Text 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tích:
- Anhhh
- Hôm nay Thất Tịch đó
- Trùng hợp là cả hai chúng mình đều ế chổng ế chơ, nên tí nữa đi ăn đậu đỏ với em nhaaaa

Doãn Kỳ đại nhân:
- Cậu bao?

Tiểu Tích:
- Em bao, tất nhiên là em bao ᕙ(@°▽°@)ᕗ
- Thế ăn ở nhà anh, nhà em hay ở quán vậy?

Doãn Kỳ đại nhân:
- Đùa cậu tí thôi
- Ăn đậu đỏ cầu duyên, mà tôi tìm được duyên của mình rồi.
- Xin lỗi, cậu rủ người khác nhé?

Tiểu Tích:
- ....
- Anh!

Doãn Kỳ đại nhân:
- Sao?

Tiểu Tích:
- Anh cư nhiên vậy mà chẳng thông báo cho hội anh em một tiếng!!
- Trước giờ chẳng thấy anh gần gũi cô gái nào, còn tưởng là anh gay hahaha
- Mà em rất mong gặp được cô nàng nào có thể thu phục anh đó ^^
- Không quấy rầy hai người nữa, Thất Tịch vui vẻ (。・ω・。)ノ♡

Doãn Kỳ đại nhân:
- Thất Tịch vui vẻ
- Mà tôi phải đi mua đồ cho người ta đây, không lại giận tôi mất.

Tiểu Tích:
- Đi đi, đừng chần chừ, con gái giận sẽ rất phiền phức.

Doãn Kỳ đại nhân:
- Ừm.

______________________________

Hiệu Tích trở người, vứt điện thoại trên chiếc tủ đầu giường, rồi vò đầu bứt trán, lăn qua lăn lại trên giường một trận.
"Vậy là mình thất tình rồi."
"Còn vào đúng Thất Tịch."
"Dù biết trước cơ hội thành công không cao, nhưng 5,6 năm bên nhau lại không bằng một đứa con gái chẳng biết từ đâu ra đó sao?"
"Doãn Kỳ, anh muốn em phải làm sao đây."
"Đến thổ lộ em cũng chưa kịp mà..."
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Hiệu Tích.
Cậu khó chịu, nhăn mặt lại, lông mày cũng muốn dính vào nhau đến điên rồi. "Đến lúc nào không đến, đến vào đúng lúc này, rõ ràng là trêu ngươi ông."
Rồi Hiệu Tích mang khuôn mặt như táo bón và mái tóc rối bù ra mở cửa, chưa kịp lên tiếng trách móc, mặt cậu đã đơ ra, dường như không ngờ tới lại là người này.
"Oa, trông cậu thảm hơn tôi nghĩ đấy."
Giọng nói trầm ổn quen thuộc kéo cậu về hiện thực, cậu cố gắng bình tĩnh lại, rồi lên tiếng hỏi:
"Doãn Kỳ! Sao anh lại ở đây chứ?"
Y nghe thấy thế liền giơ cái túi đang cầm trên tay lên, thản nhiên đáp:
"Để ăn đậu đỏ."
Hiệu Tích nghe xong câu trả lời của Doãn Kỳ, lại càng khó hiểu và hoảng loạn hơn.
"Nhưng còn cô người yêu mà anh bảo? Anh không cần đi mua đồ cho cô ấy nữa sao? Thất Tịch mà bỏ người yêu sang nhà bạn ăn thế này có quá..."
Lời nói còn chưa dứt, thì môi của Hiệu Tích đã bị chặn lại bởi một đôi môi ấm nóng khác, Doãn Kỳ không nhanh không chậm rời khỏi môi Hiệu Tích, cũng không để cho người kia kịp phản ứng, liền nói:
"Duyên anh tìm thấy là em, Hiệu Tích, anh yêu em, cực kì cực kì yêu. Thất Tịch vui vẻ."

#U
Xin lỗi mọi người vì bỏ bê fic quá, thôi thì chưa hết ngày, chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ, và bị thồn cẩu lương cũng vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro