năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mưa xuân lất phất hắt qua bậu cửa sổ, phủ lên cảnh vật bên ngoài một tấm màn trắng mờ sương.

Đứng trên hành lang tầng bốn, Jung Eum lặng lẽ nhìn xuống khoảng sân rộng lớn của bệnh viện. Hình như cô đã thoáng thấy một bóng người quen thuộc. Bóng người mặc áo blouse trắng, chạy băng qua màn mưa để tới bên cô.

Nhưng Jung Eum biết, đó chỉ là hình bóng cô tự tưởng tượng ra.

Jung Eum bước vào nhà vệ sinh trong khúc ngoặt hành lang trước khi quay về phòng bệnh. Vốc nước rửa mặt, cô ngẩng đầu, nhìn bản thân trong bộ quần áo bệnh nhân phản chiếu trước gương. Chiều nay, hoặc ngày mai cô sẽ làm thủ tục xuất viện. Có lẽ cô nên sớm quay lại Daejeon. Dù sao, đúng như anh Kwang Soo nói, cô vẫn còn phải lo cho gia đình mình, nhất là khi ba mẹ cô đang gặp khó khăn tài chính.

"Jung Eum à?"

Quay về phòng, Jung Eum không khỏi ngạc nhiên khi nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường cô là một người phụ nữ với mái tóc đã điểm vài sợi bạc, gương mặt đỏ ửng lên do ngồi thẳng hướng máy sưởi. Dưới chân ghế là một túi đồ to, chứng tỏ bà ấy vừa đi một quãng đường xa tới đây.

"Mẹ?"

Jung Eum bất ngờ tới mức giọng nói bất chợt trở nên cao hẳn một tông. Không phải giờ này mẹ cô nên ở Daejeon sao? Sao mẹ lại biết cô đang ở bệnh viện này mà tới?

"Em quay lại rồi à?"

Tới lúc này Jung Eum mới nhận ra sự có mặt của Julien và Kwang Soo. Julien tới trước mặt cô, chỉ nói ngắn gọn một câu.

"Tụi anh xin lỗi vì không nói với em, nhưng anh nghĩ là người nhà em cũng nên được biết chuyện."

Julien không né tránh ánh mắt phức tạp của Jung Eum xoáy sâu vào anh. Dường như cô ấy muốn mắng anh mà lại không thể, vì chắc chắn Jung Eum hiểu anh và Kwang Soo làm vậy là bởi lo lắng cho cô. Làm sao họ có thể chỉ khoanh tay đứng nhìn Jung Eum nhập viện được? Việc trao đổi số điện thoại với gia đình cô ấy cũng như kể cho bố mẹ Jung Eum về tình hình rối ren trên Seoul hiện giờ, đối với Julien và Kwang Soo cũng không phải quyết định dễ dàng gì.

"Mẹ em tới cũng được một lúc rồi. Tụi anh ra ngoài trước đây, em nói chuyện với mẹ đi nhé."

Kwang Soo vỗ nhẹ vào vai Jung Eum rồi theo Julien ra khỏi phòng. Jung Eum nén tiếng thở dài, cô bước tới ngồi xuống giường, đối mặt với mẹ. Thực ra cô rất muốn hỏi mẹ đã nghe được những gì từ hai người kia, nhưng nhìn vào sự mệt mỏi hằn sâu trên những vết chân chim nơi khoé mắt mẹ, Jung Eum lại chẳng thể nói được điều gì.

"Mẹ đi đường xa đến đây như vậy sao lại không báo cho con một tiếng?"

"Mẹ chỉ ngồi xe suốt thôi mà. Ba con cũng muốn tới thăm, nhưng ông ấy bận quá."

Bà Hwang đặt túi đồ trong bọc vải lên chiếc bàn xếp được Julien dựng sẵn trên giường. Nhìn hộp cơm màu vàng quen thuộc đã gắn bó với mình suốt thời cấp ba, Jung Eum mới nhận ra đã tới giờ ăn trưa rồi.

"Jung Eum, con ăn gì chưa?"

Cô lắc đầu. Mẹ Jung Eum mỉm cười.

"Thế thì may quá. Ba con cứ khăng khăng muốn làm kimbap mang cho con đấy. Trông hình thức không chuẩn lắm, nhưng xem ra ông ấy cũng cố gắng hết sức rồi."

Jung Eum cầm lên một trong những miếng kimbap được làm đủ cho phần ăn của hai người xếp chồng trong hộp. Nhìn miếng cơm được cuốn bằng tay một cách vụng về, trong lòng cô dâng lên một cảm giác gì rất khó gọi tên. Ba của cô, người đã tới dự lễ tốt nghiệp của Jung Eum nhưng lại không thể gặp được con gái mình; người chẳng mấy khi vào bếp nhưng lại sẵn sàng học cách cuốn kimbap để mẹ mang cho cô.

"Con không có gì mời mẹ cả... Để con ra máy bán nước tự động mua nước hoa quả nhé."

Jung Eum dợm đứng dậy thì mẹ đã cầm tay cô giữ lại. "Thôi, cứ ăn đi đã", mẹ cô vừa nói vừa chỉ vào từng món ăn trong hộp. Ngoài kimbap còn có đậu phụ hầm cay và gà chiên, thêm vào đó mẹ cô cũng chuẩn bị cả canh xương bò. Jung Eum cầm đũa lên gắp một miếng trứng cuộn. Dù nghĩ rằng cơm canh nóng hổi cũng chẳng mấy ý nghĩa với người đang mất khẩu vị như mình; nhưng khi hương vị thơm mềm của món trứng lan tỏa trong miệng, Jung Eum vẫn cảm thấy dạ dày ấm lên một cách rất tự nhiên.

"Con ăn từ từ thôi, nhớ uống cả canh nữa."

Jung Eum nhận ra đáng lẽ mẹ cũng phải ăn cùng mình, nhưng bà chỉ lặng lẽ đẩy đồ ăn lại gần phía con gái và dịu dàng nhìn cô ăn những món do mình nấu. Canh xương bò là món ăn mất bao nhiêu thời gian mới hầm xong được, có lẽ mẹ cô đã phải dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị cho con gái bữa ăn này... Nghĩ đến điều đó, Jung Eum lại cảm thấy khóe mắt mình nóng lên.

Cảm giác cổ họng bị lèn chặt bởi nỗi nghẹn ngào muốn khóc mà vẫn phải cố nuốt cơm xuống thật sự không hề dễ chịu.

"Mẹ không có gì muốn hỏi con sao ạ?"

"Sao con?"

"Nhất định mẹ phải có rất nhiều điều muốn nói với con mà. Con xin lỗi, gia đình mình đang như vậy mà con lại chỉ khiến ba mẹ thêm lo lắng..."

Jung Eum cúi đầu thật thấp. Mẹ cô cư xử không khác gì thường ngày, nhưng nhất định bà ấy đang rất đau lòng. Phải nghe chuyện con gái bị suy nhược cơ thể tới mức nhập viện từ người khác, rồi có lẽ cả chuyện về Ji Hoon nữa; vì quá nhiều nỗi lo chất chồng mà mẹ đã phải xếp lại bao nhiêu công chuyện ở Daejeon để lên tận đây với Jung Eum.

"Con gái, con thật sự đã trưởng thành hơn nhiều rồi." Bà vỗ nhẹ lên bàn tay cầm đũa của cô. "Con nói đúng. Mẹ, và cả ba con nữa, có cả trăm điều muốn nói với con. Nhưng Jung Eum à, chúng ta không vội. Con phải ăn đi đã. Một cơ thể không có sức sẽ không thể làm được gì cả."

Bà Hwang rót canh rong biển ra nắp bình giữ nhiệt và đưa cho Jung Eum. Bị nhìn như thế khiến cô thấy hơi khó nuốt, nhưng Jung Eum chẳng biết phải nói gì thêm. Thay vào đó, mẹ cô, sau phút giây trầm ngâm cúi xuống chỉnh lại vạt áo, lại lên tiếng trước.

"Trước khi tới đây, mẹ có ghé qua chỗ cậu ấy."

Dù mẹ cô chẳng hề nói thẳng tên "cậu ấy" ra, nhưng Jung Eum vẫn biết mẹ đang nhắc tới ai.

"Mẹ ấy mà, mẹ chưa từng nghĩ lần đầu tiên gặp mặt cậu ấy lại diễn ra theo cách này. Ống trợ thở to quá nên mẹ gần như chẳng nhìn rõ mặt mũi cậu ấy thế nào. Nhưng thật khó để mẹ tưởng tượng ra cảnh một chàng trai trẻ như vậy thoải mái đi lại, nói chuyện như bao người, rồi lại liên tưởng với người đang nằm trong phòng bệnh trước mặt. Tới cả người ngoài như mẹ còn cảm thấy chuyện này thật quá đột ngột... Chắc hẳn người nhà cậu ấy đang đau lòng lắm.

Mẹ đứng đó nhìn cậu ấy một lúc lâu. Dù nghĩ thế nào thì cũng thật kỳ lạ. Cậu chàng đó là một người mẹ không quen biết, nếu như có tình cờ gặp trên đường, hẳn mẹ sẽ lướt qua giống như với bao người dưng khác thôi. Thế nhưng nhân duyên đúng là chuyện không thể nghĩ trước, vậy mà cuối cùng mẹ lại ở trước phòng bệnh của một người lạ, thành tâm mong cho người đó sớm tỉnh lại.

Mẹ chẳng biết gì về cậu ấy ngoài cái tên. Nhưng mà, chàng trai ấy đã cất công tới tận Daejeon trong ngày mưa bão để tìm con gái mẹ. Và đó là người mà con gái mẹ yêu. Làm sao mẹ có thể không cầu nguyện cho cậu ấy được?"

Nét cười buồn như ngày xưa trở lại xô những nếp nhăn quanh đuôi mắt bà Hwang lại gần nhau. Trái tim Jung Eum thắt lại khi nhận ra mẹ, người cũng đang chịu tổn thương, giờ đây vẫn quên đi những khó khăn của bản thân để xoa dịu vết thương lòng trong cô trước. Mẹ hiểu hết những đau đớn trong lòng Jung Eum, và mẹ ở đây để nói với cô rằng bà sẽ không bao giờ bỏ con gái lại với nỗi đau ấy một mình.

Nhận ra điều đó, Jung Eum cảm nhận được nước mắt mình lại tuôn rơi. Những ngày này, Jung Eum biết chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến cô khóc. Nhưng giờ đây cô chẳng còn phải trải qua cảm giác cố gắng cắn chặt môi mà kìm nén nỗi đau một mình suốt thời gian qua nữa. Đối diện với mẹ, Jung Eum vỡ oà. Cô nức nở hệt như một đứa trẻ không biết phải làm gì.

"Tất cả là lỗi của con..." Giọng Jung Eum lẫn trong tiếng nấc nghẹn. "Là con khiến Ji Hoon gặp tai nạn, tại vì con đã chia tay anh ấy, tại vì con đã không nghe điện thoại... Nếu không phải vì con thì Ji Hoon đã... Con có lỗi với Ji Hoon...

Mẹ ơi, con sắp không chịu nổi nữa rồi. Con còn phải chờ đợi trong vô vọng thế này tới bao giờ nữa? Con không dám mong gì hết, con chỉ muốn Ji Hoon tỉnh lại thôi. Con không muốn anh ấy chết, con thực sự không thể để anh ấy chết được..."

Bà Hwang siết chặt bàn tay Jung Eum, cảm nhận nỗi đau của con gái hoà với những giọt lệ từ khi nào khiến mi mắt bà cũng đã ướt nhòe. Jung Eum đã từ bỏ tình yêu của bản thân để lo cho gia đình, con bé đơn độc chịu đựng bao nhiêu vất vả mà cũng chẳng muốn cậu Ji Hoon biết chuyện, sợ rằng người đó sẽ lại thêm lo lắng. Có lẽ là do bà đã không thể là một người mẹ đủ tốt, không thể mang tới cho con gái cuộc sống dư dả hơn, ít nhất là để con bé có đủ tự tin khi đứng cạnh người nó yêu. Nếu được như vậy, hẳn những tháng ngày đau khổ này đã không tìm tới họ...

"Con đã phải chịu đựng nhiều rồi..."

Bà Hwang lấy khăn tay áp lên khuôn mặt đã đỏ bừng vì khóc của con gái. Bà ân cần lau nước mắt cho Jung Eum và liên tục vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Jung Eum à, cách mỗi người sống cuộc sống của họ đều có lý do, chỉ là lý do của người này có thể sẽ làm tổn thương người khác. Mẹ hiểu con đau khổ nhường nào khi phải rời xa Ji Hoon. Vậy mà Ji Hoon vẫn lựa chọn tìm lại con, mẹ thật lòng biết ơn cậu ấy vì đã yêu thương Jung Eum nhiều như vậy.

Các bạn con có kể cho mẹ nghe việc Ji Hoon đã mấy lần cận kề cửa tử kể từ khi được đưa vào bệnh viện. Nhưng cậu ấy vẫn sống. Cậu ấy, dù nằm yên lặng trên giường bệnh, thực ra cũng đang từng ngày chiến đấu để được ở lại với thế gian này. Mẹ, một người xa lạ, vẫn muốn tin rằng Ji Hoon là người chưa từng một giây nào buông bỏ khát vọng sống.

Những gì đã xảy ra thì buộc phải chấp nhận, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là chuẩn bị tâm lý con ạ. Các bác sĩ đã nói Ji Hoon có thể sẽ hôn mê nhiều năm, thậm chí cả những trường hợp tệ hơn thế cũng có khả năng xảy ra đúng không? Nếu muốn gặp lại Ji Hoon lần nữa, nếu có bất cứ điều gì muốn nói với cậu ấy, có thể con sẽ phải đợi rất lâu. Từ giờ mỗi khi nghĩ về cậu ấy, có lẽ con cũng sẽ không tìm lại được cảm giác vui vẻ như trước đây nữa. Nhưng dù những cảm xúc đó có khiến con đau khổ ra sao, thì niềm hy vọng của con vẫn còn ở đó. Đó là động lực để con gượng dậy, để con tiếp tục tiến về phía trước, trong tim vẫn lưu giữ hình bóng Ji Hoon. Dù có thế nào, hãy vẫn cứ sẵn sàng để tiếp tục sống... con nhé?"

Lời mẹ nói khiến nỗi đau chồng chất trong lồng ngực Jung Eum suốt thời gian qua vỡ tung. Dù nước mắt rơi, thì sâu trong thâm tâm, cô vẫn cảm nhận được trong bóng tối đau khổ đang dần le lói ánh lửa của dũng khí. Ngọn lửa ấy được thắp lên từ tình yêu thương mẹ dành cho cô. Dù Jung Eum có gặp phải bất hạnh gì, mẹ cũng sẽ tha thứ và cùng cô vượt qua mọi khó khăn. Nếu đã vậy, không có gì mà Jung Eum không làm được. Cô sẽ đợi Ji Hoon. Ji Hoon không từ bỏ cuộc sống này, vậy Jung Eum cũng sẽ không buông xuôi hy vọng.

"Mẹ ơi, con xin lỗi..."

Bà Hwang gạt đi vệt nước còn đọng trên gò má Jung Eum, và vươn tay ôm lấy con gái bằng tất cả dịu dàng.


oOo


Vẫn như mọi ngày, Jun Hyuk chỉ kịp ghé qua bệnh viện khi đã gần nửa đêm. Gần một tháng trôi qua, gia đình cậu cũng dần dần học được cách cân bằng giữa cuộc sống thường ngày với việc vào bệnh viện bốn lần một tuần để chăm sóc cậu Ji Hoon. Jun Hyuk ngày nào cũng học ở trung tâm luyện thi đến khuya, nói là cậu tới viện nhưng cũng chẳng giúp mọi người được gì nhiều. Có điều, dù muộn đến đâu thì Jun Hyuk vẫn sẽ ghé qua với cậu Ji Hoon một chút trước khi về nhà.

Hiện tại phía bệnh viện đã cho phép người nhà vào trong phòng bệnh thăm Lee Ji Hoon. Ngồi bên giường bệnh cậu Ji Hoon một lúc, Jun Hyuk chợt thắc mắc không biết Hwang Jung Eum thế nào rồi. Cậu thừa nhận bản thân biết việc Jung Eum nhập viện nhưng suốt bao nhiêu ngày vẫn không ghé qua thăm cô là vì cậu giận - mà làm sao không giận cho nổi trước cái lối suy nghĩ đổ hết tội lỗi lên bản thân của cô ấy?

"Thế mà cuối cùng mình cũng không bỏ mặc chị ta được."

Jun Hyuk lầm bầm đầy bất mãn khi bấm thang máy lên tầng. Đứng trước phòng bệnh Jung Eum nằm, cậu hơi do dự một chút rồi mới đẩy cửa vào. Jung Eum nằm ở giường trong góc phải, có vẻ cô đang ngủ.

"Chị dậy một lát đi."

Ai chứ Jun Hyuk đâu có bận tâm tới việc Jung Eum sẽ khó chịu khi bị gọi dậy lúc đang say giấc, cậu thản nhiên ngồi xuống giường và lên tiếng đánh thức cô. Ánh trăng chiếu qua nếp gấp tấm rèm xếp hắt bóng gương mặt nhợt nhạt của Jung Eum. Ngày trước cô ấy luôn là Hwang Jung Eum tràn đầy năng lượng, vì thế nên Jun Hyuk mới càng thêm bực mình, và cả xót xa khi chứng kiến cô suy sụp đến mức này.

"Dậy đi. Tôi muốn xin lỗi chị cho tử tế. Thời gian qua nhiều lúc tôi đã không phải với chị."

Giọng Jun Hyuk to hơn một chút, nhưng Jung Eum vẫn không có phản ứng gì. Ấn đường nhíu lại, cậu bỗng mơ hồ cảm thấy điều gì không lành. Đúng lúc đó, ánh mắt Jun Hyuk chợt va phải lọ thuốc bị đổ trên chiếc bàn cạnh giường, phần nắp bị bung ra và bên trong thì rỗng không. Cầm lọ thuốc lên, những gì đọc được trên bao bì khiến Jun Hyuk cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Là thuốc an thần.

"Hwang Jung Eum! Chị bị điên à! Mau tỉnh lại cho tôi!!"

Jun Hyuk gào lên. Cậu không nghĩ được gì khác, chỉ biết túm lấy vai Jung Eum lay mạnh. Rồi Jun Hyuk cảm thấy bản thân bị đẩy ra, và các bác sĩ trực ca đêm vội vã xông vào phòng, bế xốc Jung Eum rời khỏi đó. Chỉ còn cậu trong phòng bệnh không một bóng người, cảm nhận con quái vật mang tên sợ hãi đang điên cuồng cào xé trái tim mình.


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro