Part 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chàng trai của bạn quyến rũ nhất là khi nào ?]

Bạn đang chăm chú xem The Conjuring trên TV, bỗng nhiên tiếng bấm mã số vang lên ngoài cửa.

Gai ốc của bạn bắt đầu sởn lên, đừng có nói là má Nun đến tìm bạn nha. Cái trò đó đáng sợ chết đi được ấy.

Nhưng mà sau khi cánh cửa mở ra, bạn chẳng thấy gì ngoài một Park Jimin với mái tóc hơi ướt.

"Ow...Jimin ah, sao anh tới đây vậy ? À ý em là anh không ở công ty sao ?"

"Anh vừa từ công ty về." - Jimin đi vào và đóng cửa lại.

Anh ấy đứng một lúc rồi nhẹ nhàng ngồi xuống tháo đôi giày ra.

Mọi việc chẳng có gì đáng bàn nếu như Park Jimin không ăn mặc kiểu kia. Cái kiểu mà một chiếc áo sơ mi đen không biết do vô tình hay cố ý đã không cài 2 nút cộng thêm một chiếc skinny jeans đen hoàn mĩ không một vết rách và cuối cùng là một đôi giày da mũi nhọn.

Damn nice. Nếu như không phải vì bạn vẫn còn đang bị mấy phân đoạn giật mình trong phim ám ảnh thì chắc hình ảnh của Jiminie với bộ outfit đó sẽ ở nguyên trong tâm trí bạn cả tuần mất.

"Nhìn cái gì thế nhóc ?" - Jimin tiến đến và cúi xuống xoa đầu bạn.

Bạn chăm chú nhìn anh ấy tới mức mà ngay cả khi cái áo của Jimin trùng xuống, ánh mắt bạn cũng hút vào trong đó luôn.

"Ji...min ah."

"Nae ?"

"Em nghĩ là..anh nên ngồi xuống đi."

"Em sao thế ?" - bàn tay có chút ấm của Jimin áp lên má bạn.

"Em...em đi lấy nước cho anh. Anh vừa ở phòng tập về hả ?" - bạn lập tức đứng lên đi thẳng vào phòng bếp, bạn cá là Jimin đã nhìn theo bạn và cười.

Mất vài phút để đầu óc bạn tỉnh táo trở lại, sau đó bạn mới có thể mở tủ lạnh để lấy cho Jimin một chai nước ép lê. Vì anh ấy thích món này nên tủ nhà bạn lúc nào cũng có sẵn, mặc dù là bạn gần như chẳng uống chúng bao giờ.

"Sắp đến lúc rồi sao ?" - bạn đặt chai nước xuống bàn kính và ngồi xuống sofa.

"Ừm lại sắp rồi." - Jimin mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế đằng sau, mắt anh ấy nhắm lại và hình như trong lúc bạn vào phòng bếp, anh ấy đã cởi thêm một nút áo.

Mắt bạn không thể dừng nhìn vào phần ngực lộ ra của Jimin, cho tới khi một bàn tay anh ấy chạm vào tóc bạn, bạn mới giật mình nhìn sang nơi khác.

"Sao nào ? Em nhìn đi đâu đó ?" - Jimin vuốt nhẹ những lọn tóc của bạn, xoắn chúng quanh ngón tay của anh ấy và lại thả ra.

"Anh..như thế hơi quá rồi đó." - bạn chớp mắt vài cái.

"Như thế là sao ? Anh không hiểu." - Jimin ngồi thẳng dậy, tóc anh ấy rủ xuống trán, chúng còn hơi ướt và thật sự là khuôn mặt Jimin lúc này quyến rũ số 1.

"Nghe em nói này, anh định tối nay sẽ ở lại đây hay không ?"

"Nghe có vẻ nghiêm trọng thế nhóc ? Anh đã tới đây rồi không lẽ lại tới kí túc xá ngủ nữa sao ?"

"Thế thì em nghĩ anh nên đi thay đồ."

"Bởi vì sao nhỉ ?" - Park Jimin đã biết được điều gì đó rồi.

"Em nghĩ đi tắm sẽ thoải mái hơn." - bạn nuốt nước bọt một cái.

"Anh biết có người...." - Jimin bỗng ghé sát vào tai bạn.

"Muốn làm những chuyện thoải mái hơn cả đi tắm nữa kìa." - hơi thở nóng ấm của anh ấy phả vào ốc tai của bạn khiến cơ thể bạn run lên.

"Anh đã thấy ánh mắt ấy rơi vào đâu rồi và dạo này hình như việc tập luyện đã giúp anh lên lại cơ thì phải."

"Em..em không biết gì hết." - bạn lùi lại phía sau.

Nếu như Park Jimin dừng lại thì anh ấy đã không phải là Park Jimin rồi, việc trêu đùa là sở thích của anh ấy.

Cho nên Jimin đã tiến về phía bạn còn bạn thì cứ lùi lại như thế, tận tới lúc lưng bạn chạm vào thành ghế bên, Jimin mới kéo lấy tay bạn và thu hẹp khoảnh cách giữa khuôn mặt hai người.

"Jimin ah..việc này không đùa được đâu."

"Việc này ? Anh muốn việc khác cơ."

"Việc gì cơ ?"

"Nói xem ai đã nhìn anh suốt nãy giờ và lí do gì khiến em làm thế ?"

"Anh biết mà, đừng hỏi em."

"Anh không biết."

"Đừng có giả vờ. Rõ ràng là anh cố tình mặc như thế này."

"Em có ý kiến gì về quần áo của anh ?"

"Anh đã mặc thế này đến công ty à ?"

"Thì anh vừa từ đó về mà."

"Và bao nhiêu người đã nhìn thấy chỗ này rồi ?" - bạn chạm tay vào phần lộ ra ở ngực anh ấy.

"Ồ..xem ai đang gắt gỏng kìa. Và em đang cảm thấy có cái gì đó chạy trong người đúng chứ ? Bởi vì anh đã mặc như thế này hả ?" - từng nhịp rung của những con chữ phả lên môi bạn, gương mặt bạn trở nên co cứng.

"Em nghĩ là mấy chị stylist cùng mấy cô nhóc nhân viên chắc phải nhìn anh suốt cả buổi ấy......... bởi vì em còn như thế cơ mà." - càng về cuối câu âm lượng bạn nói càng nhỏ đi

"Gì cơ ? Anh không nghe rõ phần cuối."

"Em nói là em.muốn.anh." - tất cả từ ngữ đều được phát ra rõ ràng từ đôi môi của bạn.

Jimin cười thoả mãn sau khi giành phần chiến thắng và anh ấy đã nhấn bạn vào một nụ hôn sâu. Về cơ bản mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi khi thôi mà.

"Lần sau anh không được cởi nút thứ 2 ra đâu đó."

"Thật ra tận lúc trước khi vào anh mới cởi ra."

"Bộ outfit đó không hợp để mặc đến phòng tập gì hết. Anh nên mặc mấy bộ đồ thoải mái chứ."

"Có một sự thật nữa là anh mới thay bộ đó trước khi đến đây."

"Ya..anh cố tình đúng không ? Anh biết thừa là em nghĩ gì rồi còn gì."

"Bởi vì thế nên anh mới mặc chứ ?"

"Lần nào em cũng thua trước."

"Thôi nào, điều này không phải là chuyện thắng thua."

"Giống như kiểu là em lúc nào cũng muốn anh."

"Babo... chỉ là anh muốn một lần trước khi chúng ta xa nhau vài tháng thôi."

"Em chẳng muốn xa anh gì cả."

"Em có muốn gần thêm một chút nữa không ? Anh nghĩ là anh không thấy mệt đâu."

"Nghiêm túc đi Park Jimin."

"Anh sẽ gọi cho em, nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận đó."

"Anh ấy, đừng có bỏ bữa và nhịn ăn nữa. Em chẳng thích anh gầy như thế này tí nào."

"Nhưng mà anh vẫn khoẻ đúng không, khoẻ cả hai nghĩa ấy."

"Hừm...dù sao thì em vẫn yêu anh thôi. Cho nên đừng có lo nếu anh có tăng vài cân hoặc mắc lỗi gì đó."

"Em phải nói đúng trọng tâm chứ."

"Trọng tâm là gì ?"

"Là em yêu anh."

"Thì em nói em yêu anh còn gì."

"Nhưng mà em dặn dò ở đằng sau nhiều quá anh quên mất là em mới nói gì đầu tiên rồi."

"Em yêu Park Jimin nhất."

[ 💜 PARK JIMIN ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro