Kim Y/N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi ngày, cô làm việc tại một quán cà phê nhỏ ở thành phố Seoul to lớn này. Cô đang dọn dẹp chuẩn bị mở cửa tiệm thì chị quản lý đến tập họp mọi người lại.

- Nào mọi người, hôm nay quán chúng ta có nhân viên mới!

Một cậu trai cao ráo, gương mặt đẹp trai, tươi cười cuối chào mọi người

- Chào mọi người, em là Jung Hoseok, 21 tuổi. Mong mọi người giúp đỡ ạ

- Được rồi, mọi người nhớ giúp đỡ cậu ấy nha. Chúng ta bắt đầu làm việc thôi.

Rồi mọi người lại bắt đầu làm việc, bây giờ chỉ mới là sáng sớm nên quán vẫn còn khá vắng. Cô đang lau bàn thì Hoseok bước đến kế bên. Anh thân thiện đưa tay ra, cất tiếng chào hỏi.

- Xin chào, mình là Jung Hoseok. Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi.

Cô gái đó vẫn lạnh lùng, tập trung vào công việc mà chẳng thèm nhìn anh dù chỉ là một cái. Anh thấy cô không có dấu hiệu trả lời nên lại cất tiếng hỏi.

- Còn bạn tên là gì?

Cô vẫn vậy không trả lời gì, vẫn im lặng tập trung làm việc. Anh thấy cô có vẻ không thích mình nên đành nói "xin lỗi" rồi lủi thủi đi sang chỗ khác. Anh đi sang kia, ánh mắt hơi buồn nhìn về phía cô. Một anh nhân viên đi tới vỗ vai, an ủi anh.

- Đừng buồn, em ấy là như vậy đó. Chẳng chịu nói chuyện với ai cả. Cả ngày chỉ chăm chăm vào công việc thôi!

- Bạn ấy tên là gì vậy ạ?

- Hình như là... Kim Y/N thì phải.

- Thôi cố gắng làm việc đi nhé!

- Nae!

Anh mỉm cười rồi lại hăng hái làm việc.

----------------


Đã hết giờ làm việc, chẳng hiểu sao cô và anh lại làm cùng giờ với nhau. Tan làm, cô đi trên con đường quen thuộc về "nhà", bỗng có một chiếc xe máy chạy đến, dừng ngay trước mặt cô.

- Cô cũng đi đường này sao? Vậy để tôi đưa cô về nhé!

Cô ngước nhìn chàng trai đang tươi cười ngồi trên xe, thì ra là người lúc nãy mới đến chào hỏi cô.

- Đừng làm phiền tôi!

- Cô ghét tôi sao?

Cô tiếp tục bước đi mặc kệ anh, anh lại tò mò mà mặt dày chạy xe theo.

- Không.

- Vậy sao lại không để ý đến tôi, cũng không muốn đi cùng tôi?

- Tôi không thích người lạ.

- Vậy là ghét tôi rồi...

- Aish anh phiền quá đó!

Cô nhìn anh rồi quát lớn, khiến anh giật mình, ngơ ngác nhìn cô.

- Tôi... tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn đưa cô về thôi, nếu cô thấy phiền thì tôi sẽ đi ngay!

Anh định rời đi thì cô bỗng cất tiếng.

- K...khoan, khoan đã! Tôi nhận ra mình có việc gấp nên anh có thể...

- Được, tất nhiên là được rồi! Lên xe đi tôi chở 1 phút 30 giây là đến ngay!

Rồi cô cũng chịu lên xe. Thật ra cũng chẳng phải cô có chuyện gấp gì, chỉ là cô thấy áy náy vì ban nãy có hơi thô lỗ với anh mà thôi.

- Nhà cô ở đâu?

- Mái Ấm xxx.

Anh bất ngờ với câu trả lời của cô mà hỏi lại.

- Nhà cô ở gần đó hả?

- Không, nhà tôi là ở đó.

Cô vẫn tỉnh bơ trả lời anh. Còn anh thì lại hơi bất ngờ với câu trả lời, nhà cô ở đó có nghĩ là sao?

- Bất ngờ lắm sao?

- Chỉ là...

- Chỉ là thấy lạ khi tôi lại nói ra điều đó một cách bình thường như vậy chứ gì?

- Đúng như vậy, nhưng mà tôi không có...

- Bị hỏi nhiều nên quen thôi. Tôi là Kim Y/N, nhỏ hơn anh 1 tuổi và là trẻ mồ côi.

- Tôi... tôi xin lỗi.

- Không sao, chuyện bình thường thôi mà. Anh không cần phải thấy có lỗi đâu.

Nghe xong câu nói của cô, anh im bặt không biết phải nói gì thêm.

Một lúc sau thì cũng đến nơi.

- Cảm ơn anh, tạm biệt!

- Tạm biệt!

Anh vẫy tay chào, mắt hướng về phía cô đang dần xa. Chẳng biết như thế nào nhưng anh lại có một cảm xúc rất lạ, trầm tư một lúc rồi anh cũng rời đi.

Còn cô vừa bước vào, bọn trẻ trong Mái Ấm đã vây đến xung quanh cô.

- Yeah, chị Y/N về rồi

- Chị có mang bánh kẹo cho tụi em không ạ?

Bọn trẻ xung quanh cứ ríu rít hết chuyện này đến chuyện khác. Bọn chúng thích cô lắm, mà cô cũng rất yêu bọn chúng, cô xem chúng như em ruột của mình. Nhìn thấy bọn trẻ cô như được tiếp thêm năng lượng, dáng vẻ lạnh lùng khi nãy giờ đã biến mất, chỉ còn nụ cười vui vẻ trên môi mà thôi.

- Mấy đứa à, đừng phá chị Y/N nữa. Đến giờ ăn trưa rồi đó!

Anh Seokjin từ trong nhà đi ra ôn nhu nói với bạn trẻ. Bọn trẻ cũng nghe lời, tạm biệt cô rồi vào ăn trưa, cô nhìn bọn trẻ ngây thơ rồi khẽ mỉm cười.

- Về rồi thì rửa tay, vào ăn trưa luôn!

- Nae, hôm nay anh nấu món gì thế?

- Món em thích đó!

- Thật ạ?

Anh mỉm cười, gật nhẹ đầu.

- Em phải vào ăn liền mới được!

Cô nói rồi nhanh chân đi rửa tay, chạy thật nhanh vào nhà. Anh nhìn mà chỉ biết cười khổ với cô em của mình.

Cô ở ngoài và ở Mái Ấm rất khác nhau. Ở ngoài cô có thể lạnh lùng, bất cần, chả quan tâm đến ai. Nhưng khi về Mái Ấm (cũng có thể gọi là nhà của cô) thì cô lại rất thân thiện và cũng hồn nhiên như những đứa trẻ ở đây mà thôi.

Còn anh là Kim Seokjin, 26 tuổi. Anh là một tình nguyện viên rất thân với Mái Ấm. Anh sau khi đi làm về sẽ luôn đến đây, nấu ăn rồi mua một vài món đồ đến cho nơi đây. Rồi dần anh cũng thân hơn với cô, cô dần rồi cũng coi anh như là anh trai của mình.

----------------


Hoseok vừa về đến kí túc xá đã thấy cậu bạn cùng phòng Namjoon đang chăm chú ngồi đọc sách ở bàn học kế bên cửa sổ.

- Ngày đầu đi làm sao rồi? Sao trông mặt cậu kì thế?

Nghe tiếng mở cửa, Namjoon liền quay sang nơi có tiếng động. Vừa quay sang Namjoon đã thấy khuôn mặt kì lạ của anh bạn thân - Jung Hoseok.

Hoseok ủ rủ không nói gì, để cặp sang một bên, ngồi trên giường mắt nhìn về hư vô.

- Này cậu sao vậy?

Namjoon nhìn cậu bạn của mình mà khó hiểu, ngày thường anh rất năng động và vui vẻ, sao nay lại cứ như người vô hồn.

- Không có gì đâu, đừng nhìn mình như thế. Yoongi đâu rồi?

- Câu ấy xuống sân bóng rổ chơi với mấy cậu em năm ba rồi.

- Giờ này mà đi chơi bóng rổ hả? Nắng như vầy họ không sợ say nắng sao?

- Không phải chỉ mình cậu ấy không sợ đâu.

- Là sao?

- Cậu qua đó đi rồi sẽ biết.

Nói rồi anh và Namjoon liền chạy đến sân bóng rổ. Từ xa họ đã thấy sân bóng đông nghẹt người và hầu hết đều là con gái. Đúng là mang tiếng nam thần có khác, đi tới đâu cũng được chú ý.

- Đúng thật là còn nhiều người không sợ nữa!

- Họ bận say trai rồi thì làm gì sợ say nắng nữa chứ.

- Tụi mình cũng sang đó xem sao!

- Okay!

Nói rồi hai anh liền đi tới sân bóng. Khi đến gần hai anh còn thấy được sự náo nhiệt hơn gấp bội lần. Chỉ là chơi vui thôi mà cũng có thể thu hút được nhiều người như vậy sao? Không khí náo nhiệt, bốn anh chàng đẹp trai trên sân bóng cũng chơi hăng hơn hẳn.

- Jimin ah, chuyền cho anh (Yoongi và Jimin một đội còn Taehyung và Jungkook một đội)

Hai anh ở ngoài nhìn vào cũng phải cảm thán với khả năng chơi của họ. Taehyung nhìn qua thấy hai anh đứng ở đó thì ra hiệu cho những người khác dừng lại. Yoongi thấy vậy cũng quay sang nhìn thử, anh thấy hai anh cũng liền ôm trái bóng mà chạy đến.

- Hai cậu đến đấy làm gì vậy?

- Thì sang coi mọi người chơi thôi mà.

- Em chào hai anh!

- Ồ, chào các em!

Jimin, Taehyung và Jungkook là sinh viên năm nhất, chơi khá thân với ba anh.

- Cũng trưa rồi hay mình đi ăn trưa đi.

- Cũng được đó, nhưng mà anh bao nha.

Jimin cười cười nói nói với Hoseok.

- Quyết định vậy đi, hôm nay anh Hoseok mới đi làm nên phải bao cho tụi em chứ!

Taehyung thấy vậy cũng phối hợp với Jimin để dụ dỗ Hoseok.

- Đúng đó, chúng ta đi ăn thôi.

Namjoon cười rồi cũng nhập hội cùng các em trêu Hoseok. Yoongi thì chỉ im lặng quan sát tình hình.

5 anh nói rồi liền lấy đồ đi tới quán ăn. Chỉ để lại một mình Hoseok ngơ ngác chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.

- Ơ, tui mới đi làm có một ngày đã có tiền lương gì đâu mà lại phải bao?

Anh nói rồi chạy theo đám bạn của mình.

----------------


Hello mọi người! Mình là Punny! Vì mình chưa học đại học nên có một vài chi tiết mình không biết được, có thể sẽ ghi sai với sự thật. Mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho mình nha! Cảm ơn các bạn đã đọc truyện!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jhope