Xin hãy nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Xiangjue câu cá x Yanxiao đầu bếp của nhà trọ Vọng Thư

Fandom: Genshin Impact (Game)

A/n: Fanfic được lấy bối cảnh trong một AU nơi Liyue cũng ăn mừng lễ Thất tịch. Tất cả nội dung ở dưới là sản phẩm đến từ trí tưởng tượng của mình.

---

Bữa tối ngày hôm đó ở nhà trọ Vọng Thư là món gà cay thơm mềm mà Yanxiao đã đặt hết tâm huyết vào chế biến. Mặc dù nói thế, song, số người thật sự được thưởng thức món ăn này lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhân dịp lễ tình nhân, hầu hết mọi người ở quán trọ - kể cả vợ chồng bà chủ - đều đã ra ngoài chơi bời cả rồi. Thế nên, ngoại trừ Aether vô tình ghé qua nhà trọ trên đường thực hiện ủy thác, Yanxiao không có đối tượng đi chơi cùng và mấy nhà mạo hiểm đã quá mệt mỏi để làm bất cứ việc gì khác ngoài nghỉ ngơi thì chẳng còn ai khác muốn chôn chân một chỗ trong dịp lễ này cả.

"Ăn đi, hôm nay cũng không còn ai đâu." Yanxiao vừa luôn tay thái rau vừa nói vọng ra với Aether đang ngồi cạnh bàn ăn, "Dù sao thì cũng là Thất tịch mà."

"Lễ Thất tịch thì chắc chắn sẽ có nhiều thức ăn ngon lắm nhỉ? Paimon nghe nói Liyue có món chè đậu đỏ ngon lắm đó! Nếu không phải vì ủy thác thì chắc bây giờ đã..."

Paimon đáp xuống chiếc ghế cạnh Nhà lữ hành, vừa than phiền vừa không ngừng gắp mấy miếng thịt gà trên đĩa. Mặc dù cuộc sống mạo hiểm khắp Teyvat này chưa bao giờ là dễ dàng, song, ít ra thì vẫn còn thức ăn ngon như một thứ quà an ủi những tâm hồn lang bạt.

"Mặc dù không thể đi chơi, nhưng có người đồng hành cùng nhau cũng không tệ mà."

Lửa nóng từ bếp lò khiến mồ hôi trên trán Yanxiao tuôn ra như tắm. Mặc dù nhà bếp đêm nay chắc hẳn sẽ chẳng có mấy ai lui tới, nhưng anh vẫn không thể từ bỏ trách nhiệm chuẩn bị trước thức ăn cho cả ngày mai - đặc biệt là với số lượng khách vẫn ra vào nhà trọ mỗi ngày.

Trên tay Yanxiao lúc này là một chảo to ngập tràn ớt Tuyệt Vân đang tỏa hương thơm lừng. Đây là một phương pháp tiết kiệm thời gian của Yanxiao để có thể đáp ứng đủ cho các thực khách mà không phải lo lắng về khối lượng công việc chồng chất - thay vì làm mới mỗi lần, loại dầu ớt đặc trưng thường được dùng cho các món Li sẽ được chế biến sẵn và bảo quản cẩn thận để sẵn sàng cho việc sử dụng bất kỳ lúc nào.

"Nhà lữ hành này, bạn có biết truyền thuyết về lễ Thất tịch không?"

Câu hỏi bất ngờ từ Yanxiao khiến Nhà lữ hành sững người trong một chốc, trước khi nhẹ nhàng lắc đầu và đáp lại bằng ba chữ "Tôi không biết" đơn giản.

"Câu chuyện này là do có vài người bạn cũ kể lại nên tôi cũng không chắc chắn lắm."

Yanxiao vừa thoăn thoắt xào ớt, vừa thản nhiên kể lại.

"Bọn họ bảo là từ khi Liyue còn chưa phồn vinh như bây giờ, có vị tiên nhân kia vô tình phải lòng một phàm nhân nghèo khó. Chuyện sau đó dài lắm, nhưng đại khái là vì bị gia đình ngăn cấm nên bọn họ mới phải xa nhau..."

"Khoan đã, nếu kết cục câu chuyện thật sự buồn đến thế thì vì sao mọi người lại ăn mừng chứ?"

Câu chuyện của Yanxiao đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của một Paimon tham ăn đang đắm chìm trong mỹ thực. Ngay khi anh vừa dứt lời, cô nàng đã vội buông ngay đũa xuống hỏi ngay.

Món dầu ớt trong chảo lúc này cũng vừa chín tới và bắt đầu tỏa hương khắp gian bếp, cắt ngang câu chuyện của Yanxiao. Anh vội vàng múc từng muôi dầu đỏ rực cho vào lọ để đảm bảo chất lượng món ăn, gấp gáp đến nỗi quên cả việc trả lời cô nàng tiên linh bay lượn hiếu kì.

"À, đó là vì..."

"Đó là bởi vì bất chấp việc bị gia đình ngăn cấm, bọn họ vẫn tìm được cách ở bên nhau."

Bất giác, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía mấy bậc cầu thang dẫn xuống bếp.

Mặc kệ nét mặt ngạc nhiên của Paimon và Aether, Yanxiao vẫn chăm chú với đống chai lọ chất đầy bếp như thể sự xuất hiện đột ngột kia chỉ là chuyện thường ngày với anh vậy.

"Tôi mang cá đến này. Gần đây việc đánh bắt không được tốt lắm nên chỉ có bằng này thôi nhé, muốn bắt thêm cũng đành chịu thôi..."

Jiangxue - tay xách theo mấy chú cá nhỏ - chậm rãi bước xuống từ mấy bậc cầu thang. Vốn đã quá quen thuộc với gian bếp của nhà trọ, anh cứ thế đi thẳng đến chỗ bàn để nguyên liệu rồi đặt đám cá trên tay xuống - đồng thời cũng không quên nói mấy lời chào hỏi khách sáo với Aether đang ngồi trong góc.

"Nhà lữ hành cũng ở đây à? Không muốn ra ngoài trải nghiệm Thất tịch ở Liyue sao? Bến cảng bây giờ ắt hẳn đang nhộn nhịp lắm đó."

"Gần đây số lượng ủy thác ở Hiệp hội mạo hiểm hơi nhiều..."

"Tôi hiểu mà. Cậu đúng là kiểu người của công việc nhỉ? Yanxiao đằng kia cũng thế đấy, Thất tịch mà vẫn cứ loay hoay mãi trong bếp thế kia."

"Không đến lượt anh lo đâu, tên ăn chực này." Yanxiao cau có bê một đĩa táo đã gọt sẵn sang chỗ Aether, sẵn tiện làu bàu mấy lời đáp trả Jiangxue, "Anh thì sao? Thất tịch mà vẫn có thời gian rảnh rỗi sang chỗ tôi ăn chực thế đấy."

Đĩa trái cây vừa được đặt xuống bàn, Yanxiao đã lập tức quay ngược về gian bếp để tiếp tục công việc. Với một người đáng lẽ đã quá quen thuộc với sự hiện diện có phần khó chịu của Jiangxue, dường như thái độ của Yanxiao hôm ấy có phần khó chịu hơn hẳn mọi ngày.

"Cậu ổn không thế? Tôi chỉ đang lo lắng thôi mà."

"Nếu như anh không bỗng dưng xuất hiện để ăn chực thì chắc là tôi đã được tan làm sớm hơn rồi đó, nói thế đã được chưa? Chậc, với tôi thì Thất tịch cũng có gì đáng để ăn mừng đâu chứ."

"Khoan đã, Nhà lữ hành vẫn đang ở đây mà."

Vừa nhận thấy sự khác biệt trong thái độ của Yanxiao, Jiangxue đã vội vã đứng dậy bước theo Yanxiao vào bếp.

"Đừng nói với tôi là cậu cau có vì cảm thấy cô đơn ngay đêm Thất tịch nhé?"

Tuy vậy, Yanxiao vẫn im lặng không đáp.

"Này..." Paimon sè sẹ kéo tay áo Nhà lữ hành, hạ giọng thì thầm, "Chúng ta đi thôi, trông bọn họ có vẻ căng thẳng quá..."

"Ừ, chúng ta đi thôi."

Nhân lúc chưa ai lên tiếng, Nhà lữ hành và Paimon lẳng lặng rời khỏi gian bếp, để lại Xiangjue và Yanxiao trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ kia.

Vẫn trong trạng thái phớt lờ hoàn toàn sự tồn tại của Jiangxue, Yanxiao vẫn cứ tặp trung vào việc thái lát mấy miếng thịt rừng. Song, chẳng hiểu vì cớ gì mà bàn tay cầm dao của anh lúc ấy lại thiếu đi sự dứt khoát mạnh mẽ thường ngày. Những điểm kì lạ của Yanxiao cứ mỗi lúc lại càng xuất hiện nhiều hơn, nhiều đến độ Xiangjue cũng không còn cách nào ngoài chú ý đến chúng.

"Tôi đâu có ý chọc giận cậu đâu chứ. Dù sao thì chúng ta cũng là bạn bè mà, nếu cậu khó chịu chuyện gì thì nói thẳng với tôi một tiếng là được rồi. Cần gì phải cau có như thế?"

"Chậc, tôi không khó chịu với anh."

Yanxiao chấm dứt chuỗi im lặng bằng câu trả lời cộc lốc kèm lưỡi dao bị dằn mạnh xuống mặt bàn. Ngay cả Jiangxue cũng không thể che giấu sự ngạc nhiên trước hành động bộc phát ấy. Theo phản xạ, anh lập tức lùi lại mấy bước ngay khi lưỡi dao của Yanxiao vừa tiếp xúc với mặt bàn với ánh nhìn kì lạ vẫn dán chặt trên người Yanxiao.

"Xin lỗi, gần đây công việc ở nhà trọ cứ chồng chất nên tôi có hơi căng thẳng hơn thường ngày. Dù Nhà lữ hành vẫn thường ghé qua giúp đỡ nhưng tôi đâu thể nhờ vả người khác mãi như thế được... Chưa kể đến việc mọi người đều đang vui vẻ ăn mừng lễ Thất tịch mà tôi thì chỉ có thể quanh quẩn ở đây làm việc thế này..."

Lần đầu tiên và duy nhất Jiangxue được nhìn thấy một Yanxiao hoàn toàn thẳng thắn về những khó khăn mình đang phải đối mặt có lẽ là khi Yanxiao đang phải giải quyết vấn đề về món ăn mới từ trưởng quầy nhà trọ. Trong khoảnh khắc hai người đối mặt với nhau, anh bỗng nhớ lại cảm giác bồi hồi nao lòng khi nghe Yanxiao nói rằng có lẽ bữa ăn hôm đó có thể sẽ là lần cuối hai người được dành thời gian cùng nhau. Không ai biết được rằng Jiangxue đã phải trải qua những thứ cảm xúc gì khi nghĩ đến việc đôi tay đằng sau suất ăn thường lệ của mình lại không phải là Yanxiao.

Xiangjue tưởng như mình đã có thể nhẹ lòng mà buông bỏ đi mọi thứ như cách anh đã chẳng còn khát khao với việc sử dụng Vision nữa. Từ rất lâu rồi, mỗi ngày trôi qua của Jiangxue chỉ gói gọn trong khuôn viên của nhà trọ Vọng thư - không phải là thư thả câu cá thì cũng là đang im lặng dùng bữa cùng Yanxiao trong bếp. Anh cho rằng đó là tự do, anh cho rằng mình đã đúng.

Tiếc thay, Jiangxue lại chẳng thể nhận ra được những ràng buộc đến từ chính trái tim mình.

"Cậu lúc nào cũng thích tự đảm đương mọi thứ như vậy nhỉ? Nhưng mà sức lực chúng ta có phải là vô hạn đâu. Với cái đà này thì có lẽ sẽ có ngày cậu còn không thể làm việc được nữa cơ..."

Vừa nói, Jiangxue vừa tiến lại gần chạm nhẹ lên vai Yanxiao trấn an.

Đôi tay tay của Jiangxue khi ấy nhẹ như cánh phong tinh điệp bay giữa thảo nguyên rộng lớn, nhưng lại mang theo hết thảy những dịu dàng của cơn sóng vỗ nơi bến cảng Liyue.

Êm đềm và ấm áp, đủ để khiến bất kì ai cảm thấy an tâm.

"Xin lỗi... lẽ ra tôi không nên hành động như thế."

Bản thân Jiangxue cũng không hiểu hết tầm quan trọng của chính mình đối với Yanxiao.

Quá khứ của Yanxiao thiếu đi sự bình yên. Kể cả khi đã đến làm việc ở nhà trọ Vọng Thư, anh cũng chẳng mấy khi được cảm nhận cái gọi là sự thoải mái đúng nghĩa. Đối với Yanxiao, công việc cũng là một cách để anh có thể bù đắp cho những sai lầm của bản thân mình ngày trước - dù có kiệt sức hay mệt mỏi đi nữa, Yanxiao vẫn phải hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình. Đó là cách duy nhất mà anh có thể dùng để thể hiện lòng biết ơn của mình với ông chủ nhà trọ và cả với những người đã cho anh cơ hội bắt đầu một trang mới trong cuộc sống.

Công việc thì không nên thoải mái - đó là tôn chỉ của Yanxiao.

Song, từ khi Jiangxue bỗng dưng xuất hiện nơi cửa nhà trọ với mấy chú cá nhỏ và lời đề nghị được Yanxiao nấu ăn cho, suy nghĩ của Yanxiao đã thay đổi.

Anh bắt đầu mong chờ đến những lần được dùng bữa cùng Jiangxue, dù chỉ là trong im lặng. Không cần ai phải lên tiếng cả, chỉ riêng sự hiện diện của Jiangxue là đã đủ để Yanxiao cảm thấy nhẹ nhõm. Cách hành xử của Jiangxue lúc nào cũng có phần kì lạ, nhưng xét cho cùng thì có mấy ai ở nhà trọ Vọng Thư này là bình thường đâu? Jiangxue mang theo cảm giác của một người đã trải qua hết thảy mọi khó khăn trong cuộc sống và tìm được sự bình yên cho chính mình - thứ mà Yanxiao mãi chẳng nắm bắt được.

Yanxiao cho rằng đó là sự ngưỡng mộ.

"Cậu có thể nói với tôi bất cứ điều gì mà. Ít ra thì tôi vẫn là một lựa chọn tốt hơn mấy thứ rau củ thịt cá trong này chứ?"

Câu bông đùa nhẹ tênh của Xiangjue khiến Yanxiao không kìm được mà bật cười thành tiếng như thể vừa trút được gánh nặng.

"Tôi nói thật mà, cậu cười cái gì đó? Không lẽ cậu thật sự thích mấy con cá này hơn tôi sao?"

"Không có, anh không buồn cười chút nào cả." Phải mất chừng mấy giây nữa, Yanxiao mới có thể nhịn cười để trả lời Jiangxue, "Cảm ơn anh nhé, tôi thấy vui hơn nhiều rồi."

Nói đoạn, Yanxiao lại nở một nụ cười.

"Đừng có khách sáo như thế, cứ nướng cho tôi một phần cá hổ là được rồi."

Thoáng thấy sự cải thiện trong tâm trạng của Yanxiao, Jiangxue mới có đủ an tâm để buông tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Đừng có khách sáo như thế, tôi chỉ cần được nhìn thấy cậu vui vẻ thoải mái mà thôi.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Jiangxue chợt có cảm giác muốn được kéo Yanxiao vào một cái ôm.

Jiangxue ghét vẻ mặt buồn phiền của Yanxiao, ghét đến nỗi anh dần sinh ra một sự nhạy cảm nhất định với nét mặt cũng như là thái độ của Yanxiao. Thế nhưng, điều đó cũng không có nghĩa là Xiangjue có thể chịu được việc Yanxiao cứ mãi che giấu sự mệt mỏi và chịu đựng hết thảy khó khăn một mình.

"Mà thôi, đừng để ý đến cá hổ nướng hay gì nữa. Cùng tôi đến Vạn Dân Đường ăn bữa tối đi, chắc là họ vẫn còn mở cửa đó."

Lời mời đó là thứ Yanxiao chẳng bao giờ dự đoán được.

"Cái gì cơ? Hôm nay tên ăn chực như anh lại có lương tâm bất ngờ đấy à?"

"Nghĩa trên mặt chữ đó thôi, thay vì ở mãi trong bếp làm việc thế này thì đến Vạn Dân Đường với tôi một bữa đi."

Không chỉ có Yanxiao, ngay cả Jiangxue cũng không thể hiểu được những lời mình vừa thốt ra khi ấy.

"Thất tịch mà, cậu thật sự không định ra ngoài ăn mừng chút sao?"

"Đợi đã, nếu là Vạn Dân Đường thì anh mời nhé? Tháng này tôi còn chưa được nhận thù lao đâu đó."

"Cậu muốn thế nào cũng được."

Yanxiao cũng không chần chừ quá lâu. Anh lau vội đôi tay vẫn còn dính đầy dầu mỡ rồi vuốt lại mái tóc lòa xòa trước khi theo chân Jiangxue rời khỏi nhà trọ.

Dưới bầu trời sao Liyue, bóng lưng sát cạnh nhau của Yanxiao và Jiangxue như được phủ lên một quầng sáng mờ ảo.

"Thất tịch mà, tận hưởng một chút cũng đâu có sao." Xiangjue cất lời, "Cậu đã vất vả nhiều rồi."

"Biết rồi biết rồi, anh không cần nói nữa đâu."

Đối với cả Jiangxue lẫn Yanxiao, sự im lặng mang theo rất nhiều ý nghĩa không ai khác có thể thấu hiểu.

Đều đã từng tổn thương, từng dằn vặt và hối tiếc. Sự đồng điệu ấy không phải là một thứ thường thấy giữa một thế giới luôn tấp nập và thay đổi này. Có những người dù đã bỏ ra cả cuộc đời để kiếm tìm vẫn không thể gặp được, cũng có kẻ mặc dù đã đến rất gần nhưng vẫn chẳng tài nào chạm tay vào được thứ lí tưởng ấy.

May mắn làm sao vì chúng ta đã tìm thấy nhau.

"Thất tịch vui vẻ, Yanxiao."

"Thất tịch vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro