oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mạch trạch nhớ rõ về ngày hôm ấy, anh sợ bản thân sẽ mất đi một người quan trọng.

tình yêu của họ sâu kín trong bóng tối, nơi chỉ có hai đôi mắt đối xứng nhau. tiêu khâu gian xảo, ấy vậy lại sợ sự chân thành của mạch trạch. mạch trạch tục tĩu và thẳng thắn trái ngược với đối phương. vì điều đó đưa đẩy họ đến với nhau.

ban đầu không quá thân thiết, lời qua tiếng lại như đối tác. dần dần nhờ tướng quân phi tiêu đã thân thiết hơn như hình với bóng. tiêu khâu trêu chọc mạch trạch bởi gương mặt khi tức điên lên của anh sẽ khiến hắn thấy vui vẻ. thức ăn cay cũng là một trong loại đồ ăn mà hắn ưa chuộng, mạch trạch vì lí đó mà thường xuyên không bỏ cay vào đồ tiêu khâu như thể đáp lại lời trêu chọc kia, dù gì ăn cay nhiều chẳng có ích.

khi chiến đấu, cả hai phối hợp rất ăn ý. tướng quân phi tiêu không cần động tay chân nhiều cũng có thể thấy địch nằm lăn ra nhờ hai con người "hợp" nhau này.

cứ thế, họ đã mang lên mình cái vương vấn về hình bóng người kia. mạch trạch vốn tính thẳng nên đã nói rất rõ điều này với tiêu khâu khi hôm qua vừa chửi bới. tiêu khâu thì gian xảo nhưng dễ e ngại, hắn muốn giấu kín đi trong tim mình. ấy vậy chỉ ngay hôm sau, lời yêu được bày tỏ bởi đối phương.

thế là họ đã đến với nhau một cách âm thầm, ngay cả tướng quân cũng chỉ nghĩ họ dần thân thiết.

trước ánh sáng thì là đối tác, bên trong nơi ẩn khuất, họ trao nhau lời mật ngọt.

ban đầu mạch trạch muốn nằm trên nhưng không thể ngờ tên này lại gian xảo đến mức chơi trò gian lận khiến mạch trạch bất lực nằm dưới chịu những cú thúc từ con cáo này. từ đó tiêu khâu luôn là chủ cuộc chơi, mạch trạch đơn giản là cuốn theo cơn gió.

.

và rồi một lần nọ, tiêu khâu lừa tên khốn sói uống máu mình để giành chiến thắng nên đã bị mù. mạch trạch không khỏi thương xót, khóc trong lòng người thương. một người to lớn lại nằm gục trong cơ thể gầy gò thật nực cười nhưng tiêu khâu yêu anh, tiêu khâu biết mình chỉ tổ khiến em yêu thêm đau lòng nhưng vì hoà bình của đôi mình và người dân, tiêu khâu có đánh đổi mạng sống cũng được-

"ngươi bị thần kinh à? ngươi mà chết rồi, với ta chẳng có gì là hoà bình"

tiêu khâu bật cười, vuốt ve mái tóc. hắn giờ chẳng thể nhìn thấy được gương mặt khóc nhè của em nữa nhưng hắn không tiếc, miễn có thể ở bên mạch trạch mãi mãi thì sao cũng được.

mạch trạch rất sợ tiêu khâu biến mất, mạch trạch nhiều lúc sợ đến mức chẳng thể ngủ ngon nổi. ngày thấy tiêu khâu bị bọn sói bắt đi, mạch trạch gần như phát điên lên. ngày gặp lại tiêu khâu, mạch trạch khóc không thành tiếng, anh nhớ hắn rất nhiều, hắn có biết không.

.

ngày tiên châu la phù rơi vào hỗn loạn, đẫm máu trong dục vọng của tên quỷ cáo, có một người với lòng day dứt vì bản thân quá kém cỏi, chẳng thể làm gì ngoài ôm người mình thương trong trái tim đau khổ. xót thương cho mối tình này, nếu nó đến hồi kết, không chắc rằng mạch trạch đã bước đến nơi ánh sáng bình minh; không chắc rằng ngày mai, mạch trạch sẽ ôm lấy ngọn gió chạng vạng ghé qua; không chắc rằng mạch trạch liền mua những trái ớt cay xè mà nấu lên.

hôm ấy, có con cáo tên tiêu khâu nằm thoi thóp với những dòng máu tanh vấy bẩn lên quần áo. hắn thở dài, nhớ về khoảng khắc bản thân gặp tướng quân phi tiêu đang còn điên cuồng lên chỉ biết chiến đấu. song về khuôn mặt người mình thương nhất, tiêu khâu liền cười nhẹ một tiếng, thở dài rồi ao ước nếu không kịp, hắn muốn nhìn mặt mạch trạch lần cuối, muốn ôm và nhắn nhủ. mệt thật, chẳng hiểu sao bản thân hắn đang nóng lên như ăn ớt vậy, đây ắt là quả ớt cay đắng nhất mà tiêu khâu ăn phải.

.

lần nữa, ánh sáng bừng lên, tiếng chim của bình yên vội vã hát ca. khi ấy có một chàng mù nghe tiếng trời, có một chàng khờ hát tiếng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro