-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Jimin đi học rất đầy đủ không còn cúp tiết nhiều như trước nữa, mẹ cậu thấy được sự thay đổi này cũng có phần nào vui vẻ hơn.

Còn Jimin dù không còn bỏ tiết ăn chơi nữa nhưng về học tập vẫn rất thờ ơ, trong lớp không nghe giảng bài chỉ suốt ngày vào lớp để ngủ. Đến thấy cô nhắc nhở nhiều cũng ngán ngẫm. Suy cho cùng, Jimin đến lớp, một là vì không muốn mẹ phiền lòng nữa, hai là vì... một người cậu mới gặp được đôi ba lần.

Chẳng biết từ khi nào, mà ngày đêm cậu luôn nghĩ đến hình bóng của người kia, tâm tư lúc nào cũng ngóng trông, đợi chờ được nhìn thấy người.

'Ayya, sao cứ nghĩ về anh ta hoài thế này'

Những hình ảnh đó cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu, từ nụ cười, lời nói, đến hành động.

Jimin đã từng nghe được ở đâu đó rằng, khi mình liên tục nghĩ về người nào đó thì có nghĩa mình đã phải lòng họ.

Vừa nghĩ đến đây, gương mặt cậu liền đỏ bừng rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.

'Sao có thể thế được'

'Đằng nào cũng chỉ mới gặp có vài lần'

Ánh mắt hờ hững nhìn ra hướng cửa sổ, nghĩ đi nghĩ lại thì mỗi lần gặp hắn, tim cậu đều không kìm được mà đập loạn nhịp, những hành động của hắn, dù là nhỏ nhặt nhất cũng khiến cậu ghi nhớ từng chút một.

Rốt cuộc cũng chỉ biết tự hỏi bản thân rằng hắn là ai mà có thể cậu ôm tương tư mãi thế này, làm gì, ở đâu cũng chỉ nghĩ tới nụ cười ấy.

--

Bóng lưng nhỏ nhắn lê từng bước nặng nhọc phía trước đã lọt vào ánh mắt của Jung Hoseok, chậm chầm tiến lại gần, quả nhiên là cậu nhóc với gương mặt khả ái kia.

Hắn đương nhiên không muốn quan tâm đến cậu nhóc hư hỏng này, nhưng tận sâu trong tiềm thức, đứa nhóc này có một điều gì rất thu hút hắn. Khiến hắn muốn bước đến bên cạnh cậu, khiến hắn muốn nói chuyện với cậu, khiến hắn muốn gần gũi hơn cậu.

Đến cuối cùng hắn cũng không thể hiểu nổi vì sau cậu lại quen thuộc với hắn thế này.

Hay là vì... Park Jimin này chính là đứa trẻ năm xưa?

Chối bỏ suy nghĩ đó, hắn làm ngơ cậu rồi nhanh chóng bước lên phía trước.

--

Một luồng gió mạnh vụt qua thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ của hoa lài, Jimin ngẩn đầu lên, chính là người mà cậu đang thầm ôm tương tư. Nhìn thấy hắn lướt qua mà chẳng hề quay đầu lại nhìn mình lấy một cái, đột nhiên tim cậu có chút hụt hẫng.

'Phải rồi, cũng chẳng thân thiết gì'

Tự an ủi chính mình rồi lại lủi thủi quay về lớp học. Mang gương mặt không chút sức sống ngồi vào bàn học.

"Ê, làm gì mà mặt như đưa đám vậy mày?"

Cậu bạn bàn trên quay xuống nhìn Jimin, giọng nói lẫn ánh mắt rõ ràng là đang ghẹo gan cậu.

"hm?"

Jimin liếc mắt lên nhìn anh

"Tôi quen cậu sao?"

"hm, không?"

"Nhưng có thể làm quen mà"

Anh nhếch môi cười đểu, tên này rõ ràng cũng chẳng phải loại tốt lành gì.

"Không có nhu cầu!"

"Thôi nào~"
"Đằng nào chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà, tao thấy mày cũng lâu rồi, trong lớp cứ lầm lầm lì lì chẳng nói chuyện với ai, tao tốt bụng muốn làm bạn với mày cũng không được à?"

"Tao là Taehyung"

Vừa giới thiệu vừa đưa tay hướng về phía cậu

"Jimin"

Trả lời qua loa rồi gục mặt xuống bàn.

Bản quyền được đăng tại tài khoản wattpad @hita_mun, vui lòng không mang truyện của mình đi đâu hết! Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro