luôn thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ơi,

Em đã tới tiệm bánh khi xưa chúng ta hay đi cùng nhau sau khi tan làm, mãi tới giờ em mới có đủ dũng khí để quay lại những nơi đó; cô chủ nhận ra em rồi hỏi thăm anh thế nào. Em chẳng biết trả lời sao nữa, đấy cũng là điều em đang tự hỏi mình cơ mà. Cô ấy bảo lâu quá rồi chúng mình không còn ghé thăm, chắc anh cũng như em nhỉ? Cũng đã phải dần bỏ đi những thói quen xưa kia của mình. Cô đã gói cho em bánh dâu tây như thường lệ, như ngày xưa ấy. Đang là mùa dâu, dâu tươi và ngọt lắm. Anh còn nhớ hương vị của mấy loại bánh ở đó không? Tại sao em chẳng còn thấy chúng ngon như xưa nữa? Tại sao khi em đối diện với những mùi vị quen thuộc ấy lại khó khăn đến thế? Mọi thứ cứ như là giấy nhám được đổ vào miệng, chẳng có chút gì tươi mới ngọt ngào, vậy mà đây từng là món yêu thích của em luôn đó. Bụng em cứ quặn lên từng đợt, và rồi em lại bật khóc khi mới ăn đến miếng thứ hai.

Em biết mình đã nói điều này quá nhiều, và cũng chẳng còn tư cách để nói điều này nữa. Nhưng em nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh. Tại sao bây giờ em mới nhận ra anh quan trọng với em đến vậy? Tại sao em cứ quanh đi quẩn lại trong sự dày vò thế này? Em không thể được giải thoát, em chỉ muốn có anh.

Em đã tìm đến rượu, như lá thư trước đó đã viết, chỉ để nhìn thấy anh. Hoseok, Jung-Ho-seok - người em yêu và từng yêu em đã xuất hiện dù chỉ trong giây lát, để em tưởng rằng anh đã ở đó để có thể vỗ về em. Để có thể ôm em một chút, hoặc nói với em vài câu. Nhưng em không thể sống trong đó mãi. Đồng hồ reo lúc 6 giờ và anh cũng tan biến. Mơ hồ, em biết chứ, mọi thứ chẳng phải thật đâu. Tất cả chỉ là những ký ức em cố chấp giữ lại, của riêng mình em thôi.

Em chẳng muốn cho anh thấy em trong bộ dạng thế này đâu Hoseok ạ. Đấy là lý do mà em phải chặn hết mọi phương thức liên lạc với anh mất rồi. Dĩ nhiên là em còn nhớ số, nhưng chẳng bao giờ em đủ tỉnh táo để bấm từng số một đâu. Em chỉ sợ vì mình luôn cho anh vào số khẩn cấp - người mà em tin tưởng nhất, nhưng giờ lại không thể làm phiền anh thêm nữa. Chúng ta chia tay rồi, việc gì thì cũng chỉ là của riêng mình em thôi, em hiểu chứ.

Em mong anh hạnh phúc, nhưng cũng muốn anh quay về.




Tương tư người cũ thật tệ quá, anh ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro