yugi amane x yugi tsukasa; darkness.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: ooc, lowercase, có tính tiêu cực và các chi tiết bạo lực. cân nhắc kĩ trước khi đọc.

_____

amane thoáng run rẩy, đôi mắt anh đỏ lên, môi mím chặt. anh đang kìm lại, tiếng rên rỉ vì cơn đau rát, cả ở cơ thể và trái tim trong lồng ngực. thể xác và tinh thần của anh đang bị giày xéo bởi chính con người mà anh kính trọng. mẹ của anh, người đàn bà vẫn còn trong men say ngà, cả người đều tỏa ra một thứ rượu nồng khiến người xung quanh cũng phải say theo.

tsukasa đứng trong bóng tối, yên lặng phóng mắt qua khe cửa bé tí nhìn anh mình quằn quại trong nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. từng lượt, từng lượt. Chiếc thắt lưng da cứ thế quật vào người anh, để lại trên đó những vết sưng đỏ chằn chịt nhau thật bắt mắt. khóc thì thật hèn, mà rên thì quá yếu đuối, vậy nên anh vẫn đang cố nhịn. nuốt ngược nước mắt vào trong thì có cảm giác gì? chắc cũng không dễ chịu gì đâu.

chỉ mới một tiếng trước, mọi thứ đều an ổn. nhưng trong chớp mắt, khi nhìn vào đôi mắt của anh, mẹ đột nhiên lại gào lên, phá tan mọi thứ trong căn phòng khách ấm áp, để rồi dẫn đến trận đánh này, như mọi khi.

mẹ nói, anh thật vô dụng, anh là gánh nặng.

mẹ nói, anh thật đáng ghét, anh là ác quỷ.

mẹ nói, anh nên chết quách đi, anh đáng ra không nên tồn tại.

từng nhát roi hằn lên từng thớ thịt của anh những dấu vết đỏ rực. máu chảy xuống, không ngừng, trên tấm lưng gầy trắng bóc. trong phút giây đó, tsukasa đã hiểu được, mẹ đã phủ nhận sự tồn tại của anh rồi.

sự tồn tại của yugi amane có ý nghĩa gì khi ngay cả đấng sinh thành cũng từ bỏ anh?

"mày đáng ra không nên tồn tại, amane. đáng ra mày phải chết từ lâu rồi kìa!"

tiếng mẹ gào thét thật chói tai, như đâm thủng cả màng nhĩ của em. khi ấy, tấm lưng anh đã chằng chịt những dấu ngang dọc rướm máu, trông từ xa như mặc áo đỏ vậy. từng thớ thịt anh lộ ra ngoài, máu nhỏ lỏn tỏn rồi thấm trên chiếu. tsukasa trông thấy bàn tay anh nắm chặt thành đấm đã trắng bệch, lộ rõ những khớp xương. anh trông thật đau đớn, và tội nghiệp.

"mày nên đi chết đi, chết ngay bây giờ, và tao sẽ xem như mày chưa từng tồn tại."

tsukasa mím môi, đưa mắt nhìn mẹ ném chiếc thắt lưng da của bố sang một bên. ngay khi em đinh ninh mẹ đã mệt rồi, thì bà lại nhấc lên chiếc ghế inox, nhảy xổ tới ném vào người anh. trái tim tsukasa trong thoáng chốc trầm xuống, lạnh lẽo đến cùng cực. amane sẽ chết mất, em nghĩ. chiếc ghế nặng trĩu đâm xầm lên cơ thể nhỏ bé đầy vết thương.

yugi amane bất động, không nhúc nhích.

khi ấy, tsukasa trông thấy nụ cười của mẹ, dường như rất hài lòng. bà phủi tay, nhanh chóng rời khỏi căn phòng, không một chút vương vấn. tsukasa nhìn theo bóng lưng với mái tóc đen xinh đẹp, để rồi tự giễu cợt mình, em đang trông đợi gì ở bà ta? một chút thương hại quay đầu nhìn đứa con mình đã bạo hành? chẳng có gì cả. bóng bà chìm dần vào bóng tối ngôi nhà, rồi hoàn toàn hòa tan với nó.

ồ không. không phải.

mẹ là bóng tối, bà ấy là bóng tối của ngôi nhà này.

đôi mắt tsukasa trống rỗng, không mang theo chút cảm xúc gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa ra. em trườn người thoát ra khỏi chiếc tủ hẹp đầy mùi ẩm mốc, bước đến gần amane.

"amane, amane. tại sao anh không phản kháng?"

ngón tay trắng bệch của amane khẽ nhúc nhích. anh vẫn nằm úp sấp, để lộ lưng trần rớm máu, nghiêng đầu đưa mắt nhìn em. anh không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt em thế thôi.

mắt chạm mắt, và đôi mắt nào cũng trống rỗng. vô hồn và lạnh lẽo.

"amane, anh không thể chống lại, cũng không muốn chống lại. vậy anh chịu đựng có ích lợi gì?"

hai người nhìn nhau thật lâu, căn phòng yên tĩnh đến cực điểm, đến mức em dường như có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của amane, đau đớn, và rệu rã. một lúc lâu sau, khi mà tsukasa đã cảm thấy chân mình hơi mỏi, thì nghe tiếng amane. giọng anh trầm, khàn, và chẳng hề dễ nghe chút nào.

"đi đi."

vừa mở miệng, cánh môi anh lộ ra ngoài không khí, nát tươm. máu thịt hòa vào nhau lẫn lộn không thể phân biệt rõ, ngay cả lưỡi anh cũng nhuốm máu tươi. máu hòa cùng nước bọt, tạo thành những dịch lỏng lấp lánh, nhưng chẳng có chút gì gọi là quyến rũ cả.

"amane, chúng ta cùng đi đi."

"không."

giọng amane tuy yếu ớt nhưng lại kiên quyết. anh chống hai tay xuống sàn nhà, chật vật đứng dậy. nhặt chiếc áo sơ mi rách toạc trên sàn đã ướt nhẹp vì nước chảy ra từ chiếc bình sứ vỡ. những cánh hoa mềm dính trên áo, tạo thành họa tiết rực rỡ. amane khổ sở chống tay vào tường, tự đỡ mình rời đi.

"amane, khi nào anh muốn đi, hãy gọi em theo cùng nhé?"

"đi đi."

tiếng đáp của amane vẳng lại bên tai tsukasa. và bóng anh cũng chìm vào bóng tối căn nhà.

ánh trời chạng vạng rơi vào căn phòng khách cùng cơn gió nuồm chảy xuôi về từ nơi xứ lạ, tsukasa mỉm cười nhìn bóng mình vỡ vụn trên nền đất.

.

.

.

cơ thể amane đầy băng gạc, trông anh chẳng khác gì một cái xác ướp trên phim truyền hình mà anh vẫn hay xem. nhưng mặc kệ, amane vẫn cắn răng, tự băng bó cho chính mình, đau đến mức không nói nên lời.

cốc cốc cốc. tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng. để rồi truyền vào một tiếng gọi thân thuộc. thân thuộc đến mức lạnh run.

"amane, mày mở cửa mau! đừng để tao bực mình!"

tiếng rít lên từ cuống họng người đàn bà khiến tai amane như ù đi. và khi anh mở cửa, ngay lập tức đã ăn trọn một cú tát trời giáng, ngã lăn xuống nền đất. thế giới quanh anh xoay vòng, đến khi cả người va vào vách tường đá mới ngừng lại. vết thương trong từng miếng băng gạc gọn gàng bỗng chốc vỡ tung ra như nước tràn bờ, cả người anh vừa trắng phíu, thoắt cái đã thành màu đỏ rực. anh chống tay, chật vật ngồi dậy, dựa vào từng mà giữ cho mình khỏi chới với.

gương mặt amane trắng bệch. anh đang thở dốc, không rõ là vì đau đớn hay sợ hãi. có lẽ là cả hai, cũng có lẽ là không cái nào cả.

"mày vẫn chưa chết ư?"

mẹ gào lên, từ trong miệng bà ta bốc lên thứ mùi khó ngửi của men rượu. và rồi, cánh tay gầy của mẹ trượt mạnh qua chiếc tủ sách, để cho những thứ phía trên rơi xuống dưới đất. cũng không phải quá nhiều đồ dùng, chỉ có một chiếc bình sứ, một khung ảnh, và một viên đá toàn bụi bẩn.

chiếc bình sứ cùng mặt gương của khung ảnh vỡ toang. nhưng amane thậm chí còn chẳng đến tâm đến chúng, dù cho chiếc bình sứ ấy của bố mang về đáng giá hàng đống tiền, và tấm ảnh kỉ niệm duy nhất anh chụp được với đại gia đình hạnh phúc chỉ còn trong miền kí ức xa xôi. amane mặc kệ nỗi đau của mình, lao đến chộp lấy viên đá xấu xí, nắm chặt nó không buông.

nghe đâu, nó được anh gọi là 《đá mặt trăng》.

mẹ cúi người, nhặt lấy một mảnh vỡ của chiếc bình sứ, lao đến. amane ngay lập tức lăn sang một bên, tránh đi một cái đâm của chính mẹ mình. nhưng bà nhanh chóng quay sang, cánh tay vươn dài quơ loạn xạ. amane trông thấy những dải băng quấn mình mất hàng giờ đồng hồ để quấn rách toạc, cùng với những vết máu rơi xuống nền đất, đọng lại những giọt đỏ sẫm trông như ruby.

mẹ trông có vẻ thật hài lòng với tác phẩm nghệ thuật của mình, vậy nên không tiếp tục giải tỏa nữa, chỉ thong dong ném mảnh vỡ kia xuống đất rồi hất tóc rời đi.

cánh tay amane buông thõng xuống, anh ngồi trên nền đất rất lâu, rất lâu. đôi mắt anh thẫn thờ nhìn ra ngoài ban công, nơi vẫn đang để một cái kính viễn vọng hướng lên bầu trời đầy sao, sẵn sàng cho anh có thể xem vũ trụ bất cứ lúc nào.

"đi đi."

amane khẽ lẩm bẩm. nhưng anh không nói cho riêng mình. tsukasa ở bên kia cánh cửa, chỉ yên lặng nhìn anh thêm một chút nữa.

"amane, đi thôi. chúng ta phải đi thôi."

"tại sao?"

"tại vì em yêu amane."

nụ cười tsukasa trở nên thật quái dị.

"vì em yêu amane."

vì em yêu amane.

amane phì cười. có lẽ anh nên đi thôi.

.

.

.

haha, tuyệt quá, amane! chúng ta chết rồi!

mà lúc đó, sao anh không chọn đi luôn, mà phải đợi?

tsukasa không biết được, amane đã lựa chọn kéo dài thêm thời gian, chỉ để chuyển giao lại một viên đá vô giá của anh...

gió thổi, hoa huệ trắng lung lay.

trời trở chạng vạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro