh, giờ đến những thiên thần mà chính con người tôn sùng lại xua đuổi cho họ về phía cái chết. 

----------

_ yoongi à, chuẩn bị đi ngủ thôi em.

_ vâng anh seokjin.

em ngẩng đầu đáp một tiếng, tay vẫn cố ghi nốt mấy dòng trên cuốn sổ bạc màu. em buông bút trước khi seokjin kịp nhắc nhở thêm một lần nữa, mỉm cười đón lấy cốc sữa ấm từ anh và ngoan ngoãn uống hết. seokjin mỉm cười nhìn đứa em nhỏ nghe lời. đến khi em ngủ say, anh dọn dẹp xung quanh rồi mới chịu nằm nghỉ trên chiếc sofa nhỏ trong phòng. 

đêm nay yoongi ít nhất sẽ không phải ngủ một mình. không có thiên thần bảo hộ như bao người khác nhưng em có người thân chăm sóc và yêu thương. đó là điều duy nhất có thể làm thần chết yên lòng.

ánh trăng ngả bóng vào phòng bệnh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh cùng sườn mặt thanh tú nọ. trời đã vào thu rồi, lá vàng trên bãi cỏ hòa cùng gió đêm bản ca cô đơn và tịch mịch, xào xạc xoay vần từng vòng nhỏ, nối đuôi nhau vờn đùa như đám trẻ nghịch. mà vô tư quá, mải chơi quá, cả gan vờn đến một góc của tấm áo choàng đen nọ. 

ngay lập tức cơn gió nhẹ dịu đi rồi lặng phăng, mà lá cũng thôi đùa. hắn đứng đó, dưới trăng sáng và những lá khô cạn nhựa sống. nàng trăng hôm nay tròn trịa hạnh phúc, hào phóng trao tặng thứ ánh sáng bàng bạc lấp lánh của mình cho vạn vật, thế nhưng dường như chẳng thể rọi sáng chút nào tấm lưng hắn. tấm áo choàng nọ như thể được dệt bằng trời đêm, người ẩn trong áo, áo lẫn trong đêm, yên tĩnh hoà vào tịch mịch cô quạnh.

hiện thân của cái chết cứ lẳng lặng đứng đó từ lúc nào chẳng ai hay, chỉ biết thường ngày hắn xuất hiện thì ắt sẽ chẳng đem tới điều gì tốt lành. thế nhưng đêm nay thật lạ rằng tới cuối cùng cây lưỡi hái của hắn vẫn cứ yên vị một chỗ. từ trong chiếc mũ áo choàng che kín gương mặt có lẽ chẳng một ai nhớ, một và chỉ một tia dịu dàng duy nhất, đầy khác thường, thật mỏng manh, hướng đến con người xinh đẹp nhỏ bé đang an yên chìm vào giấc ngủ cách đó chẳng quá một sải tay. hắn và em, cách nhau một lớp kính cửa sổ, hay cách nhau cả một nhân gian? mà nhân gian này rộng lắm, vĩnh viễn chẳng thể một lần chạm tay.

giá như hắn được sinh ra là một con người bình thường như em. hoặc giá như hắn được sinh ra là một vị thiên thần để bảo vệ em. giá như hắn có thứ phép màu có thể giúp em, dù có khi chỉ giúp em có được một cơn mơ đẹp, một giấc ngủ ngon, hắn cũng sẽ thật thoả mãn biết mấy. vậy nhưng thứ duy nhất hắn có thể làm được lại là lời nguyền ác độc nhất mà hắn có thể ban cho em, thứ lời nguyền mà một khi đã nâng lưỡi hái lên sẽ chẳng thể rút lại, cũng chẳng một ai có đủ quyền năng để chống đối. 

đời người hữu hạn, đời hắn thì không. 

em xinh đẹp và thuần khiết, còn hắn mãi chỉ biết cầm chiếc lưỡi hái lớn câu hồn người, đưa họ rời xa thế giới của chính mình dưới lớp áo choàng nhuốm màu bóng tối. 

hắn biết em và hắn khác biệt thế nào, cũng biết thứ cảm xúc này là lố bịch, nhưng vẫn chẳng thôi được nỗi thương nhớ em. muốn tới bên em, nhưng chẳng phải dưới thân phận của chính mình.

thần chết vươn bàn tay dường như cũng hòa một màu chung với bóng đêm, cách tấm kính lạnh lẽo mà vuốt ve gò má trắng trẻo. 

gương mặt nhỏ nhắn này, đôi gò má từng phúng phính như hai chiếc bánh bao mềm, cùng làn môi nhỏ mướt sắc đào. đối diện với con người bao năm, hoseok học được từ họ rằng nụ hôn là tiếng nói của tình yêu, và giờ đây hắn ước ao được làm vậy, với yoongi.

đôi mắt em lúc nào cũng ánh lên một vẻ điềm tĩnh dịu dàng, thế nhưng đủ để khuấy đảo tâm hồn hắn. tự hỏi giờ đôi mắt ấy, khoảnh khắc này, nhỡ có bất chợt hé mở, em sẽ nhìn thấy gì?

thấy hắn chăng?

chẳng thể nào. hoseok tự cười bản thân hồ đồ. 

em vĩnh viễn chẳng thể trông thấy hắn, dẫu cho hắn vì nhớ em mà không quản đêm khuya. và nếu một ngày kia trong đôi mắt xinh đẹp ấy phản chiếu bóng hình hắn, liệu em có sợ hãi và bỏ chạy không? hiển nhiên là có rồi. xấu xí như hắn, đáng sợ như hắn, em không thể nhìn thấy vẫn là tốt hơn...

đêm trũng xuống khuya, vạn vật chìm vào giấc say, đến ngọn gió đêm cũng chẳng buồn hiu hiu thổi nữa, vậy mà hoseok vẫn cứ mải miết ngắm nhìn người nhỏ bé kia. dường như là muốn canh cho giấc ngủ em yên. và có lẽ hắn chẳng thể biết được giờ đây ánh mắt hắn hướng tới em có bao nhiêu nhu tình đâu.

tới khi phương đông hửng lên từng tia sáng, hắn mới thôi lì lợm bên em, yên tĩnh rời đi, cũng yên tĩnh như cách hắn xuất hiện.

yoongi khẽ động rồi mở mắt, còn sớm quá, mặt trời mới chỉ hé chỏm đầu tròn vo rọi sáng một góc trời. bình thường em sẽ chẳng dậy sớm như thế này, nếu không muốn nói nếu không có anh seokjin gọi dậy, em sẽ ngủ cả ngày mất. 

đầu óc bất thường tỉnh táo sau một giấc ngủ em nghĩ lâu rồi không được yên như vậy, yoongi quyết định tự pha cho mình cốc sữa để ngắm bình minh bên cuốn sổ sờn màu quen thuộc. em chán chường thổi miệng cốc sữa ấm, khẽ than một tiếng vì không thể đụng đến dù chỉ một giọt cà phê.

em nhớ hương cà phê buổi sáng của những ngày an yên xưa, khi em vẫn còn tự do ngoài cổng viện, khi em vẫn đeo lên môi nụ cười đầy kiêu hãnh khi nói về ước mơ của em, ước mơ với trang giấy đầy những nốt nhạc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro