Text 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKookie:
- Yoongi hyunggg
- Em đói quá
- Em muốn ăn thịt cừu xiên TvT
- Hyung đi với em nhaaaaa ( ≧Д≦)

Min Yunki:
- Hobi hyung đây :>
- Xin lỗi em, Yoongi hyung đang...bận một chút, em rủ các hyung khác được hông?

JungKookie:
- ...
- Em hiểu mà ( ͡° ͜ʖ ͡°)
- Hai anh vui vẻ nhé 👍

Min Yunki:
- Em trai ngoan ( ͡° ͜ʖ ͡°)

________________

Supreme boi:
- Yoongi hyung~~~
- Về comeback, em có vài chuyện cần bàn với hyung
- Hyung có rảnh hông ó (人 •͈ᴗ•͈)

Yunki hyung:
- Là tớ, Hoseok đây :]
- Yunki hyung đang bận một chút, tí nữa mình sẽ bảo anh ấy, cậu thông cảm nhé TvT

Supreme boi:
- Okayy 👌
- Dù sao cũng không gấp lắm 😉

Yunki hyung:
- Mãi là anh em tốt 👍

_____________

Jaebeom:
- Hyung, dạo này bận quá, chưa liên lạc được với hyung, anh vẫn ổn chứ?

______________

Jeongie:
- Yunki, nhớ mình chứ?
- Cũng từ hồi Ddaeng đến giờ, chắc cậu quên mình rồi.
- À, không có gì đâu, chỉ muốn hỏi cậu ổn không thôi...

_______________

Daniel:
- Hyung~~~
- Mãi mới có thời gian nhắn tin với anh, dạo này anh sao rồi? Đừng gắng sức quá nhé ạ! 👍

________________

Hoseok cau mày, chuyển điện thoại vào chế độ im lặng rồi để nó trên bàn.
Cậu nhìn người nằm gọn trong lòng mình vẫn còn đang chu môi ra, chắc hẳn đã mơ thấy gì vui vẻ lắm. Cậu ủy khuất, khẽ thì thầm:
"Hyung, anh có thể chỉ có một mình em được không?..."
Không ngờ câu này lại làm người kia thức giấc, Yoongi khẽ dụi mắt, rồi cất lên chất giọng ngái ngủ:
"Có chuyện gì sao Hobi..."
Hoseok nhìn Yoongi mở to đôi mắt nhìn mình, đôi lúc lại chớp chớp vài cái, tay anh còn nắm chặt lấy áo cậu. Hoseok thở dài, hôn lên trán anh một cái, siết chặt eo người trong lòng hơn, như muốn khảm vào trong tim, rồi khẽ thở dài nói:
"Không có gì đâu hyung... Hyyng mau ngủ đi, đã trễ lắm rồi đấy." _Cậu trấn an anh.
"Không có gì thật sao? Hửm?" _Anh đưa mặt sát vào mặt cậu, đôi môi như có như không phớt nhẹ qua cái má bánh bao kia, ánh mắt sắc bén nhìn cậu không chớp mắt lập tức làm cậu cảm thấy chột dạ mà ấp úng:
"Thật.. thật mà, không có gì hết đâu. Hyung.... hyung đừng nghĩ nhiều."
"Vậy thôi. Em cũng phải ngủ sớm đi nhé, đừng có mà làm việc quá sức đấy, ham công tiếc việc đổ bệnh anh lại lo" _Anh nhún vai một cái rồi cũng từ từ chỉnh lại mền gối mà nằm xuống, miệng vẫn không quên dặn dò ai kia.
"Em biết rồi, hyung không cần lo. Ngủ ngon nha hyung" _Cậu vừa đáp vừa dém chăn lại, hôn cái chóc lên trán anh rồi cũng bỏ đi.
Sau khi nhìn bóng ai đó khuất sau cánh cửa, anh mới bật dậy mà lầm bầm chửi rủa:
"Chú mày tưởng anh không biết chú mày đang buồn về chuyện gì sao? Dừa lắm, đáng lắm, ai bảo hôm qua lại mạnh bạo với anh như vậy. Coi như là chút trừng phạt nhỏ đi, ngu thì chết chứ oan ức gì"
Anh vừa nói xong thì cười ha hả như một thằng hâm trong phòng vì kế hoạch mình vạch ra đã thành công mĩ mãn, ai ngờ được Hoseok đứng đằng sau cánh cửa đã nghe thấy tất cả. Khuôn mặt cậu đen lại, xung quanh đã nổi thêm vài tầng ám khí, cậu khẽ gằn từng chữ:
"Min Yoongi, ngày mai anh chết chắc với tôi"

-----------------------------------
#U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro