-13-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đứng trước trung tâm thương mại mà hắn đã hẹn trước với một người đặc biệt, và hôm nay cũng chính là một ngày đặc biệt. Trên tay cầm chiếc điện thoại mà mãi mê ngắm nhìn hình ảnh của một cậu nhóc, vừa nhìn cứ vừa mỉm cười ôn nhu. Cúi nhìn đồng hồ, ngước lên đã thấy dáng hình quen thuộc chầm chậm bước tới bên, gương mặt ánh mắt cậu hôm nay khác hẳn với thường ngày.

"Jimin?"
Hắn cất giọng gọi nhưng gương mặt thất thần ấy vẫn im lặng, đến lúc hắn vỗ mạnh vai cậu thì mới có động tĩnh

"Ah, vâng"

"Hôm nay em sao vậy?"

"H-hả? Em có sao đâu"
Ánh mắt có phần né tránh hắn.

"Vào trong thôi, hôm nay em muốn chơi gì nào?"

"Sao cũng được ạ!"
Cậu ngước nhìn hắn, mỉm cười.

Xoa đầu cậu rồi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang cô đơn ấy, chầm chậm bước đi cùng nhau.

Đây cũng không phải lần đầu nhưng cảm giác ngọt ngào vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu tiên.

Đang đi lướt quanh những khu mua sắm, khu vui chơi, chợt, Jimin dừng chân, nhìn chăm chăm vào chiếc máy gấp thú.

Hoseok tiến vài bước quay sang thấy cậu đứng trân ở kia liền bước tới, nhìn ánh mắt long lanh của cậu đặt vào chú gấu bông kia liền hiểu ý.

"Em thích con gấu này hả?"

Jimin quay sang, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn gật gật đầu liên tục, hắn phì cười, sao bé con này có thể đáng yêu đến thế ~

Vì bé con này quá đáng yêu nên đương nhiên hắn phải chiều theo rồi ~

Hắn rút ra trong túi đồng xu lẻ, Jimin liền dành lấy, đưa ánh mắt kiên quyết cùng nụ cười tự tin nhìn hắn.
"Để em, để em"

Di chuyển cần gắp từ từ rồi... nhấn !

Hụt rồi.

"Agrhhhh"
Tức chết đi được màa!!

Nhìn bộ dạng thất vọng của Jimin, hắn lại phì cười.

"Anh cười cái gì?"
Cậu bĩu môi
'Thấy tui hụt vậy mà còn cười được, hết iu tui gòi chứ gì?'
Suy nghĩ có phần trẻ con của cậu thoáng qua.

"Thử lại lần nữa nhé"
Lần nữa lấy ra một đồng xu. Bảo bối nhỏ của hắn đã muốn thì nhất định phải có cho bằng được

Ánh mắt sáng ngời ngời lần nữa chụp lấy đồng xu, lần này nhất định sẽ được!!!

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này trông dáng vẻ chuyên nghiệp hẳn ra!

Gắp được rồi ! Dù chỉ gắp được một mảng nhỏ ở tai con thú nhưng vẫn có hy vọng !!

Cần gắp di chuyển chầm chậm chầm chậm...

Rồi con thua rớt xuống ngay phút cuối mà chưa kịp rớt vào khung.

"Aizzzz trò này khó quá điiiii!! Rõ ràng đã gần tới rồi màaaa!!"

Dù thật sự là rất khó nhưng Park Jimin vẫn rất kiên trì gắp đi gắp lại năm sáu lần, nhưng kết quả vẫn là trắng tay.

"Tức quá, tức quá!!! Sao mà khó thế chứuuu"

"Haha, do em ngốc quá thôi"
Cười nhạo cậu rồi quay sang đút đồng xu vào máy lần nữa.

"Dám nói em ngốc hảaa!? Anh giỏi như vậy thì gắp cho em đi!!"
Jimin đanh đá đánh mạnh vào tay hắn.

"Được rồi được rồi, xem anh gắp này"
Xoa đầu cậu rồi quay sang điều khiển máy. Không mất quá nhiều thời gian hắn đã có được con gấu hồng hồng trông ngốc ngốc nghếch giống hệt cậu.
"Đây, cho em. Phục chưa ?"

Đưa tay nhận lấy con gấu, biểu cảm trên mặt rõ ràng là không phục, ôm con gấu trên tay, cứ bĩu môi.
'Hmm giỏi như vậy sao từ đầu không gắp cho mình luôn cho rồi..!'

Có được chú gấu trong tay rồi, cậu cũng chẳng đòi gì thêm, theo hắn ghé qua nhà sách.

Cậu thì đương nhiên là rất ít khi đọc sách cũng chưa từng động tới những cuốn sách bao giờ. Nhưng nhìn bộ dáng đọc sách chăm chú của hắn, cậu lại tự hỏi, sách có gì hay mà lại thu hút hắn như thế. Nghĩ vậy liền vớ bừa một quyển lật lật ra xem, nào ngờ hình ảnh trong đó đã lập tức làm mặt cậu nóng bừng lên, là sách yaoi! Lại lật ngay cảnh ấy nữa chứ! Lập tức đóng sách lại để xuống rồi.

Thấy phản ứng cậu như vậy, hắn tò mò lật lại quyển sách ban nảy cậu đọc ra xem, nhếch mép nham hiểm. Nhìn tấm lưng nhỏ nhắn từ phía sau, hắn tiến lại kề sát vai cậu rồi thì thầm.

"Em có muốn chúng ta... làm chuyện mà em vừa đọc từ quyển sách ban nãy không?"

Giọng nói trầm ấm truyền đến tai cậu từ phía sau khiến cậu giật bắn mình, gương mặt đỏ bừng bừng, luốn cuốn đẩy hắn ra, giọng lắp bắp
"A-a-anh n-nói gì vậy..."

"Muốn chứ? Jiminie~"

"N-n-nhưng -nhưng em mới m-mới mười.. mười sáu mà!?"

Hắn phì cười.
"Có sao đâu~ chỉ cần làm nó một cách an toàn thôi~"
Jung Hoseok lúc này chính là lộ rõ bản chất sói xám hư hỏng.

Jimin mặt đỏ đến mang tai bị con sói xám chèn ép vào một góc trong nhà sách càng ngày càng lấn tới.

"Anh!"
Jimin lớn giọng, thật sự cậu không thích như vậy. Hoseok thấy biểu hiện của cậu không ổn lắm mới lùi ra.

"Uh..."
Hắn đinh nói nhưng rồi lại thôi. Bầu không khí ngượng ngùng bắt đầu bao trùm lấy họ.

Bản quyền được đăng tại tài khoản wattpad @hita_mun, vui lòng không mang truyện của mình đi đâu hết! Xin cảm ơn

Í là mình định viết chap này dài dài xíu nma rặn không ra chữ nên tới đây thôi =3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro