2. Nỗi sợ của Jisung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ năm mười lăm tuổi Jisung đã nuôi ước mơ chế tạo kính thiên văn có thể nhìn xuyên sang thế giới khác. Nó nghe nói ở mọi thế giới đều có phiên bản của chính mình. Nhưng vũ trụ vận hành song song ngăn cách mình và mình tìm thấy nhau. Chính vì thế Jisung không thể nào biết Jisung của thế giới con người, thế giới âm phủ, thế giới bàn cờ vua...sinh sống ra sao. Khi nó học cấp 2 thầy giáo dạy vật lý có lần đề cập đến kính thiên văn. So với kính thiên văn của con người thì kính ở thế giới Mộng Mơ đã rất xịn. Nó có thể nhìn thấy những ngôi sao xa xôi ngay khoảng khắc ngôi sao ấy chết đi. Chứ không phải thứ ánh sáng lập lòe vượt mấy triệu năm mới xuất hiện nói lời tạm biệt ở thế giới con người. Tuy vậy kính thiên văn ở thế giới Mộng Mơ vẫn không thể xuyên qua tầng không gian của thế giới khác. Thầy giáo bảo đó là sự đáng tiếc của khoa học. Jisung lại muốn biến điều đáng tiếc thành hiện thực. Chính vì thế nó đã nghiêm túc nghiên cứu kính thiên văn suốt 6 năm. Tất cả mọi người xung quanh đều biết ước mơ này của Jisung. Nhưng đa phần đều cho rằng nó quá viển vông, chỉ có Chenle là ủng hộ nó.

"Jisung cứ làm đi, mình cũng muốn cùng cậu ngắm nhìn hành tinh khác."

"Nhưng mà với tốc độ này chưa chắc 100 năm nữa mình đã xong." - Jisung có hơi nản chí.

Phòng ngủ của nó giờ đã được trưng dụng làm trạm quan sát. Chính giữa có một chiếc kính thiên văn sừng sững. Xung quanh ống nhựa, cưa sắt, đầu thước và vô số chồng lớp sách vở mà Jisung đang nghiên cứu. Nó nằm vật ra giường nơi duy nhất còn trống trong căn phòng nhỏ. Chenle cũng nhanh chóng leo lên giường, cậu vỗ vào má nó.

"100 năm không được thì 101, 102 thậm chí 200 năm nữa thì đã sao. Thời gian không phải thước đo thành công, cậu không từ bỏ trong suốt 200 năm đó mới là điều quan trọng nhất."

Chenle nhiệt tình ủng hộ Jisung vì cậu biết nó thật lòng muốn thực hiện. Jisung không phải người kém cỏi, nhưng nó cần được bơm động lực và đồng hành cùng qua những giai đoạn khó khăn. Chenle không đứng về phía Jisung bằng niềm tin mù quáng, cậu cùng nó tìm sách tham khảo. Còn giúp đỡ Jisung thử các loại chất liệu kính khác nhau. Một người chẳng biết gì về khoa học như Jisung có thể theo đuổi việc nghiên cứu kính thiên văn tới tận sáu năm dĩ nhiên công lao của Chenle không nhỏ.

"Vậy Chenle phải hứa ở cạnh mình 100 năm nữa à không cho tới khi nào kính thiên văn của mình thực sự nhìn xuyên qua tầng không gian nhé. Cậu phải hứa thì mình mới làm tiếp." - Jisung bắt lấy tay Chenle choàng dậy. Đôi mắt long lanh tha thiết gửi tín hiệu tới Chenle.

"Được rồi, mình hứa." - Chenle gật đầu cười với nó.

Lời hứa năm mười chín tuổi làm Jisung mỗi khi nhìn vào ống kính đều bật cười hạnh phúc không ngờ lại kết thúc vào năm nó hai mươi lăm tuổi.

Lúc nghe Jaemin thông báo Jisung lặng người đi thấy rõ. Gương mặt nó ngập tràn sự bối rối và nhiều cảm xúc phức tạp khác không thể gọi tên. Nhưng mọi người chỉ cần nhìn thì đều nhận ra nó không ổn. Ngược lại Chenle đón nhận tin tức với vẻ mặt nhẹ nhàng như đã đoán được từ trước. Chính thái độ bình thường của Chenle làm Jisung đau đớn. Nó không hiểu Chenle làm ngơ điều khủng khiếp đó bằng cách nào khi bên trong Jisung đang có một cơn địa trấn quét qua lục phủ ngũ tạng. Jisung thất vọng với Chenle một thì thất vọng với bản thân mười. Nó giật lấy thư trong tay Jaemin để tận mắt xác nhận. Và rồi như người lên cơn mê sảng nó liên tục lặp lại câu "Không thể nào". Jisung chạy vụt ra ngoài trong khi không một ai phản ứng kịp. Nó chạy một mạch đến chỗ cây mơ, linh hồn của thế giới Mộng Mơ. Cây Mơ được trồng khi nào, do ai trồng Jisung không biết. Khi nó nhận thức được thì cây mơ đã là một cây cao khổng lồ. Cành cây tua tủa đâm nhánh, mỗi năm lại xum xuê hơn. Cây Mơ sống bằng sự lựa chọn của con người. Mỗi một lựa chọn là một sinh khí. Một khi treo lựa chọn lên cành cây mơ thì con người sẽ phải sống với toàn bộ trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Nhưng ngay bây giờ Jisung muốn làm ngưòi vô trách nhiệm. Nó muốn hủy bỏ lựa chọn đó ngay lập tức. Jisung vội vàng lấy giấy ra, nghệch ngoạc viết lựa chọn lần nữa. Sau đó cố gắng nhảy lên, vắt sợi dây treo vào cành mơ gần mình. Bởi vì nó ngước mặt về hướng cành cây nên không để ý những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

"Jisung! Đừng cố chấp nữa!"

Tiếng ngăn cản của Chenle vọng đến. Cậu đã đuổi kịp Jisung và biết nó đang định làm gì. Nhưng cây Mơ không chấp nhận lựa chọn của những kẻ hấp tấp. Giống như một cách trừng phạt, con người sẽ phải sống với lựa chọn đầu tiên của mình cho đến cuối đời. Jisung thừa biết điều đó chứ, nhưng như Chenle nói thì nó chỉ đang cố chấp tìm kiếm 1% hy vọng thay đổi vận mệnh của cả hai.

"Mình chỉ mới treo lên hôm qua, chắc còn thay đổi được, mình sẽ đổi lại...." - Jisung nhất quyết vùng ra.

Chenle ôm chặt lấy cơ thể cao ngồng vùng vẫy của Jisung vô cùng vất vả. Cậu mà biết sớm có ngày này đã theo Na Jaemin đi tập gym rèn luyện sức khỏe rồi. Chứ giữ thế này mệt quá đi mất.

"Park Jisung đừng có dở hơi nữa. Cậu tưởng đây là chuyện đùa hả?" - Chenle gắt lên.

Thành công khiến con người điên cuồng kia tạm thời dừng lại. Jisung xoay người đẩy Chenle ra, nó nắm hai vai cậu, buộc Chenle nhìn vào vành mắt đỏ hoe của mình.

"Chenle cố tình đúng không?" - giọng Jisung khàn đi thấy rõ.

"Cậu cố tình tặng đồng hồ cho mình để mình hiểu lầm lựa chọn của cậu, thế nên cậu mới chẳng hề ngạc nhiên khi anh Jaemin đọc thư, có đúng không?" - Jisung vừa nói vừa điên cuồng lắc vai Chenle.

"Phải. Mình cố tình đấy, nhưng không cố tình thì Jisung sẽ lựa chọn thế nào? Không phải cậu muốn làm kính thiên văn sao? Trong thâm tâm cậu có lựa chọn nhưng lại không dám đối mặt vì sợ mình chọn khác cậu, cậu tưởng mình không nhìn ra chắc?" - Chenle vùng ra khỏi cánh tay chắc như gỗ lim của Jisung. Cậu cũng bức bối khi Jisung cứ vì mình mà trì hoãn kế hoạch của bản thân. Chenle biết Jisung muốn gì và cũng biết bản thân mình muốn gì. Chenle đau buồn khi biết mình và Jisung không thể bên nhau mãi. Nhưng nếu để Jisung vì cậu mà chọn điều trái với mong muốn của bản thân Chenle còn thấy tồi tệ hơn.

Thế nên Chenle quyết định nói dối Jisung. Mặc cho chuyện động trời này làm cho cả cậu và Jisung đều tổn thương, Chenle vẫn nghĩ mình làm kẻ ác tốt hơn Jisung tự lừa bản thân hết mấy chục năm cuộc đời.

"Thế còn lời hứa của chúng ta thì sao?" - tiếng Jisung khô khốc như đá.

"Mình sẽ thực hiện trong phần đời hữu hạn của mình." - Chenle thở dài - "Xin lỗi Jisung vì đã muốn sống một cuộc đời trọn vẹn nhưng lại tham lam đòi bên cậu cho đến khi cái chết chia xa."

Chenle gục đầu thú tội trước mặt Jisung. Nhưng Jisung không dễ dàng chấp nhận điều đó lúc này. Nó thẫn thờ gạt tay Chenle ra, gạt bỏ mười mấy năm tin tưởng để lững thững bước những bước vô định. Khởi đầu tuổi hai mươi lăm bằng món quà "ý nghĩa" thế này Jisung thật sự không biết nên đối mặt ra sao. Người luôn đứng về phía nó, luôn là điểm tựa mỗi khi nó lung lay hoài nghi bản thân lại lừa dối nó. Dẫu biết nó muốn ở bên cậu ấy thật lâu thì cậu ấy vẫn nhẫn tâm nhốt nó lại trong thế giới này.

Những ngày tiếp theo Jisung đơn độc tách mình khỏi quỹ đạo cuộc sống. Nó không gặp ai cũng không cho ai gặp mình. Bố mẹ Jisung đã đi du lịch từ trước sinh nhật nó nên không biết chuyện xảy ra. Đám anh em nhắn tin hỏi có thể sang nhà nó hay không thì Jisung không trả lời. Mọi người lo lắng cậy cửa vào nhà lại thấy nó đang ngủ. Các anh xúc động không biết nên đánh hay nên ôm Jisung vào lòng. Jaemin vote đánh Jisung vì cái tội im lặng để mọi người lo lắng, nhưng Haechan lại bảo dáng nằm co ro của Jisung tội nghiệp thế cậu không nỡ. Cuối cùng cả đám lục đục vào bếp nấu ăn. Dưới lời dỗ dành còn hơn ép buộc của Renjun, bọn họ thành công đánh thức Jisung và dí nó vào bàn ăn tối. Jisung quét mắt một lượt các anh em, quả nhiên không thấy Chenle. Nó tự cười mình mơ mộng, Chenle đã vứt bỏ nó ra ngoài cuộc sống của cậu một lần thì còn đến đây an ủi nó làm gì.

"Chenle có việc bận nên không đi cùng bọn anh."

Với tư cách là người lớn nhất Mark trả lời câu hỏi không hề được Jisung đặt ra.

"Em biết rồi. Cảm ơn mọi người quan tâm nhưng em sẽ không sao đâu. Mấy anh đừng lo." - Jisung đáp  chuyện bằng giọng điệu khách sáo.

Mấy chữ các anh đừng lo của nó còn khiến mọi người thêm lo. Haechan chen giọng vào bầu không khí lặng im, tẻ nhạt.

"Em giận Chenle cũng được nhưng đừng bỏ mặc nó và tình cảm của hai đứa. Thế giới này, thế giới bọn mình đang sống không biết khi nào sẽ lấy mất cơ hội được ngồi ăn cơm với Chenle của em đâu."

Jisung đang uể oải xêu cơm bỗng khựng lại sau lời nói của Haechan. Lời anh nói hình như đã ném nó trở lại thực tại. Rằng tất cả thời gian nó có bên cạnh Chenle chỉ là hữu hạn. Một lúc nào đó cậu cũng sẽ rời đi và khiến nó nếm vị đắng từ việc chia ly. Nó không thể cứ phí hoài thời gian vào việc oán trách mà quên đi mình đã từng hạnh phúc như nào. Đám anh em sau đó không khuyên gì nữa, kết thúc bữa tối mọi người kéo nhau về. Trả lại không gian cho Jisung nằm dán mắt lên trần nhà nghĩ ngợi. Căn phòng nhỏ từng lấp đầy bởi tiếng cười nói của Chenle giờ chỉ còn một mảnh tịch mịch. Jisung thở hắt một tiếng, nó vẫn giận Chenle nhiều lắm nhưng nhớ cậu lại nhiều hơn. Cái cảm giác lơ lửng giữa bất lực và bất an làm nó khó chịu vô cùng. Phải chi mà Chenle chịu mở lời với nó trước để cho nó lí do đáp lại thì tốt. Jisung sẽ không phải dằn vặt giữa việc có nên nhắn tin cho cậu hỏi thăm hay cứ im lặng kết thúc mối quan hệ này.

May mắn là ông trời đã để Chenle chủ động tìm nó. Hai giờ sáng, Jisung nghe tiếng chuông cửa bên ngoài, theo sau là âm thanh đập cửa đùng đùng không lẫn đi đâu được của Zhong Chenle.

"Có việc gì?"

Khi đứng nhìn nhau qua song sắt, Jisung kìm nén cảm giác nhớ nhung mà thờ ơ hỏi.

"Mình mang ống kính mới đến cho cậu." - Chenle thật thà giơ chiếc túi trên tay lên làm chứng.

Jisung à một tiếng, tiếng à vỡ lẽ chuyện nó cùng Chenle đã đi đặt ống kính thiên văn hai tuần trước. Công xưởng ở rất xa thành phố nhưng vì chỉ có nơi đó mới nhận làm ống kính thiên văn theo tiêu chuẩn của Jisung nên hai đứa quyết đặt. Sau đó vì chuyện giận dỗi mà Jisung quên mất, không ngờ Chenle vẫn nhớ còn  lặn lội đi lấy kính về cho nó thử.

Jisung đo tiêu cự trên kính, chỉnh tầm nhìn ra xa. Lần này nó vẫn chỉ nhìn thấy mặt trăng lổm chổm lỗ vàng như miếng phomat. Cơ mà nó cũng không mấy thất vọng, chuyện nghiên cứu vốn không thể vội được. Chenle thấy nó loay hoay một hồi cũng đoán không có kết quả, nhưng rén mãi mới dám hỏi Jisung.

"Không được sao?"

"Ừ." - Jisung ậm ừ trong họng.

"Cảm ơn."

Mới một tuần mà Chenle cảm giác như một năm không được nghe giọng Jisung. Không phải cái giọng lạnh băng xa cách mà là kiểu mềm xèo khi muốn năn nỉ gì đó, bối rối khi muốn che giấu gì đó, ngượng ngùng không muốn thừa nhận gì đó. Chenle không biết "gì đó" là gì nhưng biết mình nhớ âm thanh của Jisung tha thiết. Và nếu âm thanh cậu thích có hình dạng thì đó chính là hình dáng của Jisung.

"Không có gì. Nhưng có vẻ cũng không giúp ích cho Jisung nhỉ?"

"Cũng không sao....còn nhiều thời gian để thử mà." - Jisung ngập ngừng.

"Ừa, lần sau chúng ta tìm cách khác." - Chenle cũng thuận miệng động viên.

Tiếp đó lại là một khoảng lặng,  Chenle không đả động chuyện Jisung còn giận mình hay không. Mà Jisung cũng cẩn trọng quan sát thái độ của cậu, nó thấy môi Chenle cứ mấp máy rồi lại thôi. Hai đứa khẽ buông tiếng thở dài. Chưa bao giờ chúng nó rơi vào tình huống khó xử như vậy. Rõ trong lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu thế nào.

"Nếu không có việc gì thì mình về đây. Khi nào tìm được chất liệu kính mới mình sẽ báo cậu. " - Chenle toan đứng lên phủi nếp quần áo phẳng lại.

Cuối cùng vẫn chọn cách né tránh.

"Chenle."

"Mình sợ lắm."

Cậu vừa chạm tay vào cửa thì Jisung đột nhiên lên tiếng. Chenle quay lại, Jisung vẫn cúi đầu nhìn xuống sàn nhà để giấu đi mặt yếu đuối của mình. Nhưng giọng nói run run thì không giấu được Chenle. Mọi người nhìn vào sẽ chỉ thấy Jisung nổi giận vì Chenle dối lừa nó. Nhưng Chenle biết điều Jisung sợ hãi còn lớn hơn thế.

"Mấy hôm nay mình nhớ cậu. Nhưng càng nhớ lại càng giận cậu vì tự ý lừa mình. Rồi mình lại nghĩ nếu cậu thật sự nói từ đầu thì chọn theo cậu có giúp mình nhẹ nhõm với bản thân không. Khi sâu thẳm trong mình vẫn luôn muốn kéo dài tuổi trẻ. Thế rồi mình sợ. Sợ chính bản thân thay đổi, cũng sợ phải nhìn ngoại hình cậu thay đổi. Mình sợ tụi mình khác biệt so với mọi người. Cậu trưởng thành còn mình vẫn cứ non nớt mãi. Mình không biết Chenle ba mươi, bốn mươi hay thậm chí sáu mươi có còn muốn cùng mình làm kính thiên văn không. Mình sợ mình không chăm sóc được cậu. Mình sợ cậu không còn khỏe, sợ cậu rời xa mình sớm, cảm giác không thể ở cùng cậu quá lâu nó tồi tệ lắm."

Jisung nén lại tiếng nấc nho nhỏ để bộc bạch hết nỗi sợ trong lòng trước mặt Chenle. Jisung luôn sống trong thế giới của mình, hạnh phúc với những điều tự nó vẽ ra. Khi Chenle bước vào nó không những đón nhận còn vẽ cho cậu con đường đi giống nó. Thế nên nó luôn phớt lờ nguyện vọng của Chenle, không phải vì không tôn trọng cậu mà vì nó sợ mình sẽ không thể đồng hành cùng Chenle.

Làn nước mắt làm mờ tầm nhìn của Jisung. Nó không nhận ra Chenle đã đến trước mặt mình cho đến tận khi hai tay cậu khum mặt nó nâng lên.

"Jisung, ngày mai tụi mình đi hẹn hò đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro