-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đi ngang lớp của Jimin định tìm cậu, cũng chẳng phải là để nói gì, chỉ là muốn nhìn thấy cậu.

Không một ai biết rằng hội trưởng hội học sinh Jung Hoseok ngày nào cũng âm thầm ghé qua lớp của cậu nhóc ấy ngắm nhìn cậu năm mười phút từ phía sau rồi lẳng lặng về lớp , đến cả cậu cũng chẳng biết điều đó.

Thường thì Jimin đến lớp rất sớm, nhưng hôm nay đã gần muộn rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

'Hôm nay đi muộn thế?'

Thở dài một hơi, hôm qua vừa nhìn đã biết cậu hiểu lầm anh và cô gái kia. Kể ra thì hắn cũng thường xuyên bị hiểu lầm như vậy nhưng lại rất lười giải thích với người khác, nhưng với Jimin, hắn không muốn cậu hiểu sai về việc này.

Nhưng bây giờ biết giải thích thế nào với cậu khi mà cả hai không mấy thân thiết? Chả nhẽ giờ đến trước mặt cậu rồi bảo Jung Hoseok hắn còn độc thân và người hôm qua đã quấy rối hắn à? Ha, làm thế khác nào thằng ngốc.

--

Jimin nằm lăn lộn trên giường vẫn chưa chịu dậy, nghe tiếng điện thoại reo inh ỏi mới mò dậy nhấc máy

"Park Jimin! Hôm nay mày không đi học à?"

Đầu dây bên kia phát ra giọng nói gấp gáp có chút ngắt quãng

"Chẳng phải hôm nay là chủ nhật à?"

Giọng nói mớ ngủ của cậu bình thản trả lời Taehyung

"Chủ nhật cái đầu mày-"

Chưa kịp dứt câu, Taehyung đã cúp máy

"Ể-?"

Nhìn lên màn hình điện thoại, hôm nay thật sự mới thứ bảy thôi. Jimin thở dài, dạo này cũng học đầy đủ rồi, cúp hôm nay cũng chẳng sao.

--

Taehyung ngồi trong lớp, giấu điện thoại dưới học bàn không ngừng nhắn tin cho đứa bạn lười biếng của mình dậy đi học, tay vừa nhắn, mắt vừa nhìn lên canh giáo viên

"ayya, cái thằng này, nhắn gì lắm thế"

Giọng nói thì thầm từ sau lưng anh vang lên, quay lại nhìn thì là cậu bạn đã vào lớp từ lúc nào

"Mày vô hồi nào vậy? Bước đi cũng không nghe tiếng"
"Tao vào bằng cửa sau, may cô không thấy"

Rõ ràng là muốn cúp tiết ở nhà ngủ, nhưng thế nào mà giờ lại ngồi đây mắt hướng về phía bảng chăm chăm nghe giảng bài.

--

Giờ ra chơi đã điểm, lúc mà mọi người rời lớp đến căn tin thì có mỗi Jimin nằm dài trên bàn lật lật quyển nhật kí mang bao tâm tình của tình yêu đầu đời. Cậu thiếu niên dù chẳng biết rõ thật hư thế nào mà nhìn người mình thầm thương thân mật với người khác tâm tư liền ủ rũ như đoá hoa tàn. Đóng quyển sổ lại, tâm trạng u sầu gục mặt xuống bàn thiếp đi để quên hết mọi buồn rầu.

Hoseok vô tình hay cố ý mà đi ngang qua khung cửa sổ, nơi mà có thể nhìn thấy thiếu niên ấy. Chẳng hiểu thế nào mà mỗi khi nhìn thấy Jimin, mọi thứ xung quanh hắn như ngưng động, chỉ có trái tim là hoạt động nhiều hơn.

Rồi hắn cứ mãi đứng đấy nhìn ngắm thiên thần kia đang say giấc mà quên hết cả thời gian. Hoseok ban đầu chẳng có mấy thiện cảm với Jimin, chỉ được nghe mọi người kể rằng cậu rất tệ, thường xuyên cúp học và còn đánh nhau, hắn vốn rất ghét những người như vậy, nhưng chẳng hiểu tại sao khi tiếp xúc với cậu lại có một cảm giác dễ gần lại vô cùng thân thuộc. Và cả lần hắn mang cậu đến phòng y tế lúc cậu ngất, lúc đó hắn cũng không biết tại sao bản thân lại hành động như vậy, cứ như thế mà chẳng thể điều khiển được cái tôi bên trong. Như thể cậu có một sức hút khiến hắn phải chú ý.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học trở lại, hắn quay gót rời đi ánh mắt có chút luyến tiếc trở lại lớp của mình.

'Muốn ngắm em thêm chút nữa...'

Jimin tỉnh dậy, tay dụi dụi đôi mắt hoe hoe đỏ, nhìn lên đã thấy Taehyung ngồi đằng trước đang chăm chăm đọc quyển nhật ký của mình, cậu hoảng loạn giật lại, Taehyung đưa đôi mắt ba phần lạnh lùng bảy phần hờ hững nhìn cậu.

"Đừng có tự tiện động vào đồ của tao!"

Jimin liếc mắt nhìn Taehyung tức giận.

"Mày... gay sao?"

Cậu hất mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt dò hỏi của anh

"Có thì sao? Không thì sao?"

"Sao cũng được, tao chỉ hỏi thôi, không có ý gì"

"Nhưng mà sao mày lại thích tên hội trưởng đó"

Jimin im lặng, mặt cúi gầm xuống

"Anh ấy không phải rất tốt sao?"

Taehyung quay mặt lên chẳng nói gì nữa

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, gương mặt tươi sáng bắt đầu phổ biến cho mọi người về chuyến sinh hoạt ngoại khoá sắp tới của trường do hội học sinh tổ chức.

Jimin vừa nghe đã thấy chán, nghĩ bụng sẽ không tham gia đâu nhưng rồi cô lại nói

"Đây là hoạt động bắt buộc, không thể không tham gia"

Thở dài một hơi, chịu vậy, đằng nào cuối tuần cũng chẳng có gì làm.

Bản quyền được đăng tại tài khoản wattpad @hita_mun, vui lòng không mang truyện của mình đi đâu hết! Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro