Hồng đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tướng quân Feixiao, ngài nghĩ sao về thần y Jiaoqiu?”

Lâu lắm rồi Moze mới chủ động đề cập đến một đối tượng nào đó không phải vì nhiệm vụ, điều này làm cho Thiên Kích tướng quân rất bất ngờ. “Ồ, cậu đã gặp anh ta rồi à?”

“Vâng, thưa tướng quân.”

“Từ khi nào thế?”

“Khoảng sáu tháng trước, lúc đó tôi sơ ý bị thương, thần y Jiaoqqiu đã chữa trị cho tôi.”

Nghe vậy, Feixiao bèn cong môi: “Ra vậy, ta từng được nghe kể về chuyện này rồi. Nhưng trước khi trả lời câu hỏi của cậu, ta cũng có một thắc mắc này.”

Moze lặng yên chờ câu hỏi sẽ được bật ra từ vị tướng quân hồ ly anh dũng tiếng tăm lẫy lừng. Thân là hộ vệ nên lúc nào hắn cũng luôn đi theo bóng lưng của tướng quân Feixiao nên đôi lúc hắn không rõ biểu cảm của tướng quân lúc này trông như thế nào, cuối cùng chỉ có thể dựa vào suy đoán.

Hẳn là tướng quân Feixiao đã nhận ra điều gì đó.

“Sáu tháng thật ra chẳng thể gọi là dài, nhưng thiết nghĩ cũng hơn trăm ngày sớm chiều bầu bạn, anh ta là người như thế nào hẳn cậu cũng hiểu chứ?”

Vị ảnh vệ sớm biết trước câu hỏi ấy. “Thưa tướng quân…tôi cũng không rõ.”

Sáu tháng là quá ngắn để tìm hiểu về người đàn ông ấy.

Jiaoqiu là một vị thần y bí ẩn. Trên mặt y lúc nào cũng treo nụ cười rất kịch, điểm thêm cho dáng vẻ thâm sâu khó lường ấy là đôi mắt lúc nào cũng cong tựa vầng trăng. Moze luôn đánh hơi thấy mùi vị của sự nguy hiểm trên người Jiaoqiu; ban đầu hắn còn nghĩ rằng tên này chính là người của Bí truyền dược vương cài vào cơ đấy.

Tuy nhiên, ấn tượng ban đầu sẽ dần dần thay đổi theo thời gian.

Ngày ấy, Jiaoqiu trong mắt Moze đã khác hẳn. Từ một con người bước đi giữa lằn ranh thiện ác, Jiaoqiu bỗng được áo lên một lớp gấm bông dịu dàng. Vị ảnh vệ nhớ như in bát thuốc đắng ngắt mà vị thần y kia buộc hắn uống cho bằng hết, hương vị của nó quả là chẳng dễ chịu gì, hắn nhớ cả mùi thảo dược đượm nồng tỏa ra từ trong xương tủy, mùi hương ấy cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Và nhớ cả ánh nhìn quá đỗi phức tạp.

Bên trong đôi đồng tử tuyệt đẹp ấy là những mảnh xúc cảm hỗn loạn đan xen, chồng chéo lên nhau.

Gồm thương xót, đau khổ, dịu dàng, trìu mến và…

“Tôi đã dành ra ba tháng theo dõi thần y Jiaoqiu nhưng không thể tìm được câu trả lời mà tôi mong muốn.”

Moze bảo, trong ba tháng ấy, hắn thấy Jiaoqiu chuyên tâm trồng một giống cây.

Rất tiếc, đó lại chẳng phải là một giống thuốc quý.

“Thú thật, tôi không hiểu vì sao anh ta lại trồng cây đậu đỏ. Loại đậu ấy không thể dùng để điều chế thuốc men được, cũng chẳng dùng để ăn. Theo như những gì tôi điều tra thì thần y Jiaoqiu vốn không thích làm những chuyện thừa thãi. Trồng một loài cây không phục vụ được gì cho công việc lẫn sở thích liệu có…”

Vô ích quá hay không?

Đến đây, mọi điều muốn nói bỗng dưng kẹt cứng trong cổ họng. Feixiao vẫn đang đợi Moze tiếp tục, nhưng hẳn là chỉ đến đây thôi. Thuộc hạ của cô vốn dĩ chẳng phải kiểu người giỏi ăn giỏi nói, giỏi bày tỏ cảm nghĩ.

“Đậu đỏ? Hồng đậu à.” Feixiao xoa cằm, ngọn cờ bay phấp phới trên mũi thuyền Xianzhou Yaoqing. Moze gần như nín thở: "Vâng.”

"Hồng đậu sinh nam quốc,
Xuân lai phát kỉ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt,
Thử vật tối tương ti.”*

Tướng quân Thiên Kích ngâm một đoạn thơ cổ được viết từ thời xa xưa, sau đó, cô ngửa mặt cười to mấy tiếng. "Ra vậy, ra là vậy! Ôi trời, hóa ra tên này cũng lãng mạn ra trò.”

Thái độ của Feixiao thực sự làm Moze khó hiểu. Tên ảnh vệ không hiểu chuyện gì chỉ có thể nghệch mặt ra: "Thưa tướng quân, ngài có ý gì?”

Vị tướng quân tóc trắng như mây khẽ rũ mi, một dòng kí ức xa xôi chợt ùa về. Mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, trái tim của nữ tướng anh dũng ấy không khỏi rung động.

"Cái tên cáo ấy à…Ngày trước, hắn từng tâm sự với ta rằng khi hắn gặp được ý trung nhân, hắn sẽ trồng một cây hồng đậu.”

"Vậy à.” Hóa ra là đã có ý trung nhân rồi. Không hiểu sao, Moze lại cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng.

"Đợi đến khi cây hồng đậu lớn, hắn sẽ dùng những hạt đậu ấy kết thành vòng tặng nửa kia của mình.”

Hồng đậu đỏ tựa chu sa, biểu tượng của tình yêu trường cửu.

Cây hồng đậu được người nọ tỉ mẩn vun trồng rốt cuộc dành cho ai?

Feixiao không nói. Cô biết, nhưng đây là một bí mật không nên tiết lộ quá sớm. Đặc biệt khi đương sự là một tên đầu gỗ.

“Sau khi cưới nhau về, đợi một lúc nào đó người bạn đời hỏi hắn về ý nghĩa của vòng tay hồng đậu.”

Khoảnh khắc ánh mắt Feixiao hướng về phía Moze, toàn thân vị ảnh vệ cứng đờ như đá tảng.

Dưới ánh hoàng hôn rực màu cam vàng đẹp đẽ, dường như hắn thấy bóng lưng vì thần y kia ẩn hiện sau lớp mây trời.

“Vì sao lại tặng ta vòng tay hồng đậu?”

“Vì ta đã tương tư người từ rất lâu.”

—-----------------------

*Đây là bài thơ “Tương tư” của nhà thơ Vương Duy được viết vào thời nhà Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro