Giấc mơ trúng số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lâu các dòng tộc ở thế giới bên kia đã tiến hành một cuộc chiến vô cùng khốc liệt không thua kém gì Tam quốc diễn nghĩa. Được gọi là cuộc chiến giành xổ số. Bởi vì ai cũng mong muốn con cháu được đổi đời nên các cụ đã không ngần ngại lao vào đấu đá, tranh giành đến sứt đầu mẻ trán chỉ để rinh được sáu con số may mắn về nhà. Trong đó gia tộc họ Park là dòng họ duy nhất trước giờ chưa từng giành được số. Mãi đến khi ông nội Jisung xuống đây thì họ mới có cơ hội nở mày nở mặt. Thế nhưng kể cả khi giành được xổ số, con cháu họ vẫn không thể nào phất lên cho được.

Nguyên nhân là tại đối tượng các cụ gửi gắm quá báo.

Tuy con cháu trong nhà họ Park rất đông. Nhưng không phải ai cũng được các cụ báo mộng. Người đó ít nhất phải hợp mạng, hoặc là có mối liên kết sâu sắc. Ông nội khi còn sống vốn thương yêu và hợp Jisung nhất. Thế nên lúc báo mộng đã chọn nó mà gửi gắm tương lai.

Đêm đó Jisung đi ngủ mơ thấy ông đến gặp mình. Sau đó ông nội trao cho nó một mẩu giấy. Jisung nhìn kĩ thì trên đó có một dãy số dài ngoằng. Với tư duy học sinh chuyên toán nó đã ghi nhớ cái một. Ông nội hài lòng lùi về sau màn khói. Sáng hôm sau thức dậy, Jisung lập tức nhớ lại giấc mơ tối qua. Nó kể với bố, bố bừng tỉnh nhận ra đó là giấc mơ trúng số. Ông gặng hỏi cho bằng được dãy số trong giấc mơ của Jisung. Nhưng nó từ chối tiết lộ mà bảo mình sẽ tự đi kiểm chứng. Bố Jisung dù sốt ruột nhưng nghe lời nói uy tín của con trai thì cũng đồng ý cho nó tự xử.

Và đó là quyết định sai trái nhất cuộc đời ông.

Buổi trưa sau khi tan học, Jisung lò dò đến trước đại lý xổ số. Do trưa nắng nóng nên cửa tiệm cũng vắng người. Jisung lần đầu tự đi mua lotto có chút run sợ. Biết vậy ban nãy đã nói số cho bố tự đi mua cho xong. Nó đấu tranh quyết liệt một hồi mới dám bước vào. Bên trong có một cậu bé tầm tuổi Jisung đang nằm ngửa ở ghế bố chơi game. Nước da trắng bóc, dáng vẻ giàu sang Jisung vừa nhìn đã đoán là con trai chủ đại lý. Nhưng để chắc chắn hơn nó vẫn lịch sự lên tiếng.

"Xin chào, tôi muốn mua lotto ạ."

Giọng Jisung bất ngờ vọng tới. Cậu trai kia nghe tiếng nó thì vội vàng hạ máy chơi game. Cậu ta nhổm dậy, phắt cái đã bước xuống ghế. Loẹt xoẹt đôi dép lê nhanh chóng đến chỗ Jisung.

"Tới đây, tới đây."

Giọng nói lả lướt làm Jisung rùng mình.

"Ý cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy?" - người kia có hơi khựng lại khi nhìn thấy Jisung.

"Tôi mười chín tuổi." - Jisung rụt rè nói.

Đối phương có vẻ không tin mà đảo mắt một vòng. Jisung lấy thẻ sinh viên trong túi áo ra cho cậu xem. Sau khi xác định được thông tin thì người kia mới gật gù nói tiếp.

"Cậu muốn chọn số nào?"

Cậu trai quay về giọng thường vẫn vang nhưng đã nghiêm túc hơn. Jisung bị choáng ngợp bởi giọng nói của người trước mặt. Nhất thời đứng đần mặt ra không biết làm gì.

"Này cậu ơi, cậu có mua lotto không?"

Chàng trai trước mặt lại gọi. Lần này còn kèm theo hành động khua tay múa chân gọi hồn Jisung về. Jisung thấy gò má trắng trẻo của cậu ấy nhô lên. Đôi mắt đen láy lộ ra vẻ sốt ruột. Nó chuyển cái nhìn xuống khóe môi cong tự nhiên của cậu, tự nhiên thấy giống ria mèo còn sót lại. Rất đáng yêu cũng rất buồn cười.

"Này cậu!"

"Hả? Cái gì?" - Jisung mải nghĩ về mèo nên bị quát cho giật mình.

"Cậu mua lotto không?" - cậu trai kiên nhẫn hỏi lại.

"Mua! Mua chứ" - Jisung quả quyết.

Chàng trai đối diện tay dò máy khẽ lắc đầu đánh giá. Jisung bắt được khoảnh khắc đó tự nhiên lòng thấy bất an. Tựa như cái cảm giác thấp thỏm khi làm chuyện xấu sợ bị phát giác. Nó không giống niềm vui lướt qua mà cứ âm ỉ trong lồng ngực làm cậu bức bối. Jisung không biết cậu ấy nghĩ gì về mình mà lại lắc đầu.

"Cậu chọn số đi"

"30 14 05 02...." - Jisung đang đọc ngon ơ thì khựng lại.

Nguyên nhân là vì cậu bạn kia vừa cúi đầu nhập số, hàng mi mềm mại rủ xuống đập vào mắt nó. Jisung giống như hồi bốn năm tuổi còn tò mò với thế giới. Nó quăng hai cặp số còn lại ra khỏi đầu chỉ muốn đưa tay lên chạm vào hàng mi kia xem có thật sự mềm mại hay không.

"Còn hai số nữa cậu chọn đi" - cậu bạn chờ lâu thì hối tiếp.

"Ừm..." - Jisung giật mình rụt người lại - "Hai cặp tiếp là gì nhỉ?"

"Cậu chọn từ 1 tới 45 là được."

"Nhưng tôi không nhớ được là số nào..." - Jisung cắn môi.

Chết rồi! Nó thật sự quên hai số còn lại rồi.

Cậu bạn đối diện nhìn nó căng thẳng đến mức xoắn tay lại với nhau thì cảm thấy rất khó hiểu. Không phải chỉ là chọn số mua lotto thôi sao. Mắc gì nghiêm trọng như chơi trò sinh tử vậy.

"Chenle còn làm gì đó? Mau tranh thủ vắng khách vào ăn cơm đi."

Bỗng trong nhà có tiếng phụ nữ đứng tuổi vọng ra. Jisung nghe giọng điệu đoán là mẹ của cậu bạn. Ồ nó còn vừa mới biết tên cậu ấy là Chenle.

"Dạ con vào liền."

Chenle ngoái cổ đáp lại. Sau đó quay sang nhìn Jisung nói.

"Này cậu có mua nữa không, tôi còn phải vào ăn cơm nữa nên chọn nhanh chút được không?"

"Nhưng tôi thật sự không biết chọn gì, hay cậu chọn số giúp tôi đi." - Jisung rưng rưng muốn khóc.

Chenle tưởng mình dọa Jisung sợ thì có chút áy náy. Cậu không muốn kích động Jisung thêm nên nghĩ ngợi rồi tự chọn cho nó hai cặp số cuối.

"Vậy cậu lấy 22 với 11 nhé."

"Ò, nhưng mà sao lại là hai số này?" - Jisung thắc mắc.

Chenle in phiếu đưa cho nó, nháy mắt bảo rằng:

"Tại đó là sinh nhật tôi."

"Ồ..."

Jisung nhận lại tờ vé số trong cảm giác nâng nâng kì lạ. Chenle rất nhanh đã biến mất sau lớp cửa kính, nhưng nó vẫn lưu luyến đứng nhìn cậu từ bên ngoài. Thời khắc này tờ vé số đổi đời không còn ý nghĩa bằng con số 22/11.

Khi Jisung về nhà bố đã đón sẵn ở cửa. Ông sốt sắng hỏi con trai đã mua vé số hay chưa. Jisung đưa vào tay ông tờ vé số mình vừa chật vật mua được. Bằng một niềm tin không lung lay bố nó nghĩ đây chính là con số của cuộc đời mình, liền cười khà khà xoa đầu nó một cái. Mặc dù mái tóc bị vò rối tung nhưng Jisung không thấy phiền mà ngược lại cảm thấy hơi có lỗi với bố.

Tối hôm đó bố Jisung dò được giải 5 trị giá 5000 won.

Ông rầu rĩ tự hỏi vì sao vé số không trúng thêm hai con số nữa. Còn Jisung thì rầu rĩ vì không biết lấy cớ gì để đến đại lý vé số gặp Chenle với số tiền thưởng ít ỏi này.

Ừ, Jisung chính là thích gặp Chenle đấy.

Và như nghe thấy sự tiếc nuối trong lòng hai bố con, đêm đó ông nội Jisung lại tiếp tục đến báo mộng cho nó. Lần này Jisung đã có ý thức hơn. Ông nội dẫn nó đến một căn nhà. Bên trên biển hiệu bằng gỗ ghi chữ: GIẢI ĐẶC BIỆT. Ở dưới cũng là sáu con số tương tự như lần trước. Jisung nhận ra đây chính là con số của mình, nó khẩn trương ghi nhớ trong đầu cho đến tận khi thức dậy. Jisung thậm chí không đợi nổi đến trưa, mới sáu rưỡi sáng đã cắm đầu cắm cổ chạy đến đại lý vé số. Do còn sớm quá nên cửa tiệm chưa mở cửa. Nó đứng trước nhà chống tay thở hồng hộc. Đúng lúc này Chenle mở cửa ra thấy nó thì rất kinh ngạc. Cậu chưa kịp nói gì thì nó đã cầm 5000 won dí vào tay cậu khẩn trương nói.

"Tôi muốn mua lotto!!!"

Chenle không hiểu tại sao Jisung lại gấp gáp như vậy. Cậu bị nó doạ cho giật mình. Nhưng Jisung là khách hàng nên bỏ qua mớ cảm xúc cá nhân, Chenle cũng vẫn đi ra in vé cho nó.

"Cậu chọn số mấy?"

"Số....số..." - Jisung ấp úng.

Nguyên nhân là nó vừa ngước lên đã chạm phải ánh mắt thân tình của Chenle. Não Jisung như có một dòng điện chạy qua reset lại từ đầu. Kí ức về dãy số đặc biệt lại giống lần trước trở thành đoạn băng trắng. Nó không tài nào nhớ ra nổi dù chỉ là một con số.

"Số mấy?"

"Tôi...số..." - Jisung căng thẳng toát mồ hôi.

Cảm giác hồi hộp như đang thi vấn đáp.

"Số mấy? Jisung ssi?" - Chenle nhíu mày hỏi.

"Sao cậu biết tên tôi?" - Jisung mở to mắt ngạc nhiên.

Chenle lắc đầu cười bảo:

"Lần trước cậu cho tôi xem thẻ sinh viên mà."

"À..."

Lúc này Jisung mới thở ra nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng thì đang nở ngàn đóa hoa. Tại vì Jisung cũng có một chút xíu mong đợi cậu nhớ mình như cái cách nội tâm nó gào thét hàng vạn lần tên Chenle và ngày sinh của cậu. Nhớ được tên là bước tiến rất lớn rồi.

"Thế cậu chọn số nào?"

"Tôi...hay là cậu chọn cho tôi đi."

"..."

Chenle không hiểu Jisung thật sự muốn gì. Đi mua vé số nhưng lại không chọn được số muốn mua. Ngược lại còn tùy tiện bảo chủ tiệm chọn giúp mình. Hay đây là cách nó muốn đóng góp kinh tế cho đất nước vậy. Nhưng nghĩ thế này cậu còn thấy khiên cưỡng hơn.

"20 24 09 44 15 02" - Chenle đọc một dãy số.

Đợi Jisung gật đầu thì cậu in phiếu ra. Trong khi đó Jisung lại tò mò không biết những con số kia có ý nghĩa gì với Chenle như sinh nhật cậu lần trước, hay đơn thuần chỉ là cậu thuận miệng đọc ra.

"Trong dãy số trên có tuổi của tôi." - Chenle đọc Jisung như một quyển sách.

"Ồ...vậy cậu hai tuổi hả?"

Jisung nhìn Chenle và dãy số kia một lượt. Cuối cùng chọn giá trị thấp nhất.

"..." - mày mới hai tuổi.

"Hai mươi tuổi."

"À..."

Jisung à một tiếng không cảm xúc. Nhưng não thì đã vội vàng ghi lại thông tin của Chenle.

Vé số hôm đó Jisung mua trật lất không trúng một số nào.

Ông nội Jisung ở bên kia phải cố lắm mới ngăn các cụ khác không tìm đến và giã cho nó một trận trong mơ. Mặc dù tức giận nhưng ông không nỡ bỏ rơi đứa cháu nghèo khó. Đêm đó ông lại xuất hiện trong giấc mơ bắt Jisung học thuộc số. Sáng hôm sau thức dậy Jisung lập tức ghi ra giấy cho chắc. Sau đó cũng như mọi lần đến đại lý vé số để gặp Chenle. Nhưng hôm nay đến nơi nó không thấy ai trong tiệm cả. Jisung nghĩ mình đến sớm nên đứng chỉnh lại áo. Tiếp theo lấy tờ giấy nhớ ra lẩm nhẩm. Một lát sau thì nó nghe tiếng hét chói tai của Chenle vang lên gần đó.

"Buông ra, tôi đã bảo không đi rồi cơ mà! Buông ra!"

Jisung giật mình, sau khi xác định được phương hướng thì vội vàng vò tờ giấy nhớ rồi chạy về con hẻm phát ra âm thanh gần đó. Bước chân nó bấy giờ như có lửa đốt. Jisung chạy đến đâu ruột gan cháy xèo xèo đến đó. Tới khi tận mắt nhìn thấy Chenle cùng đám người mặc đồ đen lôi lôi kéo kéo thì nó dừng lại, gầm lên.

"Buông cậu ấy ra!"

Jisung lừ mắt đi tới, giật tay Chenle ra khỏi đám người kia, kéo cậu ra sau lưng mình. Chenle bị kéo đi bất ngờ suýt nữa thì ngã. Khi đứng thăng bằng trở lại, cậu định vỗ vai Jisung nói điều gì đó nhưng bị nó lờ đi. Jisung vẫn nhìn đám người trước mặt với ánh mắt thù hằn. Trong khi bọn họ đang rất khó hiểu với sự có mặt của nó.

"Có tôi ở đây các người không được bắt nạt cậu ấy." - giọng nói nam tính đầy uy lực.

Jisung thừa nhận nó không phải kiểu anh hùng đầu đội trời chân đạp đất trong truyền thuyết. Nhưng cũng không phải đứa sẽ đứng yên nhìn người khác gặp chuyện. Nhất là người mà nó thích. Thế nên hành động dứt khoát thế này không có gì lạ. Nhưng đối với Chenle, người lúc nào cũng thấy nó trong bộ dạng ngẩn ngơ đợi mua vé số. Lại còn không thể tự đưa ra lựa chọn. Thì hình tượng Jisung trước mắt hoàn toàn vượt xa kì vọng của cậu.

"Cậu chủ, ai vậy ạ?"

Một tên trong đám đông lên tiếng. Jisung nghe được người kia dùng kính ngữ thì nghĩ sao dạo này xã hội đen có văn hóa dữ.

"Bạn tôi đấy. Cậu ấy đến tìm tôi học nhóm, tôi đã bảo là phải học thật mà, không đi đến nhà bố được đâu."

Chenle cao giọng như làm nũng. Không chỉ Jisung mà đám người kia đồng loạt sững sờ.

"Có thật cậu bận học không?" - người áo đen ban nãy điềm đạm hỏi lại.

"Thật. Không tin anh hỏi cậu ấy đi." - Chenle gật đầu chắc nịch, quay sang Jisung - "Jisung có phải chúng ta chuẩn bị thuyết trình môn văn hóa Hàn Quốc không?"

Jisung không thể nào theo kịp tình huống trước mắt. Từ đoạn đám người xã hội đen gọi Chenle là cậu chủ thì nó bắt đầu thấy ong ong.  Nhưng nghe tới môn văn hóa Hàn Quốc thì giật mình. Đúng là nó đang học môn đó. Sao mà Chenle lại biết, hay là trùng hợp mà thôi. Trong lúc Jisung suy nghĩ Chenle vẫn nhìn nó bằng ánh mắt lấp lánh đợi câu trả lời. Jisung không khước từ được, nó đành nuốt ực một cái nói dối giúp cậu.

"Phải rồi, cậu còn lề mề làm gì ở đây thế?"

"Bọn họ muốn tôi về nhà bố, tôi đã bảo hôm nay hẹn với cậu rồi mà họ không tin."

Chenle ấm ức kể tội. Ánh mắt ủy khuất như mình bị bắt nạt lắm. Đừng nói là Jisung đến đám người kia cũng không phân biệt thật giả thế nào.

"Vậy giờ chúng ta đi được chưa?" - Jisung cứng nhắc hỏi.

"Chúng tôi đi được chưa?" - Chenle ngước lên hỏi người ban nãy.

"Cậu chủ đi với bạn đi ạ. Chúng tôi sẽ về báo với ông chủ." - người kia cung kính cúi đầu.

Hai đứa nhỏ chỉ chờ vậy mà quay lưng đi thẳng. Chenle khoác tay Jisung bảo cậu không được ngoái lại nhìn. Đến tận khi ra khỏi con hẻm nhỏ Chenle mới buông tay nó ra. Cậu nhìn trước ngó sau kĩ lưỡng rồi thở phào một cái.

"Cảm ơn cậu Jisung."

"Kh, không có gì. Nhưng họ với cậu quan hệ gì vậy?" - Jisung vẫn tò mò.

"Tôi nói rồi mà. Họ là người của bố tôi. Nhưng mà tôi là con riêng nên không được lòng vợ ông ấy lắm. Hơn nữa mẹ con tôi còn mở đại lý vé số. Nếu nhận tôi công khai thì mất hết sĩ diện của giám đốc tập đoàn công nghệ. Có điều ông ấy rất thích "bù đắp" cho tôi. Cuối tuần nào cũng gọi tôi tới nhà ăn cơm xem cảnh hạnh phúc nhà họ. Tôi không muốn đi nên lấy cớ cả tháng nay rồi..."

Chenle lầm lũi bước đi. Hai người vốn dĩ sóng đôi nhưng độ nặng nề trong câu chuyện của Chenle làm Jisung càng bước càng chậm lại. Đến khi Chenle phát hiện Jisung thụt lùi hẳn với mình thì cậu mới quay lại tìm nó.

"Sao vậy Jisung?"

"Con mèo thần tài trong tiệm kia nhìn giống Chenle quá." - Jisung chỉ vào một cửa tiệm. Chú mèo thần tài mỉm cười vẫy tay chào khách giống hệt như khi Chenle cười tít mắt. "Tôi thấy nhà ai có Chenle là có cả một gia tài rồi đấy. Tại cậu chính là mèo phát tài mà."

Jisung bắt kịp Chenle nói nhỏ vế sau vào tai cậu. Chenle vốn định giận dỗi khi thấy Jisung không lắng nghe mình nói. Giờ mới nhận ra Jisung mượn cớ an ủi mình.

"À..." - tiếng à vỡ ra nhiều cảm xúc.

"Ban nãy Chenle nói tôi là bạn có thật không?" - Jisung ngập ngừng hỏi.

Hiếm khi có dịp đi nói chuyện với Chenle mà không xoay quanh vé số nên nó muốn hỏi rất nhiều.

"Ừm, thật đấy. Mấy lần cậu tới mua lotto bảo tôi chọn số. Tôi đều cố tình chọn con số liên quan đến mình. Thật ra không phải ngẫu nhiên, tôi muốn xem cậu có quan tâm gì đến thông tin của tôi như cách tôi thuộc lòng thẻ sinh viên của cậu không. Nói tôi muốn làm bạn với cậu cũng đúng." - Chenle cười dịu dàng giải thích với nó. Khi nói xong Jisung còn thoáng thấy cậu đỏ mặt xấu hổ.

Trong khi đó Jisung tiếp nhận thông tin vượt ngoài suy nghĩ của mình thì không tài nào tin nổi. Bình thường thấy Chenle lạnh nhạt Jisung tưởng cậu chán ghét mình. Nó tưởng chỉ mình nó bối rối khi gặp Chenle. Tưởng triệu chứng mất trí nhớ chỉ xảy ra khi chạm mắt Chenle là do mình nó đơn phương. Thì ra Chenle cũng để ý tới nó nhiều như vậy. Cậu còn nhớ nó học ngành ngữ văn. Biết được cả môn học của nó. So với việc biết ngày sinh với tuổi Chenle thì Jisung quá là nông cạn rồi.

"Nhưng sao cậu không nói gì?"

"Tại không biết cậu còn quay lại không. Tôi nghĩ nếu cậu quay lại lần thứ ba thì mình sẽ bắt chuyện với cậu."

"À...." - đến lượt Jisung vỡ lẽ.

"Vậy lần này cậu đến mua lotto nữa sao?" - Chenle nhìn nó với ánh mắt mong đợi.

Jisunh gật đầu làm niềm vui trong mắt Chenle vơi đi một chút.

Rồi cậu thấy người trước mặt lóe ra điều gì đó mà vội vàng thò tay vào túi áo. Tiếp theo là túi quần. Cho đến khi mọi cái lỗ trên quần áo Jisung bị nó thọc vào, mặt Jisung từ bừng sáng trở nên tối tăm khó hiểu.

"Mất rồi."

"Mất gì cơ?"

"Tờ giấy nhớ ghi số lotto. Tôi sợ quên nên đã ghi ra cho chắc. Ban nãy thấy cậu hét tôi lo quá nên vò đại rồi chạy đi, chắc rơi mất rồi." - Jisung tội nghiệp kể lại.

Chenle thấy Jisung vì lo lắng cho mình mà đánh rơi đồ cũng không hay tự nhiên thấy thương. Nhưng cậu vẫn không biết sao Jisung lại quyết tâm mua lotto như vậy.

"Cơ mà sao cậu phải ghi ra giấy thế?"

Jisung biết nó nói ra chuyện tờ giấy thì sớm muộn cũng phải đối mặt với câu hỏi này của Chenle. Cơ mà trước đó Chenle cũng đã thật lòng bày tỏ nên nó cũng không cần giấu nữa.

Jisung kể cho cậu nghe về giấc mơ trúng số của mình. Nó nói rằng dù mình có học thuộc lòng dãy số cỡ nào thì đến khi gặp Chenle cũng quên sạch. Cậu càng nhìn nó càng căng thẳng. Mà cậu không nhìn thì nó nhìn cậu cũng không thốt lên được số nào. Thế nên Jisung mới quyết định viết dãy số ra giấy. Thế mà vẫn không may làm mất tờ giấy.

"Vậy giờ cậu còn nhớ gì không?" - Chenle không biết nên khóc hay nên cười hỏi lại.

"Nhớ cậu."

"..."

Chenle không phải lần đầu nghe thả thính nhưng qua lời Jisung nói lại như rót mật vào tai. Có lẽ là do một phần cậu cũng thích thế. Còn chín phần bởi người nói có vẻ rất thật lòng.

"Đừng cợt nhả nữa, cố nhớ đi biết đâu lại trúng giải đặc biệt đấy!"

"Tôi nói thật nếu nhớ được tôi đã không quên ngay lần đầu gặp cậu. Lúc đấy tôi nhớ được bốn số rồi, vậy mà nhìn mi mắt cậu tôi lại chỉ nghĩ xem có có mềm mại thật không xong quên hẳn hai số còn lại. Nếu Chenle hỏi sao tôi không sang đại lí khác mua số thì tại chỗ khác không có Chenle á. Tôi muốn gặp cậu nên mới đến thôi." - Jisung nói hết lời trong lòng - "Thế nên là Chenle à, tôi nhất định phải nói lời này..."

Chenle thấy Jisung bắt đầu khẩn trương thì cũng hơi kích động. Mặc dù cậu quan tâm và mong Jisung cũng để ý lại thật nhưng thế này có hơi nhanh quá. Cơ mà cậu cũng không định ngăn cản Jisung, thậm chí còn muốn tận hưởng cảm giác này chân thực hơn nữa.

"Cậu nói đi."

"Cho tôi chạm thử lông mi của Chenle được không? Tôi rất muốn biết nó có mềm mại thật không."

"..." - cái quần què gì vậy.

Chenle cảm giác mình đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc mà người điều khiển là tên ngẫn Park Jisung. Từ nãy đến giờ người đưa cảm xúc cậu lên đỉnh cao là nó mà kéo cảm xúc cậu xuống âm vô cực cũng là nó. Chenle thật sự hoài nghi EQ của Jisung.

"Chạm đi" - nhưng mê quá rồi biết sao giờ.

Được Chenle cho phép mặt Jisung tươi tỉnh lên hẳn. Nó luống cuống hết duỗi lại co tay vung vẩy hai bên. Miệng liên tục bảo Chenle không được gạt mình đâu nhé. Chenle nghe nó líu lo bên tai cũng phải bật cười. Cậu nhắm mắt lại bảo nó mau chạm thử đi. Thế nhưng Chenle đợi một lúc vẫn không thấy Jisung hành động gì. Đến khi cậu định mở mắt ra thì mới cảm nhận một vật thể mềm mại còn hơi ươn ướt chạm lên mặt. Hóa ra Jisung vừa dùng môi hôn lên mi mắt cậu. Nụ hôn không hề vồ vập mà rất cẩn trọng. Dù chỉ là cái hôn vụn vặt lên mi, nhưng Jisung vẫn dốc toàn bộ dịu dàng và trân trọng của mình làm Chenle run rẩy. 

"Cậu...làm gì thế?" - Chenle đẩy Jisung ra.

"Chenle bảo tôi chạm mà"

"Nhưng cậu vừa...vừa..." - Chenle ấp úng.

"Dùng môi chạm. Cảm nhận rõ ràng hơn tay. Với lại tôi nghĩ đây là cách nhanh nhất để nói với cậu. Tôi thích cậu. Tôi muốn làm bạn, làm người yêu, làm tri kỉ của cậu." - Jisung dõng dạc tuyên bố.

Chenle thấy mình bị rơi vào bẫy của Jisung rồi. Cậu không thoát ra được nữa. Nụ hôn kia mang theo quá nhiều xúc cảm của Park Jisung. Chenle có thể thấy nó không hề lợi dụng cậu chiếm tiện nghi. Jisung hôn cậu bằng tất cả những gì mộc mạc và thuần khiết nhất. Nó không hoàn hảo mà còn nhiều vụng về. Xong đúng như Jisung nói đó là nụ hôn bày tỏ nó thật sự muốn làm bạn, làm người yêu, làm tri kỉ của cậu.

"Tôi đồng ý."

Chenle cười rạng rỡ gật đầu. Jisung nghe tiếng pháo hoa nổ đôm đốp trong đầu. Bắn ra xung quanh nó và Chenle những gam màu sáng rực rỡ. Nó nhìn cậu cười cũng cười theo đến xiêu vẹo cả người. Nhưng cả hai không biết làm sao dừng lại. Trong mắt nhau họ đã tìm thấy con số của cuộc đời mình.

220 và 284.(*)

Cặp số thân thiết nhỏ nhất, cũng là cặp số đầu tiên được tìm ra.

Giống như hai nửa của một trái tim, những con số khô khốc cũng có thể viết nên tình yêu kì diệu.

Kết.

Ở một nơi xa xa bố của Jisung vẫn đang hậm hực xì xụp khấn bái. Ông không hiểu vì sao một đứa năng lực như mình mà tổ tiên không tìm tới, lại đi gửi gắm cho thằng con không làm nên cái non nước gì Park Jisung kia.

Ngược lại ông nội Jisung ở thế giới bên kia lại đang rất phấn khởi. Bởi vì lần cho số tiếp theo đến lượt họ Zhong chiến thắng. Mà theo ông biết thì Zhong Chenle là người được gửi gắm. Còn Park Jisung cháu trai ông lại là người yêu của thằng bé Chenle.  Ván này Park Jisung vẫn còn cứu được.

(*) Số 220 ngoài bản thân nó ra, nó còn có 11 ước số là 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 44, 55 và 110. Tổng của 11 ước số này vừa đúng bằng 284. Ngược lại, số 284 ngoài bản thân nó, nó còn 5 ước số khác là: 1, 2, 4, 71, 142, tổng của chúng cũng vừa đúng bằng 220.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro