Text 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khi tuổi tác BangTan bị đảo ngược]

Seokie hyung:
- Syubie.
- Em vẫn còn ở studio à?

Syubie:
- Nae.
- Có chuyện gì không ạ?

Seokie hyung:
- Em ở đấy được vài ngày rồi.
- Em chỉ ăn mì thôi đúng chứ?

Syubie:
- Hyung
- Em vẫn ổn
- Em còn rất nhiều bài hát chưa hoàn thiện nữa.

Seokie hyung:
- Em không ổn.
- Chiều nay, đúng chiều nay em phải về.
- Đừng để anh phải tới đó.

Syubie:
- Hyung!
- Ít nhất hãy để đến ngày mai được chứ?

Seokie hyung:
- Được rồi
- Nhưng tối nay anh sẽ mang đồ ăn đến.

Syubie:
- Nae...

_______________________

"Cốc! Cốc!"
Nghe thấy tiếng gõ cửa kêu lên, Yoongi mệt mỏi rời khỏi ghế, tiến đến mở cửa. Chưa kịp nhìn thấy người kia đâu, cậu đã bị y kéo vào lòng. Tay y luồn qua eo cậu, đầu thì dụi qua dụi lại cổ cậu cứ như chú mèo con đang làm nũng.
"Jung Hoseok, bỏ em ra."
Cậu nhăn mặt, cố gắng đẩy y ra. Hoseok ậm ừ vài tiếng trong cuống họng, rồi tay y dần lần mò vào bên trong áo cậu.
"JUNG HOSEOK!"_Cậu cáu kỉnh.
"Hyung, ít nhất hãy vào trong được chứ?"
Hoseok biết còn nhây nữa thì cậu sẽ giận thật, nên ngoan ngoãn theo cậu vào trong. Sau đó hai người cùng ăn tối với nhau trong khi Hoseok liên tục lảm nhảm về mấy trò con bò của hyung line, và cuộc cãi nhau của y với JungKook hyung chỉ vì mấy quả chuối.
"Hai tên ngáo."_Yoongi thầm nghĩ với hai bên má phúng phính phồng lên vì đồ ăn.

Hai người ăn xong thì Yoongi cũng trở lại với mấy bài hát của mình. Hoseok biết ý, liền ngồi thiu thỉu chơi điện thoại đợi cậu. Đến khi Yoongi nhận ra đã muộn, định bảo y về thì Hoseok đã ngủ mất.
Yoongi thở dài, tiến đến nép vào lòng y, dần chìm vào giấc ngủ. Chiếc ghế sofa rộng lớn giờ cũng trở nên chật hẹp, nhưng lại ấm áp đến lạ.

"Em cũng nhớ anh, Hoseok."
Nói rồi cậu chìm vào giấc ngủ. Màn đêm buông xuống, không khí của cái lạnh mùa đông buốt cả xương gan cũng không sao làm hai kẻ đang thiếp đi trên sofa kia tỉnh giấc được, bởi vì họ đã chìm trong biển tình ấm áp bên nhau rồi.

-----------------------------------
#U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro