- 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong, Young Eun chạy cái vèo qua nhà Jia.

Gia đình họ Yoon cũng rất thân với nhà Seo và ba mẹ Jia đặc biệt thích Young Eun.

Cũng dễ hiểu vì có một đứa con lúc nào cũng thụ động thích ở một mình lại được một người siêu tăng động và hoạt bát như Young Eun chơi thân.

Jia đang ngồi làm bài, nghe tiếng chào hỏi ở dưới thì tức tốc thu dọn đồ đạc trong phòng.

Không phải là Jia lộn xộn, ngược lại còn rất gọn gàng tươm tất nữa. Chỉ là có những thứ cô muốn giấu đi mà giờ mới nhớ ra thôi.

Mấy món quà Young Eun tặng sinh nhật cho Jia được trưng bày cẩn thận, mấy tấm hình hai đứa chụp khi đi hẹn hò riêng cũng được kẹp lên sợi dây nhỏ xinh trang trí ở góc phòng, đến vé xem phim ai xài xong cũng vứt đi mà Jia vẫn còn giữ trong chiếc hộp gỗ nho nhỏ. Young Eun mà thấy thì chắc phải lấy quần đội thật.

...

/Bịch bịch bịch/

- Cậu tới rồi à.

/Cạch/
Tiếng cửa vang lên. Young Eun bước vào phòng.

- Lần này thì khẳng định là siêu năng lực gia thật rồi.

Jia vừa nghe tiếng Young Eun đang lên cầu thang nhanh chóng đã tống hết mọi thứ vào hộc tủ và yên vị trên ghế học bài.

- Mình biết tiếng chân của cậu mà.

<Cũng giả đò bình tĩnh đồ>

- Mình có mang bánh qua. Học xong cùng ăn nha.

- Ừm.

Thường thì Jia hay qua nhà Young Eun hơn. Cũng vì Young Eun cứ rủ Jia qua hoài mà Jia thì không từ chối được.

Ở nhà, Young Eun vẫn năng động như trên trường nhưng qua nhà cô "bạn thân" thì...ừm, vẫn không khác mấy. Young Eun lấy bộ game ra thản nhiên chơi, mở âm lượng cũng tương đối lớn bắn đùng đùng chíu chíu. Jia đang học mà cũng không hiểu sao mà không thấy khó chịu, chắc là nhờ được rèn giũa nhiều lần rồi.

*Ẹt ẹt*

Chơi nãy giờ cũng "chết" tương đối nhiều lần.

- Chết quài vậy.

- Cậu ấn giữ nút R rồi hẳn di chuyển.

Young Eun nghe thấy vậy cũng làm theo.

- Ua, quaaa...Hú hú ~ được nè.

Không mấy chốc Young Eun đã phá đảo game. Cô bắt đầu chán và ngồi kể chuyện với Jia.

Không biết có khả năng con người có hai cái não không nữa chứ Jia thì chắc có hai cái rưỡi. Một cái để nghe Young Eun kể chuyện rồi tiếp thu thông tin, một cái để làm bài còn nửa cái kia là não trái làm mấy môn tự nhiên đầy xuất chúng. Thứ cô đang làm đâu phải chép bài trên trường vào vở hay Ctrl C, Ctrl V đáp án trên mạng mà dễ dàng như vậy.

Nãy giờ cũng thấy phục Young Eun. Jia tiếp thu câu chuyện thì có thật nhưng phản ứng cũng chỉ là "ừ", "ờ" không thì gật gật vài cái mà Young Eun cứ mãi mê nói miết, cứ luyên thuyên hoài không chán. Do có nhiều bạn nên mỗi ngày có chục drama, bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Thế nên có Young Eun ở cạnh là không bao tẻ nhạt, chỉ khi bản thân cô thấy chán thì mới thật sự đáng sợ.

Jia cũng không biết nhà mình có cái gì mà Young Eun lại thích tới chơi vậy. Dù có là người khác đến chơi đi nữa, dù có thân với Jia lắm đi nữa thì phòng cô chắc cũng chỉ có tiếng viết lách thôi.

Mặc dù thế nhưng Jia vẫn luôn muốn giữ Young Eun ở cạnh mình như thế này. Cô sẽ không phải thắc mắc là bây giờ Young Eun đang làm gì, có vui vẻ nhắn tin kể mấy chuyện này với người khác không, tâm trạng có buồn không, mấy lời mình nói có làm Young Eun bận tâm không.

Nãy giờ Jia là làm đề toán. Giải mấy bài cơ bản phân nhánh câu a-b-c-d màu mè vậy thôi chứ hất tay một cái là xong hết, không phải nghĩ ngợi nhiều. Mấy câu vận dụng cũng không thể làm khó Jia. Vừa nghe Young Eun kể luôn mồm vừa làm vẫn giải quyết được. Giờ mới bắt đầu đến phần nâng cao, Jia bắt đầu thấy khó khăn.

- Jia biết sao không, cái người mà hôm qua...

- Mai mình có bài kiểm tra. Cậu im lặng chút cho mình tập trung.

Young Eun đang vui vẻ kể thì ngay lập tức im lặng, nét mặt cũng nghiêm túc lại.

Jia cũng vừa sốc vì mình lại nói ra điều như vậy. Thế này thì chuyện qua nhà nhau ngủ thế này sẽ không có lần tới nữa rồi. Lâu lâu Young Eun mới qua nhà chơi, Jia nói một câu như vậy chẳng khác gì đuổi người ta về lại. Cô thấy mình đúng là một người lạnh lùng vô lương tâm.

Young Eun không giận, không nhăn nhó khó chịu mà bình thản nhìn Jia học không nói tiếng nào. Giờ thì Young Eun thật sự chán rồi. Thôi thì Young Eun đã ngoan ngoãn nghe lời thì Jia phải dốc sức làm thật nhanh cái câu cuối môn toán đáng ghét làm chia rẽ tình người này.

Young Eun bắt đầu đứng lên đi dạo quanh phòng Jia ngắm nghía đủ thứ. Jia bắt đầu bị phân tâm khi Young Eun đến gần hộc tủ mày mò. Khoảnh khắc Young định kéo hộc tủ ra như có người tạt xô nước lạnh vào người Jia làm mồ hôi tuôn ra, tim như ngừng đập.

...

Young Eun kéo hai ba lần nữa nhưng không ra, Jia mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn mình vì nãy đã tiện tay khoá luôn cái hộc tủ, bây giờ cô có thể yên tâm tiếp tục làm bài rồi.

...

Jia làm toán rất giỏi, cô có khả năng nghĩ ra rất nhiều phương án giải bài, chỉ cần tập trung và kiên trì nhất định sẽ làm ra. Bài này cô nghĩ ra ba phương án, cách thứ nhất là trực tiếp, cách thứ hai thứ ba phải dùng nhiều giữa kiện phụ rắc rối nên cô dùng cách đầu trước.

Young Eun từ bỏ cái hộc tủ đi đến chỗ khác. Hiếm khi cô yên lặng như vậy nên Jia mới có cơ hội tập trung đến thế. Cách đầu tiên ngắn nên phần trăm ra được kết quả cũng thấp. Quả nhiên là không ra, cô quyết định thử cách hai - có vẻ đúng nhất trong ba cách.

...

Sau hồi lượn lờ thì Young Eun bỗng dừng lại ở một nơi rồi nhìn chăm chú vào một điểm.

Jia cuối cùng cũng thấy thuận lợi hơn, càng giải càng thấy hợp lý. Lúc sắp ra đến đáp án thì chợt nghe tiếng phì cười của Young Eun. Jia cũng vô cùng hoang mang về điệu cười này, ráng giải cho xong rồi liền quay lại xem.

Young Eun cũng quay đầu lại nhìn Jia, cười tươi hơn bao giờ hết.

- Jia cũng dễ thương lắm đó!!

Ôi trời!!! Thứ đáng lẽ ra là cần giấu nhất không phải mấy món trong hộc tủ kia mà chính là thứ này.

Jia như xác sống nhìn Young Eun đứng đối diện tờ lịch với dòng chữ màu đỏ viết chồng lên ngày hôm nay.

___________________________

Jia cứ trằn trọc hoài, nằm mà người cứng nhắc như tượng đá, đến thở mạnh còn không dám.

Sau cái vụ hồi nãy thì Young Eun cứ nhìn nhìn cô rồi cười mãi thôi, Jia cũng mệt tim lắm chứ. Hơn nữa bây giờ Young Eun lại đang nằm ở ngay cạnh, cô cứ ráng nhắm chặt mắt lại và giữ nhịp tim ổn định.

Young Eun chọc hoài, cười hoài cũng đến lúc mệt và buồn ngủ rồi. Thấy Jia cứ nằm yên nhắm tịt mắt không nhúc nhích thế này không biết đã ngủ chưa, liền quyết định hạ chốt một câu rồi đi ngủ.

- Mà Jia không phải ngại mấy chuyện đó đâu. Mình cũng thích Jia mà...Vậy thôi ngủ ngon nha.

Nói xong Young Eun ôm gối ngủ say sưa bỏ lại Jia căng mắt nhìn trần nhà.

"Thế này thì thức tới sáng rồi".

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro