Hanako x Yashiro Nene; Donut.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: OoC.

_____

"Này, Yashiro."

Mí mắt em giật giật, sau đó nhăn mày ngoảnh mặt đi. Miệng còn lầm bầm khó chịu thấy rõ. Yashiro Nene hiểu được, lúc mà Hanako gọi em như thế tức là cậu ta muốn vòi vĩnh điều gì đó. Và quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu trai kia ngồi bên cửa sổ, dưới ánh sáng ráng chiều rọi qua khung kính, bày ra một vẻ mặt của kẻ thiếu đánh.

"Tớ đang dọn dẹp, cậu tự chơi một mình đi."

"Ơ... Yashiro hôm nay phũ phàng với tui quá vậy?"

"Chứ cậu muốn tớ làm gì?"

Đáp lại Nene là một khoảng lặng kéo dài. Yên tĩnh đến mức quái dị. Em thoáng nghi hoặc, hôm nay Hanako có vấn đề gì thế nhỉ? Bình thường cậu ta vẫn hay gọi tên em hoài, để khi em ngước mắt lên sẽ thấy cái đầu dựng ngược với nụ cười ranh mãnh đều trêu chọc. Nhưng hôm nay sao lạ quá.

"Hanako-kun?"

"Này, Hanako-kun!"

Em nhìn trước ngó sau, cố gắng căng mắt ra đi tìm bóng dáng của người kia. Nhưng chẳng có ai cả. Kì lạ! Thật kì lạ! Hôm nay có chuyện gì sao?

Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa nhà vệ sinh gần cửa sổ, Nene điếng hồn nhìn Hanako ngồi một góc tối, buồn rầu đến mức cảm tưởng như cả người cậu ta đều mốc meo.

"H-Hanako...-kun?"

"Hôm nay tui dỗi, Yashiro đi đi."

"Vậy... Tớ về nhé?"

Cẩn thận hỏi lại, thấy Hanako không phản ứng làm Nene có chút hoảng thật. Bộ hôm nay em đã quên điều gì sao? Hay em đã phạm lỗi gì khiến cậu ấy giận rồi?

"Này, Hanako-kun? Tớ về thật đấy nhé?"

Lùi lại một bước, Nene cẩn trọng nhìn Hanako. Vẫn không có phản ứng. Em khẽ thở dài bất đắc dĩ, sau đó xoay lưng bước về phía cửa chính.

Thôi vậy... Ngày mai mình sẽ hỏi Kou-kun.

Đột nhiên cơ thể Nene cứng đờ, quay đầu nhìn Hanako mím môi giữ chặt góc áo của em, có chút bất ngờ. Cậu ta nhìn em, lúng túng quay mặt đi, hai bên vành tai hơi đỏ. Em nghiêng đầu.

"Này, Hanako-kun?"

"Yashiro hôm nay vô tâm lắm nhé."

"Hả? Cậu muốn nói đến cái gì vậy?"

Hanako xịu mặt xuống, thả góc áo em ra, sau đó lại biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh.

Chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy vậy?

...

"Hả? Không phải hôm trước senpai bảo sẽ tặng cậu ta bánh donut sao?"

Ngay khi nghe Kou nói ra lời này, trái tim Nene như hẫng đi một nhịp. Trời ạ! Em, vậy mà quên mất!

Thực ra là vì hôm đó Nene gặp được Minamoto Teru nên tâm trạng cực kì tốt, thuận miệng hứa hẹn sẽ tặng cho Hanako một mẻ donut ngon lành. Vậy mà...!!

"Huhu, Kou-kun, chị lỡ thất hứa với Hanako-kun mất rồi!"

Òa lên nức nở, lắc lắc vai Minamoto Kou như cầu cứu, lại nhận được cái nhìn bất đắc dĩ. Đàn em Kou chu đáo suy đi tính lại, rốt cuộc đưa ra một danh sách những thứ cần mua đưa cho Nene, dặn em mua về rồi đợi cậu nhóc.

"Hôm nay nii-san bận nên em phải đi đón công chúa nhỏ về. Senpai cứ chuẩn bị trước rồi em sang ngay nhé."

Vội vàng nói xong, Kou đã hối hả chạy đi. Để lại Nene thẫn thờ nhìn tờ giấy danh sách liệt kê một đống thứ hỗn độn. Nhìn đồng hồ treo tường, lại nhìn giấy, em khẽ thở dài rồi bước đi.

Được rồi, làm một mẻ bánh thật ngon nào!

Nene mặt mày hớn hở bắt đầu đánh trứng.

Một trái vỡ.

Hai trái vỡ.

Ba trái vỡ.

...

"Yashiro ngốc quá."

Ngồi dưới đất sụt sịt, Nene giật mình khi nghe thấy giọng con trai quen thuộc. Em ngẩng đầu, lau đi giọt nước mắt to trên gương mặt.

"H-Hanako-kun?"

"Thì ra Yashiro ở đây, biết tui tìm cậu khổ lắm hông? Ứ chịu đâu, thì ra Yashiro đi ăn mảnh mà hông rủ tui. Tui dỗi đó."

"..."

Nhìn Hanako ưỡn ẹo làm màu một lúc lâu, Nene bật cười khúc khích. Cậu ấy đi tìm em à? Chắc tại đợi lâu quá không thấy người đến dọn dẹp nhà vệ sinh nên mới đi tìm chăng? Nghĩ đến vậy, khóe mắt em lại đỏ lên. Em là gì trong lòng Hanako vậy nhỉ? Một người liên kết với cậu ấy qua cái vảy người cá lạnh lẽo? Hay là một người trả giá cho điều ước bằng cách làm công?

Cậu ấy cứ thích làm mình hiểu lầm...

"Này, cậu đang làm gì đó?"

"À... Tớ đang làm donut cho cậu đó. Xin lỗi nhé, Hanako-kun. Hôm qua tớ quên mất nên..."

Hanako cứ lơ lửng trên không như thế. Và nhìn em. Một cách chăm chú. Sau đó bên tai em truyền đến tiếng cười khanh khách. Âm thanh ấy trong trẻo tựa như tiếng ngọc vỡ vậy, rất êm tai.

"Yashiro ngốc quá. Vậy mà để tui chờ lâu vậy. Tưởng cậu bị bí ẩn nào đó tóm đầu rồi chớ!"

"X-xin lỗi..."

"Do cậu làm tui lo lắng nên phải tặng gấp đôi nhe!"

"G-gấp đôi á? Đùa gì vậy?"

"... Tui dỗi tiếp đây..."

"Này! Khoan đã! Gấp đôi thì gấp đôi mà!!"

Nene tuy có hơi tức thật, nhưng trên môi em vẫn nở một nụ cười.

Là ai cũng được. Chỉ cần Hanako-kun vui vẻ là tốt rồi...

...

Lúc dỗ Teiara ngủ xong, Kou vội vàng quay lại trường. Nhưng trong phòng bếp ngoài Yashiro Nene lại có thêm một người khác nữa. Cậu nhóc đưa tay gãi má, sau đó quyết định đến phòng của hội học sinh gặp Teru, cùng anh trai mình về nhà.

Đó là một đêm trăng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro