Part 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bạn trai bạn có từng để bạn đợi lâu hay không ?]

"Jimin là đồ Jimin. Jimnie là đồ Jimin. Yah Park Jimin là đồ hay trễ giờ." - bạn lẩm nhẩm lẩm nhẩm trong miệng khi đang khoanh tay đứng tựa vào cánh cửa ra vào của chung cư.

Bây giờ là 7 giờ 23 phút. Đáng lẽ Park Jimin nên có mặt ở đây từ 23 phút trước rồi. Cái đồ con mèo này. Bực chết đi được.

Bạn cầm di động trên tay, không kiên nhẫn nhìn đồng hồ nhảy số trên màn hình.

24...25...26...27...28...29...30 ...

Quá đáng lắm rồi đó Park JiMin.

Lông mày bạn nhăn tít lại khi bạn nhìn thấy đồng hồ nhảy sang con số 31.

Bạn quyết định không đợi nữa. Tâm trạng bạn bây giờ rất tệ, không muốn đi đâu chơi và gặp ai hết nữa. Chỉ tại cái người tên Park Jimin kia. Park Meow Meow là đồ con mèo lười biếng.

Gót giày bạn đập từng nhát từng nhát vào sàn nhà. Hôm nay bạn đã ăn mặc hết sức quyến rũ để có thể chúc mừng 2 năm hai người yêu nhau một cách thật xinh đẹp. Vậy mà cái đồ con mèo kia. Hừ.

"Nhớ đấy Park Jimin, anh nhớ đấy." - bạn lẩm bẩm khi đang cố mở khoá cửa nhà.

"____" - là giọng của anh ấy.

Bạn chợt giật mình và quay về phía vừa phát ra âm thanh. Là Park Jimin, cái đồ con mèo dở hơi đấy. Anh ấy đang nhanh chóng chạy tới chỗ bạn còn bạn thì đang nhanh chóng mở cửa.

"Này đợi đã." - "Rầm."

"Anh đi về đi." - bạn đứng giữ khư khư tay nắm cửa, bây giờ bạn ghét Park Jimin, ghét chết đi được. Bạn thề rằng nếu bây giờ bạn nhìn thấy anh ấy, bạn sẽ không tự chủ được mà cào lên cái khuôn mặt đẹp trai chết tiệt kia.

"Anh thề với em, hôm nay anh có lí do."

"Không, anh đi về, mau đi về đi."

"Mở cửa ra nào. Đừng như thế chứ."

"Không. Park JiMin, không phải hôm nay."

"Nói chuyện như thế này khó lắm em biết mà, mau mở cửa ra nào, anh muốn nhìn thấy em."

"Không. Em không muốn nhìn thấy anh, mau đi về đi."

"Anh biết mà, anh xin lỗi. Anh thực sự không cố tình đâu."

"Đi đi mau đi đi. Dù có sao đi nữa. Anh cũng nên đi đi."

"Vậy anh sẽ đứng đây, em không mở cửa anh sẽ đứng đây cả đêm đó."

"Vậy anh cứ đứng đó đi." - bạn thả tay nắm cửa ra và ngồi bệt xuống sàn nhà.

Có lẽ là suốt 1 tiếng đồng hồ, bạn không hề nghe thấy tiếng động gì ở ngoài kia cả.

Anh ấy, vẫn ở đó chứ ?

Bạn hiếu kì, bạn mong rằng anh ấy sẽ không bỏ cuộc mà đi về, cho nên bạn đã mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Nhưng mà bạn....lại phải thất vọng rồi.

Đối diện với bạn chỉ là bức tường trắng trơn, không có ai ở đó cả. Bạn bước ra chỗ thềm cửa và bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, anh ấy thật sự không có ở đây sao ?

"Park...Ji...Min..." - nước mắt bắt đầu ứ lên trên mí mắt bạn.

"Bắt được em rồi." - bạn giật mình khi cảm giác cơ thể bị ôm chặt cứng.

"Ngoan nào, anh không có đi, anh vẫn ở đây nè." - Jimin xoa nhẹ lên tóc bạn và đặt lên đó một nụ hôn.

Bạn không rõ vì lí do gì mà sau khi nghe anh ấy nói câu đó, bạn đã oà lên khóc như một đứa nhỏ.

"Không sao mà. Anh xin lỗi." - anh ấy ôm bạn chặt hơn.

"Anh là đồ tồi, Park Jimin anh là đồ tồi." - bạn vừa nói vừa đánh nhẹ vào ngực anh ấy.

"Xin lỗi em."

"Anh đi về đi. Mau đi về đi. Em ghét anh Park Jimin, em ghét anh."

"Anh yêu em."

"..."

Jimin ôm bạn thêm vài phút, sau đó hai người đã cùng đi vào trong nhà.

Cả hai người đều ngồi trên thảm trải sàn và anh ấy bắt đầu đề đạt ý kiến.

"Ngồi yên nào, anh lau giúp em." - bạn đảm bảo là lúc này mascara của bạn đã chảy tèm lem và cả eyeliner cũng thế.

Nhìn bạn bây giờ với thảm hoạ chắc cũng không khác nhau là mấy.

Jimin lấy khăn ướt và tỉ mỉ lau từng chỗ trên khuôn mặt bạn, ánh mắt bạn dõi theo anh ấy, từng chuyển động của khuôn mặt đẹp trai không góc chết kia khiến bạn không thể nào rời mắt được.

"Xong rồi. Nhìn em bây giờ xinh hơn đó."

Bạn lườm anh ấy, lườm đến mức Jimin chỉ đứng hình một chỗ và nhìn bạn chằm chằm.

"Thề đi Park Jimin."

"Thề cái gì ?"

"Thề rằng lí do hôm nay của anh không phải là kẹt xe hay tan ca muộn hay quản lí la anh hay anh không tìm thấy chìa khoá hay gì đó tương tự mấy lần trước."

"Anh thề, hôm nay anh không có đi làm mà. Cũng không có kẹt xe gì cả. Anh có lí do chính đáng thật mà."

"Nếu như lí do đó không chính đáng, thì anh chết chắc rồi Park Jimin."

"Nae anh biết rồi."

"Giờ anh muốn nói gì để giải thích cho bản thân hả ?"

"Anh..." - anh ấy sờ ra đằng sau.

"Chờ đã. Anh quên đồ dưới xe rồi. Chờ một chút chờ một chút, anh thề." - Jimin vội vàng chạy ra khỏi cửa.

Cơn tức giận của bạn bắt đầu có xu hướng quay trở lại.

Rất nhanh, anh ấy bước vào với một cái túi nhỏ.

"Vì cái này đó."

"Cái này là cái gì ?"

"Em tự mình xem." - nhận từ anh ấy cái túi, bạn mở và lấy từ trong ra một chiếc hộp.

Bạn nhìn Jimin với ánh mắt nghi hoặc, anh ấy nhìn cái hộp.

Bạn từ từ mở chiếc hộp ra.

Là một cái lắc tay.

"Anh đã.....làm nó suốt một tuần. Nhưng mà tới chiều nay nó đã đứt làm hai đó. Rồi anh phải sửa lại. Xin lỗi em, anh lại tới trễ nữa." - Jimin xoa nhẹ gáy của anh ấy và nhìn xuống sàn nhà.

Trái tim bạn đột nhiên đập mạnh và nhanh hơn, bạn cảm thấy mọi thứ xung quanh như mờ đi và tan ra. Trước mắt bạn chỉ còn lại Park Jimin, người mà bạn vừa đòi sống đòi chết không muốn gặp 1 tiếng trước.

Bạn nhìn cái lắc rồi lại nhìn Jimin suốt 5 phút đồng hồ.

Không thể giận con người quá lâu được.

"Anh được tha thứ, nhưng mà chỉ lần này thôi."

JiMin mỉm cười và ngồi xuống chỗ gần bạn.

"Để anh đeo cho em."

Chiếc lắc ôm vừa vặn cổ tay bạn, một chiếc lắc bạc có gắn đá và một hình trái tim treo lơ lửng ở giữa.

"Chúc mừng ngày kỉ niệm." - và Jimin đã hôn lên môi bạn.

Bạn đã rướn người lên và để Jimin dựa vào thành ghế sofa ở gần đó. Hai người đã hoà vào nhau một lúc lâu, cho đến khi anh ấy ôm lấy lưng bạn.

Chợt anh ấy khựng lại, nhẹ nhàng đưa tay tới lui khắp lưng bạn.

"Yah, quay đằng sau cho anh xem." - bạn không hề do dự đem mặt sau quay đối diện với anh ấy.

"Em đã mua cái này khi nào hả ? Em định mặc như thế này ra đường hôm nay sao ? Không được không được." - Jimin cởi áo khoác và che đi phần đằng sau của bạn.

"Anh có gì bất mãn với em sao ?"

"Em đứng lên một chút đi."

Bạn vẫn không mảnh may suy nghĩ mà đứng lên.

"Chỗ này. Chỗ này cả chỗ này nữa, không được gì hết." - anh ấy chỉ vào phần đùi, vai và xương quai xanh đang lộ ra ngoài của bạn.

"À....em hiểu. Đã hiểu."

"Cả đằng sau cũng thế." - mặt anh ấy đầy vẻ hờn dỗi.

"Jimin."

"Gì hả ?"

"Hôm nay là ngày gì ?"

"Kỉ niệm của chúng mình."

"Ừ đó."

"Thì sao chứ ?"

"Em mặc cái này...là cho anh mà." - bạn cười, một nụ cười phá tan bầu không khí căng thẳng khi nãy.

"...."

"Lại còn cười, em cười cái gì chứ ? Có thằng đàn ông nào lại muốn bạn gái mình đi ra ngoài đường mà bị những thằng đàn ông khác ngắm nhìn hay không ?"

"Sao em lại phải quan tâm đến những người khác chứ ? Em mặc cái này để dành cho anh cơ mà. Dành cho anh đó, Park Jimin."

"Nói tóm lại là, như thế này....anh sẽ không kiên nhẫn được đâu." - càng về sau âm lượng anh ấy nói càng nhỏ.

"Anh nói gì đó em nghe không rõ ?" - bạn nhìn anh bằng ánh mắt gian trá.

"Anh nói...." - Jimin ngập ngừng.

"Anh nói sao ?"

"Anh nói là nếu em mặc như thế này anh sẽ không kiềm chế được đâu !" - anh ấy nhắm mắt nói một hơi.

"Anh không kiềm chế được thì sao nào ? Sẽ có chuyện gì xảy ra với em chứ ?" - bạn cố tình nhướn người lên trên và nhìn xuống gương mặt đang ngửa lên của Jimin.

Jimin di chuyển cặp mắt từ khuôn mặt xuống phần cổ và ngực của bạn rồi lại quay về với khuôn mặt bạn.

"Em muốn biết sao ?"

"Em có gì phải lo sợ không thưa anh Park ?"

"Em có chắc là mình muốn biết không ?" - hai tay anh ấy nắm lấy phần hông của bạn.

"Sao lại không nhỉ ? Em rất hay tò mò anh biết mà....đúng không ?" - bạn liếm môi một vòng rồi mỉm cười.

"Chết tiệt. Giờ thì anh không thể làm gì hơn rồi . Em đừng hối hận đó." - Jimin sốc người bạn lên và để cơ thể bạn cân bằng ở trên vai của anh ấy.

Bạn thích thú trêu ghẹo một bên tai của Jimin.

Mọi chuyện kết thúc với một tiếng sập cửa và một tiếng khoá cửa rất mạnh mẽ.

"Chúc mừng ngày kỉ niệm."

[💜 PARK JIMIN ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro