-20-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh lại trên giường bệnh phòng y tế ở trường, loay hoay nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai, ôm cái đầu đau nhứt dữ dội,
'Gì vậy? Sao mình lại ở đây?'

Nhìn cảnh tượng trước mắt chốc lát mới nhận ra đây là phòng y tế của trường, bỗng nhớ lại bản thân bị Kim Taehyung đánh cho ngất xĩu, nhưng chẳng thể nào gã lại đưa cậu đến phòng y tế, liền thắc mắc là ai đã cứu mình.

Một tiếng 'reng' kéo dài, là chuông trưởng vang lên, đã đến giờ ra về, cậu cố nhấc người ngồi dậy, quả thực rất khó khăn vì toàn thân cậu hiện tại chỗ nào cũng đau nhứt.

Lát sau có tiếng cười nói vang vọng từ từ tiến gần vào phòng y tế.

"Jimin, cậu dậy rồi hả?"
Chaeyoung từ cửa bước vào, cười tươi với cậu,
"Cậu còn thấy đau ở đâu không?"

"Ưm, chỉ đâu chút ở chân thôi, mình không sao. Là mấy cậu mang mình đến đây sao?"
Cậu hỏi.

"Là anh Hoseok ấy."
Chaeyoung vừa nhấc ghế cho mình và mọi người vừa bình thản đáp lại.

Jimin vừa nghe, lòng thoáng mừng.
"Anh ấy... cứu mình sao?"
Lí nhí trong miệng vào câu rồi tủm tỉm cười.

"Ừm, bọn tờ tìm khắp nơi không thấy cậu, thế mà vừa quay ra đã biết cậu ở đâu."
Beomgyu ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay nựng đôi má phúng phính đã có vết bầm tím.
"Ây ya, gương mặt đáng yêu này lại bị đánh ra nông nỗi này, thương quá đi a~"

Jimin bị Beomgyu chọc ghẹo cũng chỉ biết ngượng ngùng mỉm cười.

"Cậu thật sự không còn đau chứ, hỏi thật đấy, sao lại nghe lời chúng nó lên sân thượng?"

"Lúc ấy tớ mới bị chúng gọi dậy, còn mớ ngủ có biết gì đâu, đến lúc tỉnh ngủ cũng đã bị bọn chúng bao vây, muốn trốn cũng không được, chúng lại còn quá đông, mình tớ không đánh lại..."

Daehwi ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy từ balo ra hộp thuốc, dùng tăm bông chấm ít thuốc bôi lên mặt cậu,
"Được rồi, ngồi yên để tớ bôi thuốc, để mờ vết thương chút, khéo về mẹ cậu lại lo!"

Jimin cười tươi,
"Cảm ơn cậu!"

Từ đằng sau bọn họ, tiếng mở cửa vang lên, mọi người ngoáy lại nhìn, là Hoseok.

Jimin nhìn thấy hắn lòng liền mừng rỡ không thôi, hắn cũng nhanh chóng nhìn thấu lòng cậu, mỉm cười.

"Ưm, được rồi bây giờ tớ cũng ổn rồi, chúng ta về thôi."
Jimin ngượng ngùng từ từ bước xuống giường. Ba người kia thấy thế liền đưa tín hiệu cho nhau,
"Ừ, nhanh về thôi!"
Thế là ba cô cậu kia nhanh chóng vút ra khỏi phòng chỉ để lại hai người, Jimin và Hoseok,
"Ơ? Nè? Mấy cậu không chờ tớ sao?"
Tất cả đều nghe rất rõ nhưng vẫn vờ như chẳng nghe thấy gì một mạch bỏ về.

Hoseok vẫn đứng ở phía cửa chưa vào trong, nhìn theo những con người vừa đùa giỡn bước ra khỏi phòng rồi nhìn lại cậu. Hắn mở lời,
"Jimin, anh... đưa em về nhé?"

Khẽ gật đầu, cậu cầm theo chiếc balo đã được các bạn để sẵn ở đấy.

Hoseok cùng cậu bước ra khỏi cổng trường, lần nữa, cả hai cùng sánh bước bên nhau giờ tan trường.
"Jimin à?"
Hắn mở lời,
"Anh có thể hỏi em không?"

Cậu khẽ gật đầu.

"Giữa chúng ta... còn có khả năng không em?"
Vừa nói, từng nhịp đập trái tim hắn chậm dần gần như ngừng đập.

Cậu giương mắt lên nhìn hắn, đôi mắt cậu long lanh ánh lên sự ngọt ngào, cậu nhẹ nhàng mỉm cười.

Giữa đoạn đường ngập nắng hoàng hôn, một cuộc tình lần nữa được tái sinh. Cả hai cùng mang lòng yêu thương đối phương vô bờ bến, bằng tất cả tình cả, hai người ôm chặt lấy nhau, khi nhịp tim hoà làm một, cả hai đều cảm nhận lòng đang dâng trào một cảm xúc khó tả.

Hắn ôm chặt cậu trong lòng, cất giọng yêu chiều
"Jimin, anh nhất định sẽ không để mất em một làn nào nữa, hứa với anh nhé, rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, Jimin?"

Trong lòng hắn, từng giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi má hồng hào của cậu,
"Em hứa, Jimin hứa với anh, sẽ mãi mãi bên cạnh anh!"

"Jimin biết không? Cả cuộc đời này, em chính là người đặc biệt nhất của anh."
Hắn đặt lên đôi môi căng mọng của cậu một nụ hôn ngọt ngào.

Đúng vậy, cả cuộc đời này của hắn, cậu chính là người đặc biệt nhất, người duy nhất cho hắn cảm giác tình yêu còn tồn tại, người duy nhất cho hắn cảm nhận được hương vị của tình yêu, mãi mãi chỉ có một mình cậu.

Park Jimin là người đặc biệt nhất, là cả thế giới, là điều đáng quý nhất đời Jung Hoseok.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro